Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hiểu lầm

Đêm ấy, sau khi đã ăn uống no nê cả nhóm ngồi quanh đống lửa, Hoàng Chú ngủ gục trước tiên, Ly Thiên Tẫn thì ngồi lau Phệ Thần kiếm trong im lặng. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt y, sắc lạnh mà cũng trầm lặng như mặt nước sâu.

Diễm Vũ ngồi gần đống lửa, tay vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mại của một con hồ ly nhỏ – món quà từ dân làng, nói rằng nó có thể cảm nhận tà khí.

Thích lặng lẽ đi đến bên cô, ngồi xuống không một tiếng động. “Tiểu hồ ly đó thật giống nàng” y buông một câu nhẹ như gió.

Diễm Vũ liếc y, đôi mắt ánh lên ý cười. “Giống chỗ nào?”

“Nhỏ, trắng, và nhìn tưởng hiền nhưng cắn đau lắm.”

Diễm Vũ bật cười, nụ cười ấy làm trái tim Thích khẽ rung, trong khoảnh khắc hình bóng Diễm Đát chợt thoáng qua, y đưa tay ra: "Cho nàng xem cái này" vô số pháo hoa nhỏ bé đầy màu sắc nổ trên tay y, đây là trò chơi mà trước kia Diễm Đát hay làm cho y xem nhất. Ánh mắt Diễm Vũ sáng lên: "Đẹp thật!"

Cả hai nhìn nhau, gió đêm nhẹ thổi, lá rơi lả tả như muốn ngân lên một khúc tình ca.

Bất chợt, con hồ ly nhỏ dựng thẳng tai. Nó lao ra khỏi vòng lửa.

Ly Thiên Tẫn lập tức đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác. “Có thứ gì đó ngoài kia.”

Thích liếc nhìn Diễm Vũ, ý bảo nàng ở lại rồi đứng dậy, bước thẳng vào bóng tối. Nhưng Diễm Vũ không chịu ngồi yên. “Thích, chờ ta” rồi dứt khoát chạy theo.

Anh không Thích và Ly Thiên Tẫn đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bước vào rừng.

Trong màn đêm, sương mù dày đặc bất thường bốc lên từ đất. Một mùi tanh nồng thoáng qua.

“Thứ này… không phải yêu khí,” Ly Thiên Tẫn cau mày. “Là hắt thần?”

“Không, là dư ảnh của một thần thức” Thích trầm giọng. “Có lẽ có một vị thần từng chết ở nơi này, oán khí quá nặng, sinh ra ảo cảnh.”

Ngay khi lời vừa dứt, trước mắt họ bỗng hiện ra hình ảnh một căn nhà nhỏ, cũ nát và đỏ máu. Diễm Vũ và Ly Thiên Tẫn vô thức bước vào trong, Thích muốn giữ tay họ nhưng lại chạm phải một bức tường vô hình.

Trong ngôi nhà nhỏ một giọng trẻ con vang lên.

“Mẹ… con lạnh…”

Rồi cánh cửa đóng sập lại. Một cơn gió mạnh hút lấy cả hai người, căn phòng thay đổi – từ rừng sang đầm lầy, từ đầm lầy sang bờ vực đen. Tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh, nhưng mỗi hình ảnh đều cắt vào tâm trí người sống như những lưỡi dao.

Diễm Vũ bắt đầu nghe thấy tiếng gọi thì thầm của “Diễm Đát” – cái tên xưa cũ vang vọng trong đầu cô. Cô hoảng loạn, lồng ngực đau nhói.

“Ngươi là ai?”

“Ta là cô, là kiếp trước của cô, là người đã yêu hắn đến tận cùng rồi chết trong tay hắn…”

Tiếng nói thì thầm ấy khiến tay Diễm Vũ run rẩy.

“Đừng nghe!” Ly Thiên Tẫn bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói vang lên như chuông đồng xuyên qua ảo ảnh.

Diễm Vũ mở to mắt, nhìn thấy bóng hình của Ly Thiên Tẫn cô sợ hãi ngồi bệch xuống, lúc này Thích cũng đã phá được kết giới, vội chạy vào trong nhà.

“Ngươi không được động vào nàng,” Ly Thiên Tẫn siết chặt cô hơn, mắt hiện lên ánh lửa màu lam rực cháy. “Dù nàng là Diễm Vũ, hay là Diễm Đát… ngươi đều không xứng chạm vào.”

Oán niệm trong không gian gào rú, nhưng rồi tan dần, như bị đốt sạch bởi cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy của Ly Thiên Tẫn, Anh Không Thích vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ không biết họ đã nhìn thấy gì trong ảo ảnh.

Không gian bắt đầu nứt vỡ, khi bọn họ mở mắt, cả ba đã đứng lại bên đống lửa. Con hồ ly nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng Hoàng Chú. Mọi thứ dường như chỉ là mộng, nhưng mộng lại thật đến đau lòng.

Ly Thiên Tẫn vẫn ôm Diễm Vũ trong tay. Nàng ngước nhìn cậu, rồi nhìn Anh Không Thích đang ngờ vực đứng phía xa, đôi mắt nàng ngập nước nhưng không hề yếu đuối.

“Anh Không Thích, tất cả là thật sao?” – nàng nghẹn ngào khẽ hỏi.

Thích thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, y muốn đến gần Diễm Vũ nhưng bị Ly Thiên Tẫn ngăn lại: "Tránh ra, nếu không đừng trách Phệ thần kiếm của ta vô tình".

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com