Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Vĩnh biệt Ca Sách!

Tuyết vẫn rơi không ngừng.

Thích đứng lặng dưới gốc cây đào lớn ở Lạc Anh Ba, trong những mảnh kí ức hỗn loạn kia y nhớ bản thân đã từng chết tại nơi này.

Ánh sáng mờ mờ từ ngọc đăng soi bóng y đổ dài trên băng tuyền, cô độc một mình, Thích khẽ lướt mắt qua một tấm bia đá, trên bia khắc hai chữ Liên Cơ, y nhàn nhạt bước đến. Từng mảng kí ức vụn vỡ hiện lên: "Mẫu thân, là người sao?"

Thích khẽ chạm tay lên bia đá, ánh mắt thoáng vẻ ưu tư, ngón tay lướt nhẹ qua đường nứt trên bia đá: "Con trở về rồi!"

Phía sau y, bóng một con sư tử tuyết già đang lặng lẽ nằm phục, đó là con thú cưỡi năm xưa Ca Sách. Nó đã già lắm rồi. Nhưng khi Thích bước qua, nó vẫn cố gắng đứng dậy, chào theo lễ nghi cũ.

“Ngươi vẫn còn nhớ ta, phải không?” Thích ngồi xuống, dựa lưng vào tuyết sư như năm xưa tựa vào Ca Sách.

Đêm ấy, y ngủ thiếp đi trong yên lặng, lần đầu tiên ngủ sâu đến vậy, mọi người không thấy y thì hốt hoảng đi tìm.

Ca Sách là người tìm thấy Thích đầu tiên, suy cho cùng người thật sự hiểu Anh Không Thích chỉ có Ca Sách.

Ông không gọi Thích, chỉ nhẹ nhàng lấy ra nhất diệp trúc tiêu thổi lên khúc nhạc quen thuộc. Mọi người nghe tiếng sáo cũng chạy đến, nhưng không ai nói gì, tất cả chỉ lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng yên bình này..... lần cuối.

______________

Tàn Thư Cát - Băng tộc

Ly Thiên Tẫn và Diễm Vũ ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là vô vàng sách cổ của Băng tộc, nhưng họ tìm mãi cũng không được thứ họ muốn.

Ly Thiên Tẫn cuối đầu thất vọng : “Hắn biết hết mà vẫn không nói gì? Biết rõ phải chết mà vẫn không để chúng ta chuẩn bị gì sao?”

Diễm Vũ sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt: “A Ly.... nếu ngày đó đến, con có giết chàng ấy không?”

Ly Thiên Tẫn nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, nước mắt cũng bất giác rơi: “Ta cũng không biết" cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Diễm Vũ, nếu thật sự không thể thay đổi… Người có tha thứ cho ta không?”

Diễm Vũ nhắm mắt, nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng: “Dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ bé, nhưng ta nhất định không từ bỏ” Trong mắt ánh lên tia sáng cố chấp: “Ta không tin chúng ta chỉ có một kết cục”

Lời nói như ngầm khẳng định sẽ không trách nhưng cũng sẽ không tha thứ cho Ly Thiên Tẫn.

Cậu im lặng không nói thêm gì.

Ván cờ này từ đầu đã định cậu là tướng giặc, Thích là vua. Muốn kết thúc ván cờ chỉ có một cách duy nhất là tiêu diệt đối phương.
_______________

Đêm phủ tuyết.

Thích khoác y phục trắng, đứng giữa điện Vô Nhai. Ánh tuyết xuyên qua rèm lụa, chiếu lên mặt y một vầng sáng mong manh.

Y lặng lẽ nhìn vào vách tường khắc tên những người đã ngã xuống vì chiến tranh Thập Thần năm đó, nơi đây lưu lại sinh tử của tất cả sinh linh trong tam giới, nhưng lại hoàn toàn không có tên y.

Một giọng nói vang lên sau lưng: “Đệ đến đây từ lúc nào?”

Thích khẽ xoay người. Đứng trước mặt y là Ca Sách, áo choàng trắng dài phủ đất, vương mão nặng trĩu luôn đeo trên đầu, vẻ mặt ông đã tiều tuy và mệt mỏi.

“Đệ từng nói với ta, để thấy phụ vương mặc hoàng nhan huyễn bào lên trông rất đẹp, nhưng đến khi đệ mặc lên lại thấy nó vô cùng nặng nề. Mấy trăm năm nay, ta lại mặc đến quen rồi, cũng không còn muốn cởi ra nữa”

Thích nhìn người trước mặt, đôi mắt y đã thoáng một tia cảm xúc: “Nhưng trông huynh mặc vương bào thật oan phong, trông giống hệt phụ vương”

Ca Sách mỉm cười bước tới, đặt tay lên vai Thích.

