Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Băng tộc

Phong Thiên bà bà bước chậm rãi về phía thần điện, mỗi bước chân như in sâu trong băng tuyết. Dưới lớp áo lông trắng bạc, vóc dáng gầy gò nhưng khí thế lại khiến người ta phải sợ hãi.

“Bà bà…” Thích khẽ gọi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Bà bà dừng lại mỉm cười: “Đi gặp một người đã chờ con rất lâu rồi.”

“Một người đã chờ ta rất lâu sao?” Thích mơ hồ tự hỏi.

_______________

Nhóm người đi qua cổng thành lớn, trước mặt họ chính là lối vào thần điện. Phong Thiên gõ nhẹ gậy gỗ xuống nền tuyết, cánh cửa đá ngàn cân từ từ mở ra. Bên trong cung điện là những khối thanh băng to lớn cùng với những tản pha lê lấp lánh đẹp mê hồn.

Trên vương sàn, một thân ảnh mặc áo vương bào trắng bạc lấp lánh, mái tóc bạch kim dài tết gọn sau lưng.

“Băng vương...” Ly Thiên Tẫn trầm giọng, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Phong Thiên bà bà gật đầu, thân ảnh trước mặt họ cũng từ từ đứng dậy, quay người lại. Lúc này cả nhóm mới nhìn rõ được dung nhan của vị Băng vương kia.

Thoạt nhìn chắc cũng đã hơn ngàn tuổi, vì đối với thần 130 tuổi mới là tuổi trưởng thành, không có gì đặc biệt ông ấy cũng có đôi mắt xanh, đôi mài và hàm râu dài cũng trắng buốt, trên đầu đội vương mão cẩn ngọc xanh tuyệt đẹp.

Thích vô thức gọi: "Ca ca...."

Lão băng vương chậm rãi bước xuống, ông dừng trước mặt Thích, khẽ đưa đôi tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của y: "Thích...là đệ thật sao?"

Một đoạn kí ức mơ hồ xuất hiện trong đầu y.

Lần đầu họ gặp nhau sau khi thất lạc ở phàm giới lúc Thích đã lớn Ca Sách chạy đến ôm chặt lấy y và cũng hỏi câu này.

"Đây là Băng vương Ca Sách, người mà cổ thư nói đã chết trong trận chiến với Hỏa Diệc sao?" Hoàng Chú kinh ngạc thốt lên.

“Ta đã chết... nhưng cũng đã sống lại” Ca Sách nhàn nhạt nói, ánh mắt ông rơi lên người Thích: “Đệ chính là người đã hồi sinh ta”.

Một cơn gió băng giá lướt qua.

Không ai cất lời, kể cả Thích.

Y đứng đó, bối rối, trống rỗng. Những mảnh ký ức vụn vỡ va vào nhau trong đầu, mờ nhòe như tuyết tan.

“Là ta sao…?”

“Là con!” Bà bà bước tới cạnh Thích: “Con đã hi sinh dùng máu của Băng Diệm tộc để ước nguyện với Xích Ngân liên”.

Ca Sách giọng run run:

“Tinh Cựu mộng chủ từ rất lâu trước đó đã đưa cho ta một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, một con tản tuyết điểu điên cuồng lao mình vào tảng đá lớn cho đến khi máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng, những đoá hoa đỏ thẫm nở rộ. Sau này ta mới biết đó chính là Xích Ngân liên và con Tản Tuyết điểu đó chính là đệ....”

Diễm Vũ bước một bước tới, mắt nàng ngấn nước: “Chàng đã ước gì với Xích Ngân liên?”

Thích vô cùng hoang mang, y cũng không nhớ vì sao Xích Ngân liên lại ở trong tim mình, năm xưa bản thân đã ước nguyện điều gì? Và cái giá y phải trả là gì?

"Ngài ấy không thể nhớ đâu?" giọng nói trầm đục vang lên từ phía bên phải thần điện, một thân ảnh mặc áo choàng xanh thẫm, mái tóc lẫn bạc cầm theo một cây thần trượng bước vào.

"Tinh Cựu?" Thích nhìn người trước mặt mơ hồ gọi.

Người đó bước đến, dung mạo tuy có phần thay đổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung, anh khí ngời ngời. Tinh Cựu đặt tay lên ngực hành lễ với Băng vương và Thích.

Băng vương Ca Sách gật đầu đáp lễ Tinh Cựu, thần sắc ông dần trầm xuống: “Mộng chủ, đã đến rồi”

Tinh Cựu tiến đến gần hơn, ánh mắt như, dõi thẳng vào Thích.

“Ngươi thực sự không nhớ gì sao?”

Thích khẽ lắc đầu. Trong lòng y mơ hồ dâng lên một cảm giác hoang mang đến đau đớn. Mọi thứ như thể cách y chỉ một bức màn mỏng – có thể thấy, nhưng không sao chạm được.

