Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tan biến

Gió nổi lên từ phía vực sâu Thánh Ma Phương.

Tinh Cựu đang lập trận pháp, ban đầu chỉ là một cơn gió lặng lẽ luồn qua kẽ áo, hắn không thể nhầm lẫn được — đó là điềm báo.

Mỗi lần cơn gió ấy thổi qua, đất trời sẽ đổi máu, và sinh linh sẽ ngã xuống.

Anh Không Thích không biết đã đến từ lúc nào. Y nhẹ giọng: "Mộng chủ có thể cho ta một giấc mộng không?"

Tinh Cựu nghe y hỏi thì ngừng lại, thu lại huyễn thuật, hắn quay đầu lặng lẽ nhìn y như nhiều năm về trước.

_____________

Từ phía xa, mọi người đều đã tới.

Họ sẽ lập ra trận pháp khắc chế Xích Ngân liên, sau đó tách hắn ra khỏi người Thích rồi để Ly Thiên Tẫn dùng Phệ Thần kiếm và Cửu U minh tiêu diệt hắn. Hoặc ít nhất là tách hắn ra khỏi Thích thôi cũng được.

Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Một tiếng chuông ngân lên giữa không trung. Không ai biết âm thanh đó từ đâu vọng lại – chỉ biết rằng đó là hồi chuông báo tử, cho một trận chiến mà không ai muốn bắt đầu.

Bầu trời tối sầm lại.

Và cơn bão, cuối cùng cũng nổi lên.

Cả nhóm lập tức dựng trận, bao quanh Thích. Những đạo chú ngữ được Hoàng Chú và Ly Thiên Tẫn dồn toàn lực vẽ ra, hy vọng tách được Xích Ngân khỏi tim y.

Nhưng..

Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ lồng ngực y. Trận pháp nứt toác như thủy tinh vỡ, Xích Ngân Liên bung nở đến tận tầng cuối cùng.

Đôi mắt Thích đỏ rực. Giọng nói của y vang lên, nhưng không còn là một người.

“Các ngươi muốn cướp hắn khỏi ta à?”

“Không ai lấy được hắn… hắn là của ta!!”

Ngàn vạn oán khí từ khắp nơi đổ về, sinh linh ngã gục quằn quại vì bị oán khí ăn mòn.

Cả bọn bị đánh văng như lá khô trong bão.

Hoàng Chú ngã sõng soài, tay gãy quặt. Nguyệt Di thổ huyết, Diễm Vũ bị ép lùi tận mép vực, Tinh Cựu dù ngã quỵ vẫn cố hết sức giữ lấy Thánh Ma Phương.

Chỉ còn Ly Thiên Tẫn đứng vững, áo choàng rách toạc, ánh mắt tan nát.

“Hắn là bạn của bọn ta... không phải của ngươi”

"Vậy sao?" Xích Ngân liên lúc này đã chiếm lĩnh hoàn toàn cơ thể của y.

Hắn cười nhạt, mái tóc bạch kim dần chuyển sang màu xanh đen, đôi mắt xanh sâu thẳm kia cũng bị bao trùm bởi một màu tím quỷ dị.

"Thích!" Diễm Vũ khó khăn buộc tới, đôi mặt nàng đẫm lệ gọi y trong tuyệt vọng.

Nhưng người đáp lại chỉ là tiếng cười trầm khàn, lạnh lẽo như băng vỡ nơi địa ngục.

"Hắn đã chết rồi."

Cánh tay y vung lên. Một luồng oán khí tím đen xé tan không gian, hóa thành trăm ngàn sợi xiềng xích, như rễ cây ăn sâu vào hư không mà trói chặt lấy tất cả.

"Không! Ta không tin! Chàng ấy đã hứa sẽ không rời đi, ngươi đang nói dối" Diễm Vũ gào lên, ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt đòn tấn công của Xích Ngân liên.

Ly Thiên Tẫn dùng Phệ Thần kiếm đỡ đòn, cánh tay y tê rần, máu từ lòng bàn tay túa ra, nhưng vẫn nghiến răng giữ chặt chuôi kiếm.

