Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lời hứa

Hồi tưởng - lời ước nguyện với Xích Ngân liên

Anh Không Thích mặc áo choàng huyễn thuật màu trắng bạc, y đứng trên đỉnh núi tuyết, mái tóc bạch kim dài khẽ tung bay.

Thích trầm ngâm, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn về phía vách đá cao vạn trượng giữa Vô Tận hải. Y mỉm cười bay lên không trung xuyên qua tầng mây trắng hướng về phía vách đá.

Thân ảnh thiếu niên biến mất sau tầng mây, một con Táng Tuyết điểu với bộ lông trắng như tuyết dang rộng đôi cánh tự do bay lượn rồi lao đầu thẳng vào vách đá kia.

Dòng máu đỏ thẫm chảy ra trên nền tuyết trắng, ngàn vạn đoá hoa thủy tinh nở rộ theo dòng máu kia - đó chính là Xích Ngân liên, còn Táng Tuyết điểu kia chính là Thích hoá thành.

Lúc cuối đời y muốn một lần được thực hiện ước mơ của Ca Sách, muốn trở thành một con chim Táng Tuyết tự do bay lượn.

Một không gian huyễn cảnh mở ra, Thích mơ hồ bước đi về phía bóng người trước mắt, y cất tiếng hỏi:

"Xích Ngân liên?"

Người kia đứng quay lưng lại với Thích, mặc áo choàng huyễn thuật dài chấm đất, mái tóc đen dài pha xanh đầy huyền ảo:

"Nói cho ta biết điều ước của ngươi?"

Thích trầm ngâm: "Cái giá phải trả là gì?"

"Tất cả những gì ngươi có!" Xích Ngân liên nhàn nhạt đáp.

"Được" Thích nhẹ giọng: "Ta ước, Ca Sách sống lại, tất cả mọi chuyện quay lại như ban đầu"

"Điều ước của ngươi được thực hiện, cái giá phải trả là tất cả những gì ngươi có: sinh mệnh, thần lực, khuôn mặt, thân phận và cả kí ức..." Xích Ngân liên từ từ quay người lại.

Khuôn mặt kia, chính là Thích một bản thể hoàn toàn trái ngược với Thích. Đặc biệt là đôi mắt màu tím huyền ảo, không gian từ từ tan biến, gió rít lên ánh sáng chói lóa khiến Thích nhắm mắt.

Lần nữa mở mắt ra, y đã không còn là chính mình.

_______________

Gió tuyết rít qua từng khe đá, lạnh buốt như lưỡi dao cắt vào da thịt.

Anh Không Thích ngồi dưới gốc cây lớn trong rừng Tuyết, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, đôi mắt trầm lặng nhìn xa xăm.

Y đã nhớ ra tất cả, nhớ ra rằng chính mình là người đã mở đường cho Xích Ngân trỗi dậy, gieo hạt giống cho bi kịch hôm nay.

Thực tại như một cái tát, Anh Không Thích khựng người, lảo đảo đứng dậy giữa sương đỏ vây quanh. Trong tim y, Xích Ngân Liên đã nở gần trọn, từng cánh hoa rực máu thấm dần vào da thịt, ánh mắt y sắt lạnh:

“Không… Ca Sách đã chết, mọi chuyện cũng không trở lại như ban đầu, dựa vào đâu mà ngươi có thể lấy đi tất cả của ta.”

Thích ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Diễm Vũ đang đứng cách đó không xa, nàng nhẹ nhàng nhìn y mỉm cười.

Hai người cùng nhau ngồi dưới trời tuyết trắng, Diễm Vũ khẽ tựa vào người y: "Chàng có …hối hận không?"

Anh Không Thích im lặng rất lâu, gió cuốn tung áo choàng trắng bạc, cuốn theo từng mảnh ký ức vỡ vụn đã ngủ yên suốt bao năm.

