Chương 5: Trăng máu trên đỉnh Thương Mang
Thương Mang sơn, ngọn núi quanh năm tuyết phủ, lạnh đến thấu xương. Người dân quanh vùng truyền tai nhau rằng cứ mỗi hai mươi năm, nơi đây lại xảy ra dị tượng. Vào đêm trăng tròn đầu tiên của tháng lạnh nhất, trăng máu sẽ xuất hiện trên đỉnh núi, kéo theo sự biến mất của một làng nhỏ ở chân núi. Không ai biết họ đi đâu, chỉ còn lại dấu vết máu khô và những tượng đá kỳ dị mang gương mặt méo mó của người sống.
Lần này, đội bốn người của Thập Thần ti được phái đến để điều tra. Ly Thiên Tẫn cau mày khi lật xem hồ sơ từ dân chúng trình lên. “Một làng mất tích, ba mươi ba người, chỉ còn tượng đá. Đều đúng vào giờ tý, giữa đêm trăng máu.”
Hoàng Chú rùng mình, kéo áo khoác lại. “Ta cảm nhận được yêu khí nhưng lại xen lẫn cả oán khí. Rất… rất mạnh.”
Anh Không Thích đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phương bắc, chậm rãi nói: “Oán niệm kéo dài mấy trăm năm, nếu là yêu, đã sớm bị trời tru. Chỉ có hắt thần mới tồn tại được lâu đến thế.”
Diễm Vũ nhẹ giọng hỏi: “Có phải lại là một linh hồn tà ác bị phong ấn không thể siêu thoát?”
“Không chỉ vậy,” Anh Không Thích quay lại, ánh mắt sâu như vực, “có kẻ đang lợi dụng trăng máu để mở phong ấn.”
___________
*Hắc thần chính là một bậc cao hơn của hắc linh, nếu hắt linh chỉ điều khiển tâm trí mà không thể giết người thì hắt thần lại có thể làm cả hai. Khi một hắc linh mang oán khí mạnh mẽ ăn linh hồn của các hắc linh bình thường khác sẽ dần lớn mạnh nếu thận lợi trải qua 7 đêm trăng máu sẽ trở thành hắc thần có ma lực vượt trội, sánh ngang với thần. Nhưng kẻ trở thành hắc thần thường rất nhẫn tâm và tàn ác ăn linh hồn người sống để tăng sức mạnh.
_______________
Nhóm người Thập Thần ti khởi hành đến Thương Mang sơn ngay chiều hôm đó. Tuyết rơi dày đặc, gió rít như tiếng than khóc. Làng mất tích chỉ còn lại những bức tượng đá đứng rải rác khắp nơi, nét mặt vặn vẹo như đang chịu đựng nỗi thống khổ tận cùng.
Diễm Vũ cúi người chạm tay vào một tượng đá, bỗng rút tay lại. “Lạnh buốt… như thể linh hồn họ vẫn còn mắc kẹt trong này.”
Hoàng Chú lập tức đặt tay lên bức tượng kiểm tra sự sống nhưng chưa kịp hoàn tất, mặt đất rung chuyển. Tượng đá vỡ vụn, một luồng khí đen tràn ra, hóa thành hình dáng một thiếu nữ mặc hồng y rách nát, mặt mày méo mó, khóc không ra tiếng.
“Kẻ nào… phá rối giấc mộng của ta…”
Ly Thiên Tẫn rút Phệ Thần kiếm: "Hắc linh to gan!".
Nhưng Anh Không Thích ngăn lại. “Không phải đánh.” Y tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào hắc linh kia. “Ngươi là ai?”
“Ta là Linh Cơ… Thánh nữ cuối cùng của Tộc Man Hoang… bọn họ phản bội, nghe lời hắc thần dụ dỗ thiêu sống ta để tế Thương Mang hắc thần. Trăng máu là máu của ta… mỗi hai mươi năm trỗi dậy tìm đòi mạng”
Diễm Vũ nghi ngờ hỏi: “Ngươi muốn gì?”
“Trả lại công lý cho ta… nếu không tất cả đều phải chết, đều phải chết....” Ling Cơ cười lớn, tiếng cười như thể vọng từ cõi âm ti. Gió mây cuồn cuộn nổi lên như muốn xé toạc bầu trời.
Hoàng Chú sợ hãi núp sau Ly Thiên Tẫn, Linh Cơ gầm lên dữ dội, vô số oán linh như một bầy hổ đói từ dưới đất trồi lên lao về phía bốn người. Thích đứng chắn trước mặt Diễm Vũ, một tay đưa lên niệm chú - kết giới bằng băng lập tức được hình thành. Oán linh vừa chạm tới đã bị lửa Băng Diệm thiêu cháy thành tro, các oán linh khác theo bản năng cũng sợ hãi mà lùi lại vay quanh Linh Cơ. Không còn sự tấn công Thích cũng ngừng thi pháp, kết giới vừa tan biến một thân ảnh lao vút về phía Linh Cơ, Phệ Thần kiếm đâm thẳng vào tim, ả gào lên một tiếng đau đớn rồi biến mất, những oán linh xung quanh cũng tan biến phong ấn thật sự hiện ra: một hồ băng đỏ như máu nằm sâu trong lòng núi.