“Thích à, có thể buông bỏ thì cứ buông, ca ca đã sống quá lâu rồi, nếu.... điều ước là vì ta thì khi ta chết lỗ hổng sẽ xuất hiện”

Thích rưng rưng hỏi, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng dường như y đã nhớ ra gì đó: “Huynh muốn làm gì?”

Ca Sách cúi đầu, khẽ chạm trán Thích như lời tạm biệt cuối cùng.

Một luồng sáng từ lòng bàn tay Ca Sách truyền vào ngực Thích, y không có sự phòng bị nên không kịp phản kháng: “Linh lực này là của đệ, ca ca đã giữ nó quá lâu, nay đệ trở về thì cũng nên trả lại rồi".

Dòng linh lực chảy vào ngực như dòng suối chảy về nguồn, những tầng kết giới ngủ yên trong huyết mạch lập tức dao động.

“Ca Sách…” Y lùi lại một bước, mắt đỏ hoe: “Sao huynh lại…”

Ca Sách không đáp. Ông chỉ lặng lẽ mỉm cười, bàn tay buông xuống, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như năm xưa, khi ông lần đầu cõng Thích chạy trốn khỏi Băng tộc.

“Ta làm ca ca, lại chẳng bảo vệ được đệ đệ của mình” Ông khẽ nói, giọng nhẹ như khói tuyết: “Cả đời này, ta sống thay đệ một đoạn dài rồi. Giờ nên đến lượt đệ sống thay ta một lần…hãy sống tự do...,”

“Không!” Thích bước tới, định đỡ lấy ông, nhưng luồng sáng vừa truyền vào cơ thể đã hình thành một kết giới ngược, đẩy y lùi ra ngoài vài bước. Linh lực y khôi phục, nhưng cơ thể Ca Sách lại từ từ hóa thành ánh quang trắng rơi rụng.

Thích không thể ngăn được nữa.

“Huynh lừa ta! Ta không muốn linh lực đó, ta chỉ muốn huynh sống!” Y hét lên.

Ca Sách mỉm cười, tựa như gió tuyết chưa bao giờ ngừng rơi: “Thích! Vĩnh biệt! Hãy thay ca ca sống tự do, từ nay không còn vương quyền trói buộc nữa rồi”

Ông ngẩng đầu, nhìn lên vòm trời băng lam, nơi tuyết đang tan thành ánh sáng, hòa vào linh giới từng tia nhỏ.

“Đi đi… kết cục của chúng ta, không nên lặp lại lần nữa.”

Và rồi, thân ảnh ông tan vào gió, một giấc mộng kéo dài ngàn năm cuối cùng đã kết thúc.

Từ xa, một tiếng gầm khẽ vang vọng, là tuyết sư.

Nó ngửa đầu hú lên giữa biển tuyết, đôi mắt phủ sương lạnh, nó biết chủ nhân nó đã ra đi, đã thật sự thoát khỏi gông xiềng của vương tộc, đã có được tự do mà ông hằng mong ước

Thích quỳ xuống nền tuyết, hai tay siết chặt vạt áo, trái tim y như bị xé nát. Gió thổi lồng lộng qua điện Vô Nhai, cuốn theo tiếng sáo trúc của một khúc nhạc cũ, khúc nhạc Tinh Quỷ đã thổi lúc y tự sát, nay lại được Tinh Cựu lần nữa thổi lên.

Ánh sáng cuối cùng tan biến, chỉ còn tuyết trắng lặng lẽ rơi, như những cánh hoa tưởng niệm.

Thích vẫn quỳ đó, không động đậy, bờ vai y khẽ run. Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, những tia sáng còn sót lại từ linh thể Ca Sách hòa vào bầu trời, như sao rơi.

Y không khóc nữa, trong đôi mắt đó chỉ còn sự vỡ tan và tự trách.

“Ca Sách...” Y tự gọi, người huynh trưởng dịu dàng đã biến mất khỏi thế gian này.

Tiếng sáo dừng lại, nhưng dư âm vẫn vọng mãi trong tâm trí Thích.

Một trận gió lạnh lướt qua. Y đứng dậy, mắt khẽ ngẩng nhìn vòm trời.

“Ca ca, liệu ta có thể sống thay huynh không....”

Y quay người, bước từng bước ra khỏi Điện Vô Nhai. Tuyết vẫn rơi, trên bức tường khắc tên của hàng vạn linh hồn, giờ đây sáng lên một dòng chữ mới 'Băng tộc chi vương Ca Sách'

Thần lực quay về, kí ức của Thích cũng đã hoàn toàn trở lại. Y đã nhớ ra tất cả, tất cả mọi chuyện, tất cả đau thương từ đầu đến cuối.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com