Y khẽ lắc đầu: “Ta không hối hận. Ta chỉ nghĩ nếu mọi sinh mệnh cuối cùng đều kết thúc bằng cái chết, thì cuộc sống này liệu có ý nghĩa gì?”

Diễm Vũ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y nhẹ nhàng truyền chút hơi ấm, giọng nàng lặng như không:

"Ai rồi cũng sẽ chết, bất kể chúng ta sống ra sao, yêu nhiều đến mức nào, khổ đau hay hạnh phúc thì cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết. Nhưng vì đời người hữu hạn, nên mỗi khoảnh khắc, mỗi lần gặp gỡ, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt… mới trở thành điều không thể lặp lại". Nàng trầm ngâm một thoáng rồi khẽ nói tiếp:

"Nếu tất cả là vĩnh hằng, ta sẽ chẳng còn thấy gì là đặc biệt"

“Ta đã sống quá lâu rồi, đúng là cảm thấy cuộc sống thật vô vị” Thích nói, giọng nhàn nhạt: “Có lẽ.... sự tẻ nhạt này cũng nên kết thúc rồi”.

Thích khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh thẫm quen thuộc đã ẩn hiện sắc tím của Xích Ngân liên. Nhưng sâu trong cái nhìn đó vẫn có ánh sáng phản chiếu từ nụ cười dịu dàng của nàng.

"Hứa với ta.." Diễm Vũ nhìn y, mắt ngấn lệ: "Đừng rời đi có được không?"

Thích không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mĩm cười nhìn nàng trìu mến, y đưa tay khẽ lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mi nàng.

"Ta sẽ không rời đi đâu"...

Tuyết vẫn rơi.

Diễm Vũ ngẩng đầu, nhìn người mình yêu đầy chua chát: "Dù có thế nào đi nữa thì ta vẫn sẽ ở bên chàng".

Thích im lặng. Y không từ chối.

Họ nắm tay cùng nhau bước qua rừng tuyết, đi về phía cung điện uy nga.

Gió lại nổi lên.

Thân ảnh mờ dần giữa làn tuyết trắng, từng cánh hoa tuyết rơi như đang trả lại sinh mệnh cho đất trời. Thích vẫn nhìn nàng, như muốn khắc sâu bóng dáng ấy lần cuối cùng…

_______________

Trong màn sương lạnh căm của gió tuyết phản phất, Ly Thiên Tẫn đứng quay lưng lại, gió cuốn tung tà áo đẫm bụi. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu khựng lại.

“Ngươi đến rồi.” Giọng cậu khàn đi vì mỏi mệt.

“Ly đại nhân có còn hận ta không?” giọng Anh Không Thích vẫn bình thản.

Khoảng lặng kéo dài, Ly Thiên Tẫn không đáp ngay, cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm tiếng gió gào trên những mảnh đá vỡ vụn nghe như khúc nhạc thê lương.

“Ta tưởng... ta sẽ hận ngươi. Nhưng cuối cùng, ta lại không thể...” Ly Thiên Tẫn thở ra một tiếng, quay lại, ánh mắt có phần né tránh.

Thích nhìn cậu, đôi mắt ưu tư như chất đầy tâm sự: "A Ly, ta đã sống quá lâu, tay ta đã nhuốm quá nhiều máu.... sinh mệnh này cũng nên đến hồi kết rồi... Hứa với ta, nếu bi kịch không thể thay đổi thì hãy giúp ta chấm dứt nó được không?"

“Ta đã từng nghĩ, chết đi là hình phạt xứng đáng nhất cho những kẻ xấu xa, nhưng giờ ta mới hiểu. Chết đi thật ra còn dễ dàng hơn là sống trong dằn vặt đau khổ ngàn vạn lần” Cậu dừng lại một chút,

khẽ nhìn người trước mặt, giọng trầm xuống:

“Ngươi đã sai rồi, nên sống để trả giá, đừng yếu đuối mà chọn cách chết đi để trốn chạy.”

