Chương 8: Tỏ tình
Thập Thần ti
Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, trong một giang phòng nhỏ, Diễm Vũ ngồi bên giường hai tay nắm lấy bàn tay trắng buốc, lạnh như băng của Thích. Đôi mắt y nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thoát đẹp đến vô thực, Diễm Vũ nhìn kĩ từng chi tiết trên gương mặt đó nhất thời kìm được mà đưa tay sờ lên mũi y. Nàng thầm nghĩ: "Không ngờ cuồng thần mà khiến tam giới khiếp sợ lại mang một khuôn mặt khiến người ta vừa nhìn đã yêu".
Ly Thiên Tẫn đứng ngoài của nhìn họ, trong lòng cậu có chút hỗn loạn nhưng lại không phản ứng ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng bước vào, đặt tay lên vai Diễm Vũ: "Cô cô người đừng quá lo Hoàng Chú đã nói y không sao rồi chắc sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi"
Diễm Vũ mím môi: "Sao ta lại không lo cho được chứ"
"Có lo cũng phải nghĩ đến bản thân, đã ba ngày người không ngủ rồi, đi nghỉ ngơi chút đi, để ta ở lại trông hắn là được rồi" Ly Thiên Tẫn đặt Phệ Thần kiếm xuống bàn.
Diễm Vũ gật đầu định quay người rời đi thì bị một bàn tay nắm lấy kéo lại: "Nàng đừng đi, ta không muốn ở với A Ly đại nhân đâu, hắn sẽ bắt nạt ta" Không biết Thích đã tỉnh từ lúc nào, y nhìn Diễm Vũ vẻ đáng thương, nũng nịu nói.
Diễm Vũ vừa vui mừng vừa buồn cười, không ngờ đường đường cuồng thần mà cũng biết làm nũng, nàng ngồi xuống bên giường đỡ y dậy: "Ngài tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào rồi" Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ lưng y.
Thích giả vờ ôm ngực: "Ta..."
Y chưa kịp nói hết câu Hoàng Chú đã từ ngoài chạy vào hớt ha, hớt hãi, phá vỡ bầu không khí im lặng, trên tay y là một chén thuốc bốc khói nghi ngút: "Thuốc tới rồi đây, thuốc tới rồi đây.."
"Thuốc..?" Y nghi ngờ hỏi
"Đúng vậy, Ngài yên tâm, ta là y giả giỏi nhất Thần y tộc vết thương này của ngài chỉ cần uống khoản 5-7 thang thuốc là sẽ khỏi ngay" Hoàng Chú tự luyến nói
Thích cau mày: "Ta là thần vết thương sẽ tự lành không cần phải uống thuốc đâu" tay xua xua chén thuốc Hoàng Chú đưa đến
"Không được!" Diễm Vũ cầm lấy chén thuốc đưa lên móm cho y: "Bị thương thì phải uống thuốc, ngoan mau uống đi"
Mùi thuốc nồng nặc xọc lên mũi, Thích nhăn mặt: "Ta thật sự không cần mà"
Ly Thiên Tẫn đứng khoanh tay tựa vào gốc giường cười khẩy, châm chọc: "Đừng nói là cuồng thần thượng cổ lại sợ đắng đấy"
"Ờm... thuốc của ta thật sự hơi đắng" Hoàng Chú xoa xoa cầm.
"Uống đi ta sẽ cho Ngài hai viên kẹo, chịu không?" Diễm Vũ dỗ dành
"Ai nói ta sợ đắng chứ, uống thì uống" Thích mím môi cầm lấy chén thuốc trong tay Diễm Vũ một hơi uống cạn, thuốc đắng đến mức y phải nhăn mặt.
"Ngài sao vậy?" Diễm Vũ lo lắng hỏi
"Nóng, chỉ là hơi nóng thôi" Thích miễn cưỡng đáp
Cả ba người cũng bật cười, không ngờ cuồng thần thật sự sợ đắng.
______________
Sau những ngày tháng căng thẳng với các vụ án, nhóm của Ly Thiên Tẫn quyết định tạm dừng lại một chút để nghỉ ngơi, thư giãn và cũng để Thích có thời gian hồi phục vết thương. Họ tìm đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong một khu rừng xanh tươi mát. Nơi đây không có yêu quái, không có những thế lực đen tối, chỉ có sự yên bình và tĩnh lặng.
Cả nhóm bước xuống từ xe ngựa, hơi thở của họ như được nhẹ nhõm hơn, không còn bị đe dọa bởi sự nguy hiểm. Cây cối rì rào, không gian tràn ngập mùi hoa dại, và bầu trời trong vắt khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.
"Chúng ta sẽ nghỉ lại đây vài ngày," Ly Thiên Tẫn liếc nhìn mọi người nói.
Hoàng Chú háo hức ngay lập tức, chạy về phía một cây cầu nhỏ bắc qua con suối trong vắt. "Nước ở đây trong thật! Ta sẽ đi bắt cá!"
