Chương 40: Hồi tưởng
Đêm xuống, Băng tộc trở thành một vùng đất huyền bí được bao phủ bởi muôn vạn ánh sao, cảnh vật tĩnh lặng như một bức tranh tuyệt đẹp.
Hoàng Chú ngồi co ro bên một khối băng phát nhiệt, vừa ăn bánh khô vừa viết danh sách… hậu sự.
“Nếu ta chết, nhớ chôn ta ở chỗ nhiều nấm một chút, thông thì để Nguyệt Di ướp xác ta bằng độc cũng được, giữ càng lâu thì càng tốt. Nhưng nhớ đừng đem ta về mộ tổ thần y, ta sợ nghe tiên tổ giáo huấn lắm....”
“Ngươi mà chết, ta bằm ra cho chó ăn” Nguyệt Di không ngẩng đầu lạnh lùng nói, tay vẫn rửa phi tiêu.
Lời qua tiếng lại là thế, nhưng trong mắt ai cũng ánh lên lo âu lặng lẽ.
______________
Ảo Ảnh Thiên
Thích ngồi trên mũi đá nhìn về phía dẫy núi tuyết xa xăm, trầm ngâm không nói lời nào.
Ca Sách bước vào, ông đến ngồi bên cạnh Thích, hai người tựa lưng vào nhau như rất nhiều năm về trước khi họ vẫn chưa xa cách nhau.
“Lúc đó để hỏi ta, nếu so với chức Băng vương ta thích tự do hơn nhiều sao? Đệ nói, đệ sẽ giúp ta thực hiện ước mơ bảo ta tin tưởng đệ, đệ nhất định sẽ làm được” Ca Sách hồi tưởng, giọng trầm đục.
"Nhưng ta đã thất hứa, cuối cùng huynh vẫn phải làm Băng vương" Thích nhàn nhạt nói.
"Không, đệ không thất hứa, đệ đã cho ta sức mạnh để chống lại số phận trong tương lai"
“Ca ca, ta thật sự không còn nhớ nữa rồi” Thích cười khẽ, giọng như sương tan: “Gặp lại huynh, ta chưa từng có chút cảm xúc, ta cũng chẳng biết ta có còn là chính mình không nữa.”
Ca Sách im lặng, rồi đột ngột vươn tay từng mảnh kí ức vui vẻ của họ hiện ra giữa bầu trời đêm.
_______________
Hồi tưởng
Trong khu rừng trắng xoá, một cậu bé mặc áo choàng trắng, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh trong trẻo ôm trong tay tổ chim Tuyết chạy phía trước, sau lưng cậu là một đám trẻ khác đang hùng hổ đuổi theo.
"Đứng lại, đứng lại"
Cậu bé vừa quay đầu thì vấp phải cành cây ngả lăn ra tuyết, trong tay vẫn ôm chặt tổ chim bảo vệ chim non.
"Mau trả chim Tuyết lại đây" đám trẻ đuổi tới, chúng cũng có đôi mắt xanh và mái tóc bạnh kim như cậu bé nhưng chỉ khác là tóc chúng dài hơn.
"Không trả, đây đâu phải là của các ngươi, các ngươi phá tổ bắt chim non, chim mẹ về sẽ nổi giận" cậu bé đứng dậy, phẩy phẩy tuyết trên áo choàng.
"Tổ chim Tuyết cao như vậy, ngươi không biết pháp thuật, ngươi có trả nó lại được không?" Một đứa trẻ trong đám nói
"Phải đó, phải đó"
"Đã gần một trăm tuổi vẫn không lớn nổi, không biết pháp thuật, còn thua cả người phàm. Ngươi không xứng đáng làm Vương tử của Băng tộc" cậu nhóc mập gào lên, cả bọn cũng hùa theo.
"Phải! đánh hắn! đánh chết hắn! đồ vô dụng! đánh hắn..."
Đứa trẻ mập giơ tay, vô số quả cầu tuyết bay lên giữa không trung rồi lao thẳng vào cậu bé trước mặt, cậu không biết pháp thuật, không thể đánh trả chỉ có thể kéo lấy áo choàng bảo vệ lũ chim non.
Cầu băng vừa bây đến chỗ cậu bé liền ngưng động, bọn trẻ kia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cầu tuyết đã bay ngược lại tấn công chúng, cả đám hoảng hốt chạy tán loạn.
Cậu bé thấy vậy thì thở dài giọng chán nản: "Ca, đệ không sao, lời bọn họ nói đều là sự thật. Đệ quen rồi!"
