Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Làng Mặc

Ngày mới tại Thập Thần ti, trời mưa phùn, không khí nặng trĩu như báo hiệu một sự thay đổi. Trong lúc cả nhóm đang thư giãn, một thiếu niên khoảng chừng 30 tuổi, y phục rách rưới kì lạ, khuôn mặt đầy vết thương, vừa đi vừa chạy vào sân. Hắn trông rất kì quái, nhưng ánh mắt của hắn nhìn mọi người đầy cầu cứu, như thể đang mang trong mình một bí mật tối tăm nào đó.

“Xin các các vị giúp ta…” hắn ngã quỵ xuống, giọng nói mờ ảo, gần như không đủ sức. “Làng tôi… đang bị một thứ gì đó tấn công. Người dân bắt đầu mất tích. Hãy cứu họ.”

Ly Thiên Tẫn nhìn người thanh niên, ánh mắt sắc bén. “Ngươi là ai?”

“Tôi… tôi là Trần Tĩnh. Làng tôi là Làng Mặc, nằm ở phía Tây Bắc. Chúng tôi bị một thế lực vô hình tấn công. Chúng tôi không thể chống lại. Chúng tôi… chúng tôi không có cách nào thoát khỏi được!”

Hoàng Chú nhìn kỹ vào người thiếu niên rồi quay sang nói nhỏ với Ly Thiên Tẫn: “Ta cảm nhận được khí âm tà xung quanh người hắn. Hắn có thể là người bị nguyền rủa… hoặc chỉ là con mồi mà kẻ khác sai đến.”

Anh Không Thích, đang đứng bên cửa sổ, đột ngột quay lại, ánh mắt lạnh lùng: “Không cần phải điều tra. Chúng ta đi thôi.”

Diễm Vũ nhìn sang Anh Không Thích, nhẹ nhàng hỏi: “Sao ngươi lại chắc chắn vậy?”

Anh Không Thích mỉm cười nhẹ. “Cái này, chỉ có một con đường duy nhất.”

Họ lên đường đến Làng Mặc ngay trong đêm. Bầu trời đen kịt không một vì sao, ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, chỉ có những giọt mưa nặng trĩu rơi ướt đẫm đất. Vừa đến nơi, họ đã cảm nhận được một luồng khí lạnh kỳ dị. Làng  Mặc, vốn là một ngôi làng yên bình, giờ đây chỉ còn lại những ngôi nhà hoang tàn, cửa sổ vỡ vụn, tường gạch lở loét. Những con đường đầy máu và dấu chân kỳ lạ, mùi tanh nồng của tử khí nặng nề trong không khí.

Ly Thiên Tẫn bước đi cẩn trọng, tay cầm Phệ Thần kiếm. “Có gì đó không ổn…”

Hoàng Chú lắc đầu. “Không phải yêu quái thông thường. Có gì đó đang đè nén mạnh mẽ oán khí nơi đây, cảm giác như chúng có thể thoát ra bất cứ lúc nào.”

Anh Không Thích nhìn về một ngôi nhà lớn ở trung tâm làng. “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

Họ đi vào trong ngôi nhà, ánh sáng từ những cây đuốc mờ ảo chiếu vào những bức tường đổ nát. Trên sàn nhà, những vết máu khô được vẽ thành những ký tự kỳ lạ tựa như một câu thần chú. Càng tiến vào sâu bên trong, không khí càng nặng nề, giống như có một tấm màn vô hình bao phủ lấy họ.

Đột nhiên, từ phía cuối hành lang vang lên tiếng cười ghê rợn. Một bóng người mặc áo đen đứng dựa vào tường, ánh mắt đỏ ngầu, nụ cười của hắn như thể đang đùa giỡn với sinh mệnh của những người xung quanh.

“Các ngươi cuối cùng cũng đến,” hắn nói, giọng điệu lạnh lẽo, “Ta đã chờ đợi rất lâu.”

“Ngươi là ai?” Ly Thiên Tẫn lên tiếng, mắt không rời khỏi kẻ lạ mặt.

“Hahaha… ta là ai.....ta là ai.....hahaha” Tiếng cười quỷ dị của hắn như xé toạc không gian.

“Diêu Hồn?” Thích nhếch môi, “Ngươi là một trong tứ đại hắc thần?”

"Tứ đại hắc thần" Hoàng Chú kinh ngạc: "Vậy Đoạ Lệ lần trước cũng là..."

Diêu Hồn cười lớn , giọng hắn trở nên dữ dội hơn: “Tên Đoạ Lệ vô dụng, ta còn tưởng hắn chết dưới tay cuồng thần, không ngờ lại bị đám tiểu tử các người giết chết. Nhưng không sao, nể tình cùng là hắc thần, ta sẽ giúp hắn rút lấy hồn phách của các ngươi từ từ gặm nhắm....hahahahaha”

"Diêu Hồn, ngươi nghĩ có thể đấu lại ta sao" Thích cười nhạt

"Ta đương nhiên không đấu lại ngươi, người ta muốn là bọn chúng" nói rồi hắn rít lên một kết giới hắc khí bao trùm lấy Anh Không Thích tách y với ba người còn lại ra.

