Chương 4: Người thổi sáo trên Vọng Linh Sơn
Đêm đó, Vọng Linh Sơn mù sương mịt mù, sương trắng phủ kín những tán cây như xác chết nằm co ro dưới lớp khăn liệm bạc. Trong sương có tiếng sáo vang lên – u uẩn, réo rắt, như tiếng khóc ai oán vọng về từ ngàn năm trước...
"Ai mà lại đi thổi sáo vào giờ này ở Vọng Linh Sơn vậy?” – Hoàng Chú bám chặt lưng Ly Thiên Tẫn, giọng run run.
"Vọng Linh Sơn vốn là cấm địa của Thập Thần ti ta, ai lại có thể ở đó lúc nửa đêm.” Ly Thiên Tẫn trầm giọng.
"Chắc chắn là có thứ gì không sạch sẽ” Diễm Vũ khẽ nói, tay đặt lên chuôi kiếm.
Thích ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi chìm trong sương: "Ta cảm nhận được oán khí rất mạnh.”
"Đi xem không?" Ly Thiên Tẫn nhàn nhạt hỏi
"Đi" ba người còn lại đồng thanh đáp.
Nói là làm, cả nhóm liền lên đường trong đêm, lần theo tiếng sáo quỷ dị ấy. Mỗi bước chân tiến vào Vọng Linh Sơn, không khí như đặc quánh lại, âm thanh mơ hồ vang lên bên tai – tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gọi tên ai đó…
"Hoàng Chú… Hoàng Chú… về nhà đi…”
"Diễm Vũ… là ta đây…”
"A Ly… Từ bỏ đi…!”
"Anh Không Thích... nói cho ta biết, chàng có từng thích ta không"
Cả bốn đều nghe thấy những giọng nói khác nhau, tựa như có ai đó đang lôi từng ký ức trong họ ra tra tấn tâm trí.
“Đây không phải là ảo giác.” Thích bước lên trước, mắt ánh lên ánh sáng lạnh: “Là một loại ma thuật gọi là ‘Chiêu Hồn Sa’. Chúng muốn tách chúng ta ra.”
Một tiếng sáo cao vút vang lên, sắc như lưỡi dao, bổ thẳng vào đầu họ. Đất dưới chân rạn nứt, sương cuộn lên thành hình thù một người mặc hắc y, không có mặt, chỉ có đôi mắt trắng dã – người thổi sáo.
“Ngươi là ai?” Ly Thiên Tẫn rút Phệ Thần kiếm, ánh kiếm xanh lục chói lòa giữa bóng tối.
“Ta là Ký Nhân.” giọng của nó như gió rít trong khe đá: “Người giữ kỷ niệm cho những kẻ bị lãng quên. Các ngươi bước vào đây… phải trả giá bằng một ký ức quý giá nhất.”
“Nếu ta từ chối?” Thích cười nhạt.
“Vậy thì các ngươi… sẽ mãi mãi ở trong giấc mộng của ta.”
Ngay khi lời vừa dứt, sương trắng ập đến. Cảnh vật biến đổi – Diễm Vũ tỉnh dậy giữa một rừng hoa, bên cạnh Anh Không Thích nhưng nhìn y lúc này khác xa với hiện tại, đặc biệt là mái tóc bạch kim chỉ dài ngang thắt lưng, đôi mắt xanh kia là màu xanh của bầu trời tự do rộng lớn chứ không phải là màu xanh sâu thẳm, u buồn của đại dương. Y gọi nàng bằng cái tên… Diễm Đát.
“Diễm Đát… nàng quên ta rồi sao?”
Giọng nói đó vang lên giữa biển hoa đào,dưới gốc Lạc Anh Ba, Diễm Vũ đứng chết lặng. Nàng nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng dấy lên cảm xúc kỳ lạ — vừa thân thuộc, vừa đau đớn đến nghẹn lòng.
"Ngài là... ” Nàng thì thầm, lòng bàn tay run rẩy.
“Ta là Anh Không Thích!"
Đôi mắt ấy… dáng hình ấy… chẳng đúng phải là Anh Không Thích sao?
“Không… không đúng… đây không phải thật…” Diễm Vũ lùi lại, ôm lấy đầu. – “Ta là Diễm Vũ, không phải Diễm Đát!”