“Không còn cách nào khác, đó chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả chúng ta” Thích nhàn nhạt đáp

Ly Thiên Tẫn khẽ cau mày, ánh mắt dần rạn nứt. Giọng cậu nghèn nghẹn: “Ngươi không hiểu...ngươi vốn không hiểu, lựa chọn tốt nhất cho ngươi nhưng còn ta thì sao? Diễm Vũ thì sao?”

Anh Không Thích khẽ cười, một nụ cười chua chát và đau thương: “Ta đã mở đầu cho mọi bi kịch hôm nay, cũng nên để ta chấm dứt nó. A Ly, ta tin ngươi sẽ chăm sóc tốt cho Diễm Vũ”

“Chuyện đó không cần ngươi nhắc” Ly Thiên Tẫn đôi mắt đẫm lệ, giọng đã lạc đi.

"Cảm ơn ngươi" Thích mỉm cười khẽ nói, rồi quay đầu bước đi trong trời tuyết trắng.

"Nhưng....ta không muốn ngươi chết" Ly Thiên Tẫn xiết chặt chuôi kiếm nhìn theo bóng lưng cô độc của y.

_______________

Tuyết cuối cùng đã ngừng rơi.

Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống rừng cây phủ đầy băng trắng, nơi từng bông tuyết trên cành khẽ rung lên theo tiếng gió.

Hoàng Chú lặng lẽ ngồi dưới gốc một cây linh sam cổ thụ, gương mặt y hiếm hoi mới có vẻ trầm lặng như vậy, không hề pha trò, không cợt nhả, cũng không vui tươi như thường ngày.

Nguyệt Di đứng cách đó không xa, khoác áo choàng tím tro mỏng, mái tóc đen ánh rũ nhẹ bên vai. Nàng nhìn hắn hồi lâu rồi mới bước lại gần.

“Hiếm khi thấy ngươi trầm lặng như vậy.” giọng nàng nhẹ như gió thoảng.

Hoàng Chú ngẩng lên, ngạc nhiên, rồi nhanh chóng quay đi che giấu vẻ luống cuống của mình: “Ta...ta chỉ là đang suy nghĩ thôi.”

“Suy nghĩ chuyện gì?.” Nàng ngồi xuống bên cạnh y

“Ta nghĩ.... nghĩ về trận chiến sắp tới..” y cười nhẹ, giọng bình thản nhưng ánh mắt đã lộ một chút bối rối: “Ta không biết... liệu lần này chúng ta có còn may mắn sống xót không.”

Nguyệt Di khẽ cười, nghiêng mặt nhìn hắn, trong đáy mắt như có sương đọng. Rồi nàng khẽ nói: “Hoàng Chú, thật ra từ lâu ta đã biết huynh là người đào hôn ở Thần y tộc, ta vốn muốn đánh huynh một trận từ rất lâu rồi.... nhưng mà ”

“Nguyệt Di...ta xin lỗi, là do lúc đó ta quá nông cạn, không nghĩ được nhiều” Hắn gãi đầu, ngồi sát lại một chút: “Làm cho danh tiếng của cô bị....”

“Ta vốn cũng không định thành thân, ai ngờ huynh lại trốn trước, ta đành phải làm người bị hại thôi.” Nàng không nhìn y, ánh mắt cũng né tránh.

“Vậy nếu bây giờ...ta hỏi cưới nàng, nàng có đồng ý gả cho ta không?” Hắn khẽ hỏi, hai tai đỏ bừng vì ngại ngùng.

“Ta....”

Một khoảng lặng rất dài trôi qua, tuyết lại bắt đầu rơi.

Hoàng Chú nghiêng đầu, nhìn nàng hồi lâu, rồi lấy trong túi ra một viên ngọc nhỏ, hình đóa sen tròn bằng ngón tay, vầng sáng dịu nhẹ phát ra như ánh trăng.