Một cô gái nhỏ tuổi tầm 18 đôi mươi, gương mặt xinh đẹp thuần khiết từ dưới hồ đi lên, cô bé mặc bộ y phục màu phấn như Linh Cơ nhưng lại trái ngược với á hoàn toàn.
"Cô là...?" Hoàng Chú cảnh giác hỏi
"Ta tên Linh Nhi là thánh nữ tộc Man Hoang, cũng là hắc thần Linh Cơ vừa rồi" Linh Nhi đáp với đôi mắt buồn rười rượi, thấy mọi người ngạc nhiên cô bé quay người thở dài nói tiếp: "Trước kia tộc dân của ta vốn sống trong yên bình, người dân hiền lành, lương thiện nhưng đến một ngày nọ, có một người lạ mặt đến tộc chúng tôi tự xưng là hộ pháp của Thương Mang hắc thần. Nói chỉ cần vào đêm trăng máu người dân làm lễ hiến tế thiêu sống Thánh nữ của tộc dâng cho hắc thần thì sẽ được ban cho dị năng cao quý như thánh nữ với sức mạnh cường đại hơn. Ban đầu, người dân không ai tin lời hắn nói họ nhất quyết bảo về ta, ta đã vô cùng tin tưởng họ nghĩ rằng đây chính là thành quả cho sự hi sinh bao năm của ta vì mẫu tộc, nhưng không ngờ họ lại phản bội ta, phong ấn linh lực rồi hiến tế ta theo cách tàn nhẫn nhất. Lúc ta đau đớn tuyệt vọng nhìn họ cầu cứu thì đáp lại ta chỉ là sự lãng tránh, thậm chí còn lạ sự mong đợi cho cái hết của ta, sau khi chết ta bị hắc thần ăn mất hồn phách chỉ còn một tia oán niệm le lói, nhưng ta không cam tâm, ta phải trả thù. Sau khi trải qua ba đêm trăng máu ta đã trở thành oán linh, việc đầu tiên ta làm chính là viết hết bọn họ, ăn hết hồn phách sau khi trả được thù ta đã không còn hại ai nữa, những vụ án khia là do hộ pháp của Thương Mang làm, hắn muốn giải phong ấn thoát ra để trả thù".
Nghe xong câu chuyện của Linh Nhi cả bọn lặng người, Diễm Vũ nhẹ nhàng nói: "Nếu cô muốn bọn ta sẽ giúp cô, thù đã trả tội gì phải sống khổ sở như vậy chứ?"
"Cô nói thật sao? Các vị đồng ý giúp ta sao?" Linh Nhi rưng rưng nước mắt hơi ba người Ly Thiên Tẫn, Diễm Vũ, Hoàng Chú cùng gật đầu, chỉ có Thích là vô cảm đứng một bên nhìn họ, dường như y đang suy nghĩ điều gì đó.
Ly Thiên Tẫn dùng lửa Cửu U thanh tẩy oán khí. Diễm Vũ truyền thần lực giúp Linh Cơ siêu thoát. Hoàng Chú dựng đàn tế, giúp thần hồn nàng được dẫn lối. Còn Anh Không Thích, vẫn chỉ đứng đó, ánh mắt y như ngậm cả bầu trời trăng đỏ.
“Đi thôi,” y nói khi bóng Linh Cơ tan biến giữa trời tuyết rơi. “Tội nghiệt này, có người phải trả… nhưng không phải là người vô tội.”
Tượng đá vỡ vụn thành tuyết, làng cũ hóa tro bụi, trăng máu tan thành sương trắng.
Khi họ quay về Thập Thần ti, đêm đã tàn. Trên đường, Hoàng Chú bỗng hỏi: “Có khi nào… một ngày nào đó, bọn ta cũng thành oán linh?”
Anh Không Thích cười nhẹ. “Chỉ cần trái tim còn sáng, sẽ không bao giờ lạc vào bóng tối.”
Diễm Vũ nhìn sang y, mỉm cười: “Câu này Ngài nói hay đấy.”
“Ta vốn rất hay,” y quay sang Ly Thiên Tẫn: “nhưng A Ly đại nhân hình như chưa từng khen ta.”
“…Câm miệng.”
Tuyết phủ con đường họ đi, ánh sáng bình minh rọi qua từng bước chân.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com