Chương 37: Sự thật?
Dưới ánh chiều tà lặng lẽ phủ xuống, ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi trở về với vẻ bình yên vốn có, hoa đào rơi lác đác giữa nền tuyết.
Anh Không Thích một mình ngồi bên bậc thềm, đôi mắt màu lam sâu thẳm như đại dương đã khôi phục sự dịu dàng quen thuộc, nhưng sâu nơi đáy mắt vẫn vương lại sự tự trách cùng đau thương không nói thành lời.
Diễm Vũ bước đến, nhẹ nhàng khoác áo choàng cho y, động tác không nhanh không chậm, nàng nhẹ giọng nói: “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Y quay đầu, khẽ hỏi: “Nàng có còn tin tưởng ta không?”
“Tin” Diễm Vũ đáp, giọng bình lặng: “Lúc chàng rời đi, ta tin chắc chàng sẽ quay lại, và chàng đã thật sự quay lại”.
Thích im lặng một lúc, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo choàng vừa được nàng khoác lên. Gió từ đỉnh núi thổi tới mang theo mùi hương hoa đào và hơi lạnh quen thuộc. Y nhỏ giọng:
“Ta đã nghĩ, nếu như ta không thể quay lại, nếu như tất cả kết thúc trong vực sâu vô tận đó… nàng sẽ hận ta.”
Diễm Vũ khẽ lắc đầu, đôi mắt nàng trong như hồ thu, nhìn y mà không tránh né: “Nếu chàng không thể quay lại, thì ta sẽ đến tìm chàng.”
Y mỉm cười, nụ cười mang theo xót xa: “Nhưng ta lại hận chính mình… Vì đã để nàng phải chờ đợi, phải lo lắng, phải đau lòng suốt những ngày ta không có ở đây.”
Nàng ngồi xuống bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo mờ trên tay y. Giọng nàng dịu dàng: “Điều duy nhất ta mong muốn… không phải là chàng mạnh mẽ đến mức không bao giờ gục ngã, mà là dù có ra sao… chàng vẫn quay trở về.”
Y cúi đầu, trong thoáng chốc "cuồng thần" tàn bạo trong mắt tam giới lại giống như một kẻ vừa buông được gánh nặng ngàn năm.
“A Vũ,” y gọi khẽ: “Kiếp này… nàng còn muốn cùng ta đi tiếp không?”
Diễm Vũ nhìn y, không nói ngay. Một cơn gió thoảng qua, mái tóc nàng lay động như cánh đào nhẹ rơi. Rồi nàng gật đầu, môi khẽ cong lên: “Dù đi đến đâu, chỉ cần là cùng chàng…không bao giờ buông tay, ta đều nguyện ý”
Thích mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lam khẽ lay động, y đưa tay chạm nhẹ vào sợi tóc rối của nàng, vén nó ra sau tai. Rất chậm, như sợ chỉ một cử động quá mạnh cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
“A Vũ, số mệnh của ta vốn đã định sẵn sẽ mãi mãi cô độc cuối cùng tan biến như hư vô”
Diễm Vũ khẽ nghiêng đầu, nàng biết y định nói gì, Xích Ngân liên vẫn còn, y vẫn có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nàng mím môi, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của y: “Nhưng số mệnh cũng đã cho chúng ta gặp nhau, tam giới rộng lớn dù chàng có tan biến, dù chàng chỉ còn lại một tia thần thức le lói, ta vẫn sẽ tìm chàng”
Y nhìn nàng, mắt không rời: “Ta chờ nàng!”
Nàng mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mang theo một chút cay đắng, giống như trải qua cả ngàn kiếp mới có thể nắm được tay người ấy: “Kiếp trước đã lỡ, kiếp này ta nhất định sẽ không buông tay”
Y im lặng một thoáng, rồi thấp giọng: “Ta đã gặp muôn ngàn người, đi qua vô số nơi, tay ta cũng đã nhuốm không ít máu. Trận chiến năm xưa diệt Thập Thần ti, cũng là......”