Nhưng tiếng sáo lại cất lên, kéo nàng sâu hơn vào mộng cảnh. Những ký ức mờ ảo ùa về: nụ cười của Thích khi nàng đưa tay chạm vào má y, đôi mắt lấp lánh dưới pháo hoa của y, cảnh tượng Diễm Đát nằm trong vòng tay Thích, đôi mắt y ứa lệ: "Diễm Đát xin lỗi, cô là người bạn xinh đẹp nhất của ta".
__________
Cùng lúc đó Ly Thiên Tẫn tỉnh dậy trong một gian phòng quen thuộc – thư phòng của cha y, Ly Viên. Trên bàn vẫn còn bản đồ Đông Đô với những điểm đánh dấu vụ án cũ.
"A Ly, con vẫn chưa đi ngủ sao?” Giọng ấm áp quen thuộc mà từ lâu cậu đa không còn được nghe vang lên.
Cậu ngẩng đầu, thấy Ly Viên bước vào, không phải trong mơ, mà là bằng xương bằng thịt. Đôi mắt ấy, dáng người ấy… là người cha đã mất!
“Phụ thân…!?”
"Con trai của ta, nếu ngày đó con không tiếp quản Thập Thần ti, có lẽ cả đời này con đã sống yên ổn…”
“Không! Người đã dạy con phải gánh vác, phải bảo vệ dân chúng!”
“Vậy thì… giết Anh Không Thích đi. Đó là cách duy nhất để cứu mọi người.”
“Không!” – Ly Thiên Tẫn nắm chặt Phệ Thần kiếm: “Ta sẽ tự quyết định lấy!, Ngươi vốn không phải cha ta.”
Khi cậu nói dứt lời, bầu không khí xung quanh liền rạn nứt như gương vỡ, và ánh sáng lạ bao xung quanh kéo cậu trở lại thực tại.
________
Hoàng Chú thì đang bị bao quanh bởi tiếng cười chế nhạo.
“Ngươi không bao giờ xứng đáng kế thừa Hoàng Thác.”
“Ngươi chỉ biết chạy trốn.”
“Ngay cả khi người mình quý trọng bị thương, ngươi vẫn chỉ biết trốn sau lưng hắn!”
Cậu ôm đầu, gào lên: “Không phải vậy! Ta… ta đã cố hết sức rồi mà… Ly đại nhân, ta xin lỗi…”
Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh nhưng vững vàng nắm lấy cổ tay cậu. Là Anh Không Thích.
“Mơ thôi mà cũng yếu đuối vậy sao? Ngươi không thấy mất mặt à?”
“Thần!...là ngài?”
“Không có ta chắc ngươi chết tám trăm lần rồi. Mau tỉnh lại đi, người bạn nhỏ.”
_________
Thích là người duy nhất không bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi mộng cảnh. Y vẫn đứng giữa Vọng Linh Sơn, nhìn thấy từng luồng khí đang trói buộc ba người còn lại.
Y phẩy tay lẩm bẩm: "Tinh Phách Đan". Giọng trầm ổn vang lên:
“Ba người kia là bằng hữu ta chọn, ai dám động vào họ.”
Ngón tay y búng nhẹ, một luồng sáng xanh lam bay ra xuyên thủng lớp sương độc.
Và thế giới mộng cảnh bắt đầu sụp đổ…
Sau khi tỉnh lại từ mộng cảnh Vọng Linh Sơn, cả nhóm ngồi quanh đống lửa, không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng củi cháy lách tách vang lên trong đêm tối.
"Ký ức ấy... có thật không?" Diễm Vũ hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn ngọn lửa.
Thích quay sang nàng, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Ánh mắt y dịu dàng như nước hồ mùa thu.
"Nếu nàng muốn, ta có thể kể nàng nghe. Nhưng có những điều... biết rồi sẽ đau."
Ly Thiên Tẫn đứng dậy, phủi tuyết trên áo:
"Chúng ta cần rời khỏi đây. Trận pháp nơi này đã bị phá, yêu khí đang lan dần."
Hoàng Chú lập tức lật đật đứng theo, kéo tay áo Ly Thiên Tẫn:
"Ly đại nhân chờ ta với! Ta mới tỉnh mà, còn chưa kịp uống nước nữa..."
Thích bật cười, đứng dậy bước theo họ. Nhóm bốn người, sau một hành trình qua mộng và thực, lại tiếp tục bước đi.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com