Ly Thiên Tẫn chỉ cười khẽ, trong khi Thích và Diễm Vũ vẫn đứng lại, quan sát phong cảnh.
Vết thương của Thích vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đã hồi phục được 7,8 phần. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Diễm Vũ đi về phía bờ suối.
"Ngồi xuống đi," Thích lên tiếng, giọng nói ôn nhu, dịu dàng.
Diễm Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y, Thích quay đầu lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng. Y mỉm cười, nhưng vẫn không thể giấu được chút mệt mỏi trong ánh nhìn. "Cảm ơn nàng"
"Tại sao lại cảm ơn ta"
"Vì nàng...." Đột nhiên Y im lặng, ánh mắt trở nên long lanh hơn.
Diễm Vũ cũng không hỏi tiếp, nàng mỉm cười dịu dàng. Không khí giữa họ vẫn nhẹ nhàng, nhưng có điều gì đó ngọt ngào, như một sợi dây vô hình kết nối, cả hai đều im lặng nhưng trong sự im lặng đó, Diễm Vũ cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm trong lòng mình. Những cảm xúc mà nàng luôn giấu kín bỗng nhiên dâng lên trong tim. Cô liếc nhìn Thích, nhận ra rằng, dù y mạnh mẽ và lạnh lùng đến thế, thì trong sâu thẳm, y vẫn cần sự quan tâm, cần tình yêu thương.
Bất ngờ, Thích lên tiếng: "A Vũ, nàng có tin vào luân hồi không?"
Diễm Vũ nhìn y, không hiểu rõ ẩn ý của câu hỏi ấy, nhưng lại cảm thấy tim mình có chút cảm xúc. "Vậy ngài có tin không?"
"Có lẽ là có!" Thích trả lời, ánh mắt sâu thẳm, như thể y đang nhìn thấy những ký ức xa xăm. "Ta đã từng đánh mất một người rất quan trọng, ta nghĩ cuộc đời dài đằng đẵng này, ta và người đó sẽ không còn gặp lại nữa. Số phận dường như đang trêu ngươi, đến một ngày chúng ta vô tình gặp lại nhau, nhưng dường như người đó đã không còn là người mà ta từng bỏ lỡ nữa rồi"
Mi mắt Diễm Vũ khẽ động: "Vậy ngài, chỉ coi người ngài gặp lại đó... là thế thân của cố nhân thôi sao?"
Thích nhìn nàng một cái trìu mến, ánh mắt y như chưa cả bầu trời: "Cuộc đời như mộng, mộng tỉnh người tan! Dù lưu luyến cố nhân, nhưng tình cảm hiện tại là tận sâu trong lòng, khắc cốt ghi tâm"
Diễm Vũ im lặng, trong lòng có một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Nàng nhìn vào đôi mắt của y, nhận ra sự kiên cường lẫn sự cô đơn ẩn sâu trong đó. Nàng đã yêu Anh Không Thích, một phần của nàng muốn giúp y thoát khỏi cô đơn ấy, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của y bằng tình cảm chân thành, một phần lại cảm thấy quá mơ hồ, không biết liệu tình cảm này có thật sự là điều y cần.
Bỗng nhiên, một tiếng cười của Hoàng Chú vang lên, kéo sự chú ý của cả hai người trở lại. Hoàng Chú đang đứng bên bờ suối, cầm một con cá lớn và khoe khoang như thể mình vừa bắt được một kho báu.
"Nhìn này! Ta đã bắt được con cá to nhất!" Hoàng Chú reo lên, khiến không khí trở nên vui tươi hơn.
Ly Thiên Tẫn đi đến, lắc đầu cười khổ. "Hoàng Chú, cẩn thận đừng làm bẩn nước suối."
Cả nhóm cùng nhau quây quần bên bờ suối, bầu không khí ấm áp và đầy tiếng cười. Tuy nhiên, trong những giây phút ấy, Diễm Vũ và Thích vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cả hai như thể vẫn còn một khuất mắt chưa thể giải bày.
Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu sáng lên mặt nước, những tia sáng mỏng manh khiến khu rừng như lấp lánh. Thích đứng một mình bên suối, ánh mắt y trở nên xa xăm, vô định, gương mặt đẹp đẽ cùng mái tóc bạch kim trầm tĩnh như hoà vào dòng suối.
"Ngài có cảm thấy rằng, những giây phút này thật đẹp không?" Diễm Vũ bước đến gần, nhẹ nhàng hỏi.
Thích nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư. "Đúng vậy! Thật đẹp, nhưng có lẽ, thứ gì ta cần nhất chính có nàng ở bên..."
"Ngài đang, tỏ tình sao? Diễm Vũ ngại ngùng hỏi, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên.
Thích mỉm cười nắm lấy tay nàng như một lời thầm khẳng định. Cả hai không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của y đã đủ để nói lên tất cả.
Phía xa, Ly Thiên Tẫn đứng trầm ngâm nhìn họ, tự hỏi: "Ta thua rồi sao?"
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com