"Cũng là cái gì?" Diễm Vũ khẽ hỏi.
"Linh dù mạnh nhưng Thập Thần ti là nơi nào chứ, nhân thần hợp lực hắn vốn không có khả năng diệt cả ti."
"Ý chàng là sao?" Diễm Vũ rưng rưng.
"Lúc đó ta không kiểm soát được Xích Ngân liên, kẻ đã tàn sát trên dưới 300 người của Thập Thần ti...." y ngưng lại một lúc, ánh mắt trầm xuống: "Là ta".
Diễm Vũ dường như không tin vào những gì mình đang nghe, đôi mắt nàng đẫm lệ: "Chàng nói gì?"
"Phong ấn Thần Nhai là Ly Thành hi sinh để chế ngự ta, lúc ta tỉnh lại mọi thứ đã quá muộn. Ta nhìn thấy Linh đang muốn tấn công nàng và A Ly nên đã định giết hắn.
Ta đuổi theo hắn đến Linh nguyệt ở Tề Dương, hắn nói cho ta biết những chuyện ta đã làm, tay ta nhuốm quá nhiều máu, ta không thể giết chóc thêm nữa nên đã phong ấn hắn trong Linh nguyệt đó, để hắn không ra ngoài hại người nữa.
Từ đó, ta luôn âm thầm ở gần Thập Thần ti, nhưng đã mười năm Ly Thiên Tẫn vẫn quá yếu. Nên ta dành phải tự mình tìm đến giúp hắn đủ mạnh để có thể giết ta"
Diễm Vũ lặng người, trăm lần vạn lần nàng cũng không dám nghĩ tới người diệt cả tông môn lại là người nàng yêu sâu đậm nhất: "Thì ra từ đầu...bọn ta..đã là con cờ trong ván bài sinh mệnh của chàng...".
"Xin lỗi" Y cuối đầu, giọng trầm xuống.
"Xin lỗi sao?" Ly Thiên Tẫn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng họ, đôi mắt cậu ước lệ. Tay siết chặt chuôi kiếm đến rỉ máu.
Anh Không Thích không quay đầu lại, gió lướt qua mái tóc đã điểm sương của y, thổi tung vạt áo choàng trắng xóa.
“A Ly” Diễm Vũ khẽ gọi, nhưng Ly Thiên Tẫn không nhìn nàng. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào Thích. Người đã từng che chắn cho cậu giữa trăm ngàn nguy hiểm, người mà cậu đã xem là tri kỷ nay lại thành kẻ thù diệt môn.
“Ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu bọn ta?” giọng Ly Thiên Tẫn khản đặc.
Anh Không Thích trầm mặc: “Ta không có cách nào ngăn Xích Ngân liên... Ta không nhớ rõ từng người, nhưng ta nhớ ánh mắt Ly Thành trước khi tan biến, đôi mắt ấy giống như đôi mắt của người”.
“Cuồng thần! Cuồng thần!” Ly Thiên Tẫn bật cười chua chát, lệ rơi xuống thần kiếm trong tay y sáng lên: "Lẽ ra, ta nên biết cái danh cuồng thần đâu phải tự nhiên mà có"
Anh Không Thích im lặng rất lâu, rồi mới đáp bằng một giọng không còn sức lực: “Nếu có thể, ta thà mình chưa từng tồn tại.”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng trong đôi mắt màu lam của y lại như vỡ ra trăm ngàn đoạn sương băng.
Ly Thiên Tẫn rút kiếm, Cửu U minh bùng lên trong tay cậu, như đáp lại nỗi oán niệm trong lòng chủ nhân: “Mười năm trước ta đã thề, nhất định sẽ trả mối huyết thù này, ta thề sẽ lấy máu của kẻ đó tế vong linh của hơn 300 mạng người ở Thập Thần ti. Không ngờ kẻ thù ở ngay bên cạnh mà ta lại không hề hay biết, lại còn xem hắn như tri kỷ tâm giao”
Diễm Vũ đứng chắn trước Anh Không Thích: “A Ly, nghe ta nói”
“Tránh ra!” Cậu rít lên, mắt đỏ rực.