“Ta… Cũng không tin!”

Một đạo lôi quang bắn thẳng tới từ phía bên phải  là Vu thuật của Hoàng Chú.

Nhưng chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ sấm sét tan biến, bị oán khí nuốt chửng. Một cú phản lực đánh ngược lại khiến cậu bị hất văng như diều đứt dây, đập mạnh vào tường đá đến bật máu miệng.

"Khụ... mạnh quá..." cậu thều thào, gượng ngồi dậy mà mắt mờ dần vì máu.

Nguyệt Di tung ra Phù Độc, những đốm lục quang như mưa hoa lan toả trong không khí. Nhưng Xích Ngân Liên chỉ vung tay nhẹ một cái, độc dược tan như khói sương, cả người nàng bị phản chấn đến mức thân thể va đập xuống đất, xương sườn gãy rạn từng mảnh.

Diễm Vũ hét lên, ngọn lửa Hỏa Thần bùng cháy, thiêu rụi mọi oán khí đang kéo tới. Nàng muốn tiến sát đến y, đánh thức y, kéo linh hồn quen thuộc kia ra khỏi vực sâu.

“Thích! Là ta đây! Là Diễm Vũ! Ta... ta không cho phép chàng biến mất!!”

Y dừng lại một thoáng. Nhưng chỉ một nhịp thở sau đó, Xích Ngân gào lên từ trong y:

“CÂM MIỆNG! ĐỪNG GỌI HẮN NỮA!!”

Một luồng sát khí đen tím bắn thẳng vào Diễm Vũ. Nàng bị đánh bay như cánh hoa trong giông tố, cơ thể va vào mép vực, máu đỏ rải thành một dải hoa lệ đau thương.

Tinh Cựu bấy giờ đã dựng lại được trận pháp hộ mệnh quanh Thánh Ma Phương, cố gắng trấn giữ cơn oán khí khỏi lan ra thiên giới. Nhưng một mắt hắn đã mù vì phản phệ, máu tuôn chảy ướt nửa mặt, tay run rẩy cắm từng cây trụ pháp xuống đất, ánh nhìn vẫn kiên định.

"Không còn đường lui" hắn khẽ nói, giọng run lên.

Ở giữa trận pháp, Ly Thiên Tẫn là người duy nhất còn đứng vững.

Toàn thân rách nát, máu dính trên mi mắt, vết thương do oán khí cắn xé như thiêu cháy từng sợi gân trong người, vậy mà cậu vẫn đứng.

Một bước. Rồi một bước nữa.

Y đi về phía Thích hay đúng hơn, thứ đã chiếm hữu cơ thể y.

“Thích. Nếu ngươi vẫn còn nghe thấy ta, thì hãy chiến đấu đi. Một lần cuối thôi, được không?”

Không có lời đáp.

Chỉ có Xích Ngân gào lên, phẫn nộ:

"IM ĐI! HẮN ĐÃ CHỌN TA! HẮN MUỐN ĐƯỢC GIẢI THOÁT! HẮN… MUỐN CÁC NGƯƠI CHẾT THEO!!!"

Cơn bão oán khí lần nữa bùng lên, như muốn xé rách bầu trời.

Trong hỗn loạn, một thoáng ánh sáng lé lên.

Từ sâu trong tim, thần thức cuối cùng của Thích vụt hiện, nửa người đã hóa sương khói, như đang tan biến từng giây.

Y đối diện Ly Thiên Tẫn trong tâm thức, lạnh lẽo mờ nhạt nhưng ánh mắt lại bình thản lạ lùng.

“A Ly… ta không giữ được nữa…giết ta đi.”

“Không…!”

“Nếu ngươi không ra tay, tất cả sẽ chết. Ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta kết thúc. Giải thoát cho ta đi, ta thật sự không đi nổi nữa rồi!”