Mọi người chưa kịp định thần thì vô số âm tà cường đại đánh vào ba người kia, khiến không gian xung quanh bị bẻ cong, ánh sáng mờ dần. Ly Thiên Tẫn vung Phệ Thần kiếm, cắt không khí thành từng lớp sóng, chặn lại những đòn tấn công đầy của hắc linh.

Hoàng Chú vội vàng lấy ra dược vật cứu thương, nhưng sự tấn công từ Diêu Hồn quá mạnh. “Cẩn thận! Hắn không dễ đối phó như Đoạ Lệ đâu!”

Diễm Vũ đưa tay lên, thần lực hoả tộc trong người nàng lóe lên, tạo thành một màn chắn bảo vệ cho cả nhóm.

Anh Không Thích nhẹ nhàng bước lên, lúc này y đã bị đưa đến một chiều không gian khác - Băng Diệm tộc.

"Thích!" tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc vang lên khiến y có chút dao động. Một bóng người dịu dàng bước đến, ánh sáng mờ áo chiếu lên mái tóc màu xanh xoã dài của người ấy, khuôn mặt kia xinh đẹp đến mức khiến người khác phải trầm trồ.

"Mẫu thân!" Thích mơ hồ gọi người trước mặt.

Liên Cơ bước đến nắm lấy bàn tay lạnh giá của y: "Con trai, sao con không về nhà? Ta và phụ vương con rất mong nhớ con"

"Phụ vương?" Thích thờ ơ hỏi: "Là Uyên Tế sao?"

"Đúng vậy, chúng ta luôn mong nhớ con, trở về đi con" Liên Cơ vô cảm như một cổ máy, lập đi lập lại câu nói, gương mặt dần mờ ảo không gian cũng bắt đầu nứt vỡ'

"Thì ra tên Ký Nhân trên Vọng Linh Sơn cũng là trò mèo của ngươi" Thích nhếch mép, ảo cảnh bỗng sụp đổ nhanh hơn, thoáng chốc y đã trở về thực tại. Ở đây cả ba người vẫn đang chống trả với oán linh, Hoàng Chú sắp không trụ nổi, Ly Thiên Tẫn không thi pháp không ngừng nhưng oán linh nhiều vô số, giết mãi không hết, thần lực của Diễm Vũ cũng sắp tiêu hao hết.

Thấy Thích trở lại Hoàng Chú không khỏi vui mừng mà thốt lên: "Thần, ngài mau ra tay đi chúng ta sắp chịu hết nổi rồi!"

Diêu Hồn thoảng thốt: "Ngươi, ngươi...."

Anh Không Thích nhìn họ một cái rồi quay người ánh mắt dừng lại trên Diêu Hồn. “Ta đã nói rồi… chỉ có một con đường.”

Ánh sáng từ Xích Ngân liên trong tim Anh Không Thích bùng lên mạnh mẽ, xé tan không gian, tạo ra một vòng xoáy thần lực mạnh mẽ: "Vĩnh biệt"

Những bóng ma được giải thoát, làng Mặc dần hồi phục vẻ ban đầu. Trần Tĩnh, người thanh niên trước đây cầu cứu, cuối cùng có thể trở về với gia đình.

Ly Thiên Tẫn nhìn về phía làng, thở dài, tâm tình cậu lúc này nặng trĩu: "Tại sao bông nhiên tứ đại hắc thần lại liên tiếp xuất hiện vậy"

Anh Không Thích trầm mặc. “Tứ đại hắc thần chỉ là con chốt thí mạng”

Hoàng Chú hoang mang ngồi bệt xuống đất. “Tứ đại hắc thần mà chỉ là con chốt thí mạng thôi sao?”

Diễm Vũ nhìn mọi người một lượt, ánh mắt suy tư. “Nếu vậy, kẻ đứng sau chắc chắn không phải người dễ đối phó ”

"Nói đúng hơn là không phải người" Anh Không Thích nhíu mày.

Cả nhóm cũng rơi vào trầm tư.

______________

Đêm đã qua, bình minh dần ló rạng. Người dân Làng Mặc đã trở lại cuộc sống bình thường, trẻ con nô đùa trên phố, người người qua lại tấp nập nhộn nhịp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhóm bốn người ngồi trên tửu lầu nhìn ra ngoài, trong lòng thoáng qua một sự mãn nguyện họ nhìn nhau khẽ cười, tuy không ai nói gì nhưng họ hiểu hết suy nghĩ của nhau.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com