“Ta không tránh.” Diễm Vũ kiên định, ánh mắt sắc lạnh. “Nếu con muốn giết, thì giết ta trước.”
"A Vũ" Thích bước lên, kéo ta nàng đang chắn trước y xuống, đối diện với mũi kiếm lạnh lùng của người trước mặt.
Ly Thiên Tẫn nghẹn lời, cậu run rẩy lùi lại một bước, máu từ lòng bàn tay thấm ra từng giọt, rơi xuống tuyết trắng như đóa hoa đỏ u buồn.
Anh Không Thích cúi đầu nhìn vết máu loang ra trên nền tuyết, đôi mắt như biển sâu không đáy: “Nếu muốn giết ta, đợi đến khi con đường này kết thúc, khi không còn tai họa nào nữa… ta sẽ giao mạng cho ngươi.”
Ly Thiên Tẫn cười nhạt, nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra: “Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi sao?”
Thích không nói gì, đôi mắt màu lam chìm trong ánh chiều tà, không biện minh, không tránh né. Như thể chính y cũng không tìm được lời nào xứng đáng để bảo vệ mình.
Gió lạnh thổi qua, tuyết rơi như mộng ảo, trong một khoảnh khắc, cả ba người đều lặng im, quá khứ như dòng nước đen xô tới nhấn chìm mọi điều tốt đẹp mà họ từng tin tưởng.
Ly Thiên Tẫn đứng đó, gương mặt tái nhợt như sương sớm, ánh mắt đỏ hoe vẫn chưa rời khỏi người trước mặt.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía xa.
“Đủ rồi!” Hoàng Chú chạy tới trước, dang tay chắn giữa Ly Thiên Tẫn và y, giọng trầm khàn: “Ly đại nhân, nghe ta nói đã.”
“Tránh ra!” Cậu nghiến răng, nhưng thân thể run rẩy đã không còn đủ sức giữ thanh kiếm.
Nguyệt Di theo sau, nàng bước chậm rãi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Thích, không oán trách, không kinh ngạc, chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ.
“Trên đời có hai loại người - kẻ giết người không lý do và kẻ giết người có lý do. Ngài là loại nào?” Giọng nàng hỏi, mà như đang hỏi cả chính mình.
Anh Không Thích ngẩng đầu, đáp khẽ: “Có lẽ là..loại thứ hai.”
Hoàng Chú xoay người, đặt tay lên vai Ly Thiên Tẫn, nói nhỏ nhưng dứt khoát: “Chết đi là quá dễ dàng. Sống mới khó”
Ly Thiên Tẫn siết chặt nắm tay, mạch máu nơi cổ tay nổi lên, ánh mắt cậu đã thoáng dao động.
Nguyệt Di tiến tới trước mặt Anh Không Thích: “Nếu ngài thật lòng muốn chuộc lỗi, thì hãy sống tiếp. Sinh mệnh vô tận chính là hình phạt lớn nhất của ngài".
Thích trầm mặc, Diễm Vũ vẫn luôn ở phía sau, tay nàng vẫn nắm lấy vạt áo y, chưa một lần buông. Không ai biết nàng đang nghĩ gì, cũng không ai hiểu được cảm giác của nàng lúc này.
Ly Thiên Tẫn nhìn tất cả, lòng ngổn ngang. Cậu nhắm mắt lại. Một khoảnh khắc.
Rồi mở ra, giọng khản đặc: “Bây giờ ta không giết ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ…ta muốn ngươi phải sống trong tội lỗi mãi mãi.”
Cậu quay lưng, kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng “keng” buốt lạnh. Gió lại nổi lên, thổi bay cánh hoa đào cuối cùng trên bậc thềm.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com