Ly Thiên Tẫn đứng trước Thích, tay run run nắm chặt cán Phệ Thần Kiếm, mắt đờ đẫn nhìn người bạn thân bao năm gắn bó giờ đã biến thành kẻ thù không thể cứu vãn.

Trong lòng cậu là một cơn bão dữ dội, giữa tình và nghĩa, giữa trái tim và trách nhiệm bảo vệ mọi người.

“Thích… sao ngươi lại như thế? Sao ngươi lại chịu khuất phục con quỷ kia?”

Nước mắt tuôn rơi, lòng dằn vặt đau đớn. Nhưng trước tiếng van xin yếu ớt cuối cùng, cậu biết không thể chần chừ. Nếu không hành động, sẽ còn có bao nhiêu người phải gục ngã?

“Xin tha lỗi cho ta… Nhưng ta không thể để ngươi hủy diệt tất cả.”

Ly Thiên Tẫn thở dài, niềm đau như ngàn mũi dao xuyên thấu tim.

Một tay cậu rút Phệ Thần Kiếm, tay kia đặt lên ngực Thích – nơi Xích Ngân vẫn gào thét, cậu run  lên bần bật, như thể trái tim đang bị xé đôi.

“Ta sẽ tìm ngươi....”

Thanh kiếm phát sáng.

Tiếng kim loại xé không gian vang vọng như lời tiễn biệt.

Một nhát.

Phệ Thần Kiếm đâm xuyên tim y, mang theo toàn bộ dị lực Cửu U Minh.

Xích Ngân gào lên, giãy dụa… rồi vỡ tan thành muôn mảnh sáng đỏ máu, bị hút sạch vào thanh kiếm.

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!!!!"

Anh Không Thích vô lực ngã xuống, mái tóc đen kia dần biến mất, đôi mắt cũng trở lại bình thường.

Diễm Vũ đau khổ chạy đến, ôm chặt lấy y. Ly Thiên Tẫn vẫn đứng đó như trời trồng, cậu nhìn Thích mà lòng chết lặng.

Cơ thể y đang dần tan biến, máu tươi trào ra từ khoé miệng, khuôn mặt đẹp đẽ kia đã nhợt nhạt, đôi mắt long lanh phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp nhưng đau thương của Diễm Vũ.

Nàng chỉ biết bất lực ngồi đó, không kịp ngăn cản hay giữ chặt, chỉ còn biết ôm lấy cơ thể ấy trong đôi tay run rẩy

“Thích… sao lại ra nông nỗi này? Chàng là tên xấu xa nói không giữ lời.”

Tuyết bắt đầu rơi.

Thích khẽ vươn tay chạm vào người con gái mình yêu lần cuối, y thì thào: "Ta đã từng nói... nếu chết đi ..sẽ... hóa thành tuyết ấm...rơi..bên cạnh nàng.."

"Ta không muốn, ta không muốn, ta là Hoả tộc, ta vốn không thích tuyết mà ..." Diễm Vũ khóc nấc lên như một đứa trẻ, nàng siết chặt lấy y hơn.

"Đừng khóc, nàng khóc trông thật xấu..." Thích khẽ cười, nhưng trong mắt y lại là sự bi thương vô tận.

Tuyết rơi dày hơn, thân ảnh kia cũng tan theo làn gió, chỉ còn lại Diễm Vũ cùng với nỗi tuyệt vọng và bi ai.

Ly Thiên Tẫn buông tay, Phệ Thần kiếm rơi xuống đất, chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này.

Nguyệt Di và Hoàng Chú đỡ lấy nhau, lặng lẽ nhìn hai người họ mà rơi nước mắt. Họ đã chuẩn bị tâm lý trước trận chiến nhưng vẫn không thể nào kìm được sự bi thương.

Tuyết trắng ấm áp rơi khắp cả tam giới, những sinh linh kia cũng dần tính táo trở lại. Họ đưa tay hứng lấy bông tuyết rồi nhảy múa hò reo trong vui mừng.

"Tam giới được cứu rồi, được cứu rồi...."

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com