Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vết thương này cũng đau quá!

Vào một buổi sáng đầy sương, khi cả nhóm chuẩn bị lên đường để tiếp tục hành trình, một trận tuyết lớn đột ngột ập đến. Mọi thứ xung quanh bị bao phủ bởi tuyết trắng xoá, không khí lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác không an toàn.

Ly Thiên Tẫn đi đầu, ánh mắt tập trung, không khí tĩnh lặng đầy căng thẳng. Hoàng Chú đi phía sau, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại, trông có vẻ lo lắng. Diễm Vũ bước cạnh Anh Không Thích, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt ẩn chứa điều gì đó không thể diễn tả.

“Chúng ta phải tìm nơi trú chân thôi,” Hoàng Chú lên tiếng, “Lạnh chết ta mất rồi.”

Anh Không Thích vẫn im lặng, mắt chăm chú vào khoảng không trước mặt. Đột nhiên, một tiếng cười kỳ quái vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

“Các ngươi không thể trốn thoát đâu!” Giọng nói vọng lại từ hư không.

Một bóng người xuất hiện từ trong làn sương mù, một thân ảnh kì dị cao lớn, với đôi mắt đỏ ngầu và những vết rạng nứt kinh hoàng trên cơ thể. Bên cạnh nó là một hình ảnh mờ ảo của một con quái vật khổng lồ, toàn thân là vô số con mắt nhỏ, trong mỗi con mắt mọc ra một cách tay với móng vuốt sắt nhọn, cả cơ thể nó liêu nghiêu kì quái như thể được triệu hồi từ những cõi u minh.

Ly Thiên Tẫn bước lên, ánh mắt không hề lay chuyển. “Đừng phí lời nữa. Ngươi là ai?”

“Ta là hắc thần U Hồn, t ở đây đợi các ngươi đã rất lâu rồi!” Người kia cất giọng quỷ dị.

"Là hắc thần thứ 4" Hoàng Chú kinh hãi

U Hồn gầm lên, tay vung một đạo hắc khí đầy chết chóc: "Lần này, mục tiêu chính là ngươi"

Ngay khi U Hồn ra tay, một cơn sóng mạnh mẽ cuộn lên, xô vào nhóm của Ly Thiên Tẫn. Mọi người lập tức phân tán, tránh né những đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Thích lại đứng bất động, đón nhận cơn cuồng phong ấy.

Một cơn đau thấu trời đánh vào cơ thể khiến y lùi một bước, một vết thương sâu xuất hiện trên ngực. Ly Thiên Tẫn nhìn thấy, đôi mắt sắc bén bắn ra một tia lo lắng nhưng không hề thể hiện ra ngoài.

"Anh Không Thích!" Diễm Vũ hét lên, đôi mắt đẫm nước. Cả nhóm nhanh chóng lao vào đỡ lấy y.

Ly Thiên Tẫn vội vàng cầm Phệ Thần kiếm lên, tấn công mạnh mẽ vào U Hồn. Hoàng Chú lao đến, muốn trị thương cho y nhưng không thể chữa được vết thương quá nghiêm trọng.

Thích dù bị thương, vẫn gượng cười: “Không sao, không chết được.”

Lý do Thích không tránh là vì hắc thuật của U Hồn một khi đã đánh ra thì chắc chắn phải có người nhận, không thể phá cũng không thể cản nếu không nó sẽ tìm bất cứ người nào khác ở đó để tấn công đến khi đánh trúng mục tiêu. Đoàn đánh vừa nảy hắn là 10 phần hắc lực, nếu một trong ba người con lại trúng chiêu chắc chắn sẽ lành ích dữ nhiều. Còn Anh Không Thích ngoài Cứu U minh ra không ai có thể giết được y nên đỡ đoàn này cũng không hề gì, chỉ là thương thế khá nặng.

Đám mây u ám bao trùm bầu trời, không gian trở nên mờ mịt. Trong lúc này, Diễm Vũ quyết định dùng một lần nữa dùng cấm thuật để tạo ra một bức màn chắn, bao bọc cả nhóm khỏi những đòn tấn công tiếp theo.

Thích lảo đảo một chút, nhưng vẫn đứng vững. Y nở nụ cười nhẹ: "Đừng lo. Ta sẽ không ngã." Nói rồi y nắm lấy tay Diễm Vũ sắp thi pháp lại: " Hắn dám đánh ta, cứ để ta trả thù đã"

Thích nhắm mắt, cả người bùng lên một ngọn lửa xanh mạnh mẽ, khi y mở mắt ra đôi mắt màu xanh sâu thẳm đã chuyển thành màu đỏ rực, Thích bắt ấn miệng niệm một chữ: "Phá"

Ngay lập tức một nguồn thần lực cường đại lao vút về phía U Hồn làm cả không gian u tối sáng rực lên. Hắn hoảng loạn ngay lập tức lùi về phía sau, con quái thú nghìn mắt lao ra chắn trước người chủ nhân nhưng bị thần lực cường đại của Thích đánh cho vỡ vụn. U Hồn thấy thất thế, vội vàng thi pháp triệu hồi vô số hắc linh tấn công về phía bốn người rồi bỏ chạy, hắc linh trồi lên bao nhiêu đều thần lực của Anh Không Thích thiêu rụi bấy nhiêu. U Hồn quay người định bỏ chạy vừa bay lên thì hắn đã khựng lại, hắn trợn chừng mắt: "Không....không...thể nào".

Trước ngực hắn là lưỡi kiếm Phệ thần, cả cơ thể hắn bị Cửu U minh thiêu rụi, Ly Thiên Tẫn thu kiếm từ từ đáp xuống đất.

Lúc này, ngọn lửa quanh người Thích cũng chợt tắt, đôi mắt cũng trở lại bình thường, y vô lực ngã xuống, khuôn mặt thanh tú tái nhợt. Ly Thiên Tẫn nhanh chóng đến bên, dùng tay vỗ nhẹ lên vết thương, tìm cách chữa trị bằng lửa Cửu U. "Ngươi sẽ ổn thôi."

Diễm Vũ không kìm được, lấy tay che miệng, đôi mắt đỏ ngầu: "Đừng… Ngài đừng làm ta lo như thế!"

Hoàng Chú lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Thần, ngài thật sự… rất mạnh.”

Thích nhìn mọi người, đôi mắt y thoáng lên một tia sáng. Y muốn trêu chọc Ly Thiên Tẫn nhưng cả người không còn chút sức lực, ngay cả việc muốn mở miệng nói chuyện cũng không thể, lần đầu tiên y cảm nhận được sự đau đớn thể xác, ánh mắt y mờ dần rồi ý thức cũng mất đi. Trước khi ngất, y vẫn loáng thoáng nghe được tiếng của Ly Thiên Tẫn.

"Anh Không Thích, Anh Không Thích".

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com