“Nguyệt Di, ta không biết có thể sống bao lâu, nhưng nếu thêm một ngày, thì ta muốn sống cùng nàng một ngày ấy.”

Nàng khựng lại, hơi thở khẽ run lên.

“Từ nhỏ ta đã học độc, cả tộc đều xa lánh ta, xem ta như kẻ dị loại, ngoài tỷ tỷ đã mất ra huynh chính là người đầu tiên cho ta cảm giác được quan tâm, ta rất sợ, sợ bản thân là người mang đến tai họa, sợ những người ta yêu quý đều sẽ bị ta hại chết, ta....”

Hoàng Chú bước lại gần hơn, cầm tay nàng đặt viên ngọc vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy. Giọng hắn không còn vẻ hài hước thường ngày nữa, chỉ có sự chân thành thuần túy:

“Nguyệt Di,... ta sẽ không rời đi đâu, sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng. Tin ta một lần có được không?”

Những bông tuyết khẽ bay ngang qua tầm mắt.

Nguyệt Di cúi đầu, đôi mắt run lên, không biết nàng đang mỉm cười, hay đang khóc.

Một lúc sau, nàng thì thầm: “Nếu ta nhận viên ngọc này, tức là ta chấp nhận… đúng không?”

“Đúng.” Hắn đáp nhẹ, giọng lặng đi vì hồi hộp.

“Vậy thì... ta nhận.”

Nàng khẽ gật đầu, đặt viên ngọc vào ngực áo, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng trong như ánh trăng đêm rằm.

“Nhưng nếu một ngày ta chết trước chàng, ta cấm chàng quên ta.”

Hoàng Chú sững lại, rồi bật cười, không phải kiểu cười ồn ào thường ngày, mà là một nụ cười thật dịu dàng:

“Nguyệt Di, ta sẽ không bao giờ để nàng phải chết... Dù nàng có đi đến đâu thì ta vẫn sẽ đi tìm được, sẽ không bao giờ để nàng phải cô độc nữa đâu”.

Gió lay nhẹ tà áo choàng tím tro của nàng, tuyết rơi lất phất, Hoàng Chú ngẩng lên, nhìn nàng thật lâu trong mắt là tất cả sự chân thành và nỗi lòng mà y nghĩ rằng cả đời này cũng chẳng dám nói ra:

“Ta từng là một tên nhát gan, sợ bị trói buộc, sợ phải chịu trách nhiệm, sợ cả việc đối diện với ánh mắt của người từng bị ta làm tổn thương... nhưng giờ ta đã có đủ can đảm để đối mặt rồi”.

Y nhẹ nhàng nâng tay lên, ngón tay gạt đi một giọt lệ sắp trượt khỏi mi mắt nàng: “Nếu có thể ta muốn xây một căn nhà nhỏ, có vườn có cây, có đủ tất cả mọi người. Ta còn muốn ..... muốn cùng nàng đi khắp nơi để chữa bệnh cho ba tánh”

Nguyệt Di ngẩng nhìn hắn, ánh mắt dao động.

“Ngốc…” nàng khẽ nói, rồi đột nhiên bước lên, vòng tay ôm lấy hắn, thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay là tất cả sẽ hóa thành tuyết tan giữa mùa đông lạnh giá.

“Huynh hứa với ta nhất định phải sống, nếu dám chết trước ta, ta sẽ băm xác huynh ra ném cho chó ăn”

Hoàng Chú phá lên cười, ôm lấy nàng, lần đầu tiên không có vẻ cợt nhả, chỉ là cười trong nước mắt:

“Ta hứa....”

Tuyết trắng rơi lặng lẽ trên hai bóng người đang ôm nhau dưới cây linh sam già, tựa như lời chứng giám cho lời hứa ngốc nghếch mà chân thành ấy, giữa một thế giới sắp lụi tàn, họ vẫn chọn yêu nhau một lần không do dự.

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com