Ca Sách lúc này là một vị thần vừa mới trưởng thành, mười phần anh khí, y bước ra từ sau cây tuyết lớn, mỉm cười dịu dàng đỡ lấy Thích: "Nào, đứng lên"
Ca Sách dùng pháp thuật giúp Thích bay lên đặt tổ chim Tuyết về chỗ cũ, hai người dạo chơi trong khu rừng Tuyết. Ca Sách khẽ nói: "Thích về thôi, hôm nay là lễ trưởng thành của ta, ta muốn cùng đề về cung điện"
Thích không đáp ngay, cậu bé bước chậm lại: "Anh - Không - Thích (Ying Kong Shi) tên của đệ trong pháp điển Băng tộc có nghĩa là 'ảo ảnh'. Sự tồn tại của đệ cũng vậy, có cũng được, không cũng được. Ca huynh mau về đi, phụ vương và các ca ca, tỷ tỷ chắc là đang chờ huynh đó" nói rồi cậu quay người rời đi.
Ca Sách hiểu rõ Thích đang cố tình thử mình, y không nói gì mà gọi thú cưỡi Tuyết sư đến rồi trực tiếp bay đi, bỏ lỡ Thích một mình ngây người:
"Ca ca...." cậu thất vọng: "Đệ chỉ nói đùa huynh thoi mà huynh lại đi thật, Ca Sách huynh đúng là cái đồ vô lương tâm"
Vừa dứt câu, Thích đã nghe tiếng đập cánh quen thuộc từ phía sau. Ca Sách cưỡi sư tử trắng bay đến, đưa tay đón lấy Thích cùng bay về cung điện.....
Rồi hình ảnh về những kí ức trong quá khứ hiện lên, cả vui buồn lẫn đau thương. Thích nhìn chúng lại mơ hồ nhận ra tình cảm huynh đệ của họ sâu đậm đến nhường nào.
"Ca ca, ta vì huynh mà làm nhiều chuyện như vậy sao?"
Ca Sách nghe xong câu nói của Thích thì trầm lặng, ông có cảm giác người trước mặt đã không còn là tiểu đệ đệ của ông ngày nào nữa rồi. Ngàn năm đã qua, mọi thứ đều thay đổi, ông khong biết Thích đã trải qua những gì, nhưng cảm giác y sẽ không còn vì ông mà hi sinh tất cả nữa.
Ca Sách thở dài: "Thích à, cuối cùng đệ cũng nghĩ thông rồi, đệ nên sống cho của mình. Đời này, đệ đã vì ta mà hi sinh quá nhiều rồi."
Thích không đáp, y ngước nhìn lên bầu trời nơi những mảnh kí ức kia đang dần tan biến.
"Nếu ta đoán không lầm, thì Diễm Vũ chính là luân hồi của Diễm Đát?"
"Phải"
"Lần nay, đệ phải cố nắm lấy đừng vì ai mà buông tay nàng ấy nữa" Ca Sách cũng nhìn lên bầu trời, lòng nặng trĩu.
"Cảm ơn huynh, ca ca" Thích khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt nói.
_________________
Thánh Ma Phương - thánh địa của Băng tộc
"Tinh Cựu mộng chủ" Diễm Vũ khẽ gọi bóng người trước mắt.
Tinh Cựu quay đầu, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên: "Diễm Vũ tiểu thư, sao cô lại đến đây?"
"Ta đến có một số chuyện muốn nhờ mộng chủ giải đáp" Diễm Vũ cẩn trọng bước lên phía trước.
"Tiểu thư có thắc mắc gì?"
"Ta muốn hỏi ngài...về chuyện của Xích Ngân liên"
Tinh Cựu thở dài: "Diễm Vũ tiểu thư, ta biết cô muốn hỏi gì. Xích Ngân liên ở trong tim của Thích vương tử, trừ phi tách được hai người họ ra, nếu không..."
"Nếu không, muốn tiêu diệt Xích Ngân liên thì Anh Không Thích cũng phải chết, đúng không?" Ly Thiên Tẫn không biết đã đến từ lúc nào, cậu nói giọng có chút chua xót.
"Đó là điều không ai mong muốn" Tinh Cựu nhàn nhạt đáp.
"Thích có biết chuyện này không?" Diễm Vũ khẽ hỏi, giọng nàng run run.
"Ngài ấy biết, từ rất lâu rồi".Tinh Cựu đáp.
Ly Thiên Tẫn và Diễm Vũ cũng không nói gì thêm, họ có ba con đường. Một là thành công tiêu diệt Xích Ngân liên tất cả đều bình an vô sự, hai là tất cả cùng chết, tam giới duyệt vong, ba là Thích sẽ tan biến cùng Xích Ngân liên.
Ai cũng hiểu rõ tính cách của Thích, nên chỉ có hai còn đường. Một là cùng sống, hai là chỉ mình y hi sinh.
Đó chính là sự trêu ngươi của số mệnh, dù cho sinh ra đã là chân thần thì cũng không thể nào tránh khỏi vận mệnh an bài. Sức mạnh càng lớn, thì càng phải trách nhiệm phải gánh vác càng nhiều hơn.
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com