Tinh Cựu chậm rãi giơ cao thần trượng trong tay, mũi trượng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, soi rọi không gian thành một vòng sáng lung linh. Những khối băng bên trong thần điện bắt đầu rung lên nhè nhẹ, phản chiếu những hình ảnh như mộng như ảo.

“Ta đã tiên tri được một giấc mộng” giọng Tinh Cựu vang lên như một bản tụng ca cũ kỹ:

“Ta chính là người đã cho ngài biết về Xích Ngân liên, cũng là người gián tiếp gây ra bi kịch ngàn năm này"

Thích run rẩy: “Ý ngươi là...”

“Ngài đã ước rằng Ca Sách sẽ sống lại, và mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu. Nhưng trong điều ước đó có một lỗ hổng, tất cả chúng ta đều trở thành con cờ trong bàn cờ số mệnh của Xích Ngân liên.” Tinh Cựu chậm rãi nói, nhưng ánh mắt hắn lại thoáng lên một tia sắc lạnh.

“Bàn cờ số mệnh?” Ly Thiên Tẫn cau mày. “Ý ngươi là, tất cả những chuyện đã qua đều nằm trong sự trò chơi của Xích Ngân liên sao?”

Tinh Cựu khẽ gật đầu: “Tất cả chúng ta đều là quân cờ, không thể rút lui, không thể phản kháng”

“Đó là lý do, hắn diệt cả Thập Thần ti sao?” Ly Thiên Tẫn run rẩy, tay siết chặt chuôi kiếm.

Không khí trong thần điện trở nên nặng nề đến cực điểm.

Một tia chớp lóe qua ngoài cửa điện, tuyết rơi ngập trời.

Hoàng Chú nuốt nước bọt, giọng run run: “Vậy nếu… chúng ta muốn thoát ra khỏi ván cờ này thì phải làm sao?”

“...thì phải giết được Xích Ngân liên” Diễm Vũ tiếp lời, đôi mắt nàng khẽ động nhìn Thích.

Y đứng bất động, cuối cùng đã hiểu vì sao suốt cuộc đời này bản thân không có quyền lựa chọn. Vì sao luôn cô độc, vì sao từng bị dằn vặt bởi máu tanh và lửa cháy. Không phải vì y sai – mà vì y đã chọn hi sinh ngay từ ban đầu.

Tinh Cựu nhìn y, giọng dịu xuống: "Nếu muốn tiêu diệt Xích Ngân liên thì chỉ có một cách duy nhất"

"Là Cửu U minh của Ly đại nhân sao?" Nguyệt Di hỏi.

"Phải! Nhưng chỉ có nhiêu đó thì không đủ đâu" Ca Sách nhàn nhàn đáp: “Nhưng ký ức thật sự của Thích vẫn chưa trở về. Nếu muốn tiêu diệt triệt để Xích Ngân liên, đệ phải nhớ ra mình đã đánh đổi gì với hắn, tìm ra lỗ hổng trong lời nguyện để phá vỡ giao ước”.

Ca Sách đột nhiên trầm giọng: “Nhưng nếu thất bại sẽ khiến hàng ngàn sinh linh phải trả giá.”

Tất cả đều nhìn Thích.

Một lần nữa, lại đứng trước lựa chọn không có đường lui, y siết chặt tay.

“Mọi chuyện từ ta mà ra, nếu thất bại ta sẽ tự mình gánh lấy hậu quả”

Ca Sách bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thích, trong đôi mắt ông, không còn là ánh nhìn của một Băng Vương uy nghi, mà là của một người huynh trưởng đầy thương xót.

“Nhưng lần này, đệ không đơn độc nữa.”

Lời nói vừa dứt, Ly Thiên Tẫn bước lên đứng bên cạnh Thích, giọng kiên định:“Chúng ta cùng tiến vào bàn cờ, cùng tìm đường thoát ra, nếu đây là trò chơi của số mệnh, thì cũng đến lúc phải lật đổ kẻ đang điều khiển nó rồi”

"Ngươi không còn hận ta nữa sao?" Thích chậm rãi nhìn người trước mặt, giọng y nhẹ như không.

Diễm Vũ khẽ nắm lấy tay Thích, cái nắm siết chặt đầy ấm áp: “Chàng không sai, sao lại hận!”

Hoàng Chú xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có: “Ta nghĩ mình cần chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, một là lấy lại ký ức cho Anh Không Thích, hai là tìm ra lỗ hổng trong lời ước nguyện. Còn ba là….. lo hậu sự trước nếu lỡ chết chùm, ha ha…”

“Im đi” Nguyệt Di thở dài, dẫm vào chân Hoàng Chú, cậu la lên đau đớn: "Cô..cô...cô...cô..."

“Ai thèm chết chung với ngươi.” Nguyệt Di lạnh lùng.

Thần điện lúc này, ánh sáng phản chiếu từ pha lê và thanh băng khiến mọi người như được bao phủ trong tầng tuyết mộng mị. Nhưng sâu bên trong, ai nấy đều hiểu rõ ván cờ nghìn năm đã bắt đầu chuyển động. Trận chiến sinh tử thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com