Chương cuối: Hồi kết!
Đông Đô ngập tràn trong tuyết trắng chưa từng có. Người dân đồn đại rằng đó là dấu hiệu của một vị thần đã hy sinh, giữ lấy sự bình yên cho tam giới.
Người già kể lại câu chuyện về một chàng trai mang trong tim một loài hoa nguyền rủa, đánh đổi cả linh hồn để cứu người mình yêu thương, và cuối cùng hóa thành những bông tuyết trắng ngần.
Những đứa trẻ ngước lên trời, ngỡ rằng đó là giọt nước mắt của người anh hùng đã hoà mình vào trời đất.
Gió nhẹ lướt qua sườn núi, mang theo hơi lạnh của trận tuyết lớn vừa qua.
Những vết nứt trên mặt đất dần được thời gian che lấp, nhưng những vết thương trong lòng mỗi người thì vẫn còn đó vẫn âm ỉ, sâu sắc.
Sau trận chiến ở Băng tộc, cả nhóm trở về Đông Đô. Không ai nói gì suốt dọc đường. Đêm đầu tiên yên tĩnh một cách lạ lùng. Không ai khóc, cũng không ai lên tiếng. Dường như nỗi đau quá lớn khiến tất cả không thể thốt thành lời.
Mãi đến khi Tinh Cựu xuất hiện trong đêm trăng sáng, tay cầm theo một khối linh ngọc mờ ánh xanh, khẽ đặt vào lòng bàn tay Diễm Vũ.
“Đây là...?” Diễm Vũ ngước nhìn, ánh mắt ngấn lệ.
"Là giấc mộng… Thích vương tử đã để lại cho cô. Cho tất cả mọi người."
Diễm Vũ siết chặt viên ngọc. Trong khoảnh khắc đó, một làn sáng dịu dàng tràn ra, cuốn tất cả vào một thế giới khác, nơi mùa đông không còn buốt giá, và gió núi cũng trở nên hiền hòa.
_______________
Căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng thông xanh thẫm, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ.
Mùi canh nấm thơm ngào ngạt tỏa ra từ gian bếp, lũ cá vàng dưới hồ khẽ bơi, cây hoa đào rơi hồng cả gốc.
Bên hiên nhà, lũ chim tuyết non chơi đùa bên mẹ, đám thỏ trắng nhảy khắp sân nhà.
Và ở giữa tất cả… là Anh Không Thích.
Y mặc áo vải thô, vai khoác áo choàng xám, nụ cười hiếm có hiện rõ trên môi.
Nguyệt Di và Hoàng Chú trầm tư nhìn cảnh vật. Diễm Vũ đứng chết lặng nơi bậc thềm, nước mắt rơi lúc nào không hay. Ly Thiên Tẫn nhìn y không chớp, mắt đỏ hoe.
“Đừng khóc” Thích khẽ nói: “Nơi này… không có đau đớn, không có chết chóc. Chỉ có những ngày chúng ta còn bên nhau.”
Không ai hỏi, không ai cần giải thích. Dù tất cả đều biết rõ… đây là một giấc mộng.
Và họ đã sống trong mộng đó như thể đó là thật cùng nhau nấu ăn, trượt tuyết, kể chuyện ma dưới ánh trăng, cùng uống rượu ngô bên bếp lửa. Thỉnh thoảng, Diễm Vũ lại ngước nhìn y thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng nhịp thở, từng cái chau mày rất đỗi quen thuộc.
Một ngày nọ, khi tuyết tan, Thích đứng trước hiên nhà nhìn ra xa. Giọng y nhẹ như gió thoảng:
“Ta xin lỗi… vì đã không thể nói lời từ biệt. Cũng không thể ở lại cùng mọi người đến cuối con đường.”
Ly Thiên Tẫn ngồi im bên bậc thềm, tay siết chặt. Nhưng lần này cậu không quay mặt đi. Cậu nhìn thẳng vào y, bình tĩnh nói:
“Lúc đó… ta đã để lại một kẽ hở. Để lại cho ngươi một tia thần thức cuối cùng. Ta biết ngươi không muốn sống, nhưng ta cũng không muốn để ngươi chết đi trong tuyệt vọng.”
Y mỉm cười, nụ cười dịu dàng chưa từng thấy.
“Cảm ơn ngươi, A Ly”
____________
Khi tỉnh dậy, không ai khóc cả.
Chỉ là trong lòng mỗi người đều biết giấc mộng ấy không chỉ là an ủi. Mà là sự gởi gắm cuối cùng. Là nơi Anh Không Thích trao lại chút tình cảm chưa từng thốt ra, và cũng là nơi y để lại dấu vết cuối cùng của mình trên đời.
Nguyệt Di và Hoàng Chú từ biệt Thập Thần ti dọn về sống cùng ở một thôn nhỏ gần biên cảnh. Ngày thành thân, không kèn không trống, chỉ có bầu trời xanh cao và mùi hoa dại đầu mùa. Nàng mặc y phục gấm thêu hoa ngọc trâm, chàng thì cười tít mắt trong bộ đồ vải tự tay nàng may.
Trong căn nhà đơn sơ ấy, có tiếng trẻ con cười vang, có mùi thuốc và mùi cháo ấm mỗi sớm mai. Hoàng Chú không còn là gã ngốc cà khịa mọi người, mà trở thành một người cha, người chồng dịu dàng.
Nguyệt Di ôm con, nhìn chàng cười ngây ngô giữa ánh nắng, nàng khẽ thì thầm:
“Nhân sinh như mộng, mộng tỉnh người tan. Đời người như kịch, kịch tàn người tản.”
___________
Ly Thiên Tẫn đóng lại cánh cổng Thập Thần ti, rồi tự tay mở nó ra một lần nữa.
Lần này không còn những người bạn đồng hành nữa, chỉ còn mình cậu tự bước trên con đường của mình.
Nhưng cậu không còn đứng trong bóng tối, cũng không lẩn trốn sau câu nói lạnh lùng “ta không cần ai hiểu”.
Người dân Đông Đô gọi cậu là Ly đại nhân, bọn trẻ trong thành lại rỉ tai nhau rằng:
“Ly đại nhân thật ra rất thương người. Hễ ai bị ma quái ám cũng được cứu!”
Ly Thiên Tẫn vẫn giữ lấy viên linh ngọc đã đưa họ vào giấc mộng cuối cùng. Mỗi lần nhìn vào, cậu lại thấy ánh mắt của y, ánh mắt không trách, không oán, chỉ còn một chút dịu dàng không thể chạm tới.
Vào mỗi ngày tuyết đầu mùa, cậu sẽ đứng nơi hiên điện Thập Thần, tay cầm một chén rượu nhạt, khẽ nói:
“Ta chờ ngươi trở về.”
_____________
Diễm Vũ rời Đông Đô vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa kịp hé rạng.
Nàng không quay lại. Không nói lời từ biệt. Chỉ để lại một phong thư đặt trên bàn, nét chữ nghiêng nghiêng:
“Ta đi tìm chàng, trời đất bao la, mong được trùng phùng”
Diễm Vũ đứng trước vực sâu, tóc bay trong gió. Nơi tận cùng của trời đất, nàng dõi theo những mảnh linh lực mơ hồ trong không gian, cất giọng dịu dàng nhưng vững vàng:
“Dù chỉ là một tia thần thức… ta cũng sẽ tìm lại chàng”
Tam giới rộng lớn, nàng đi qua Thiên Thành, bước qua biển Vô Tận, từng đứng giữa rừng U Linh nghe người ta kể về một cơn gió mang theo tiếng ai gọi tên nàng trong mơ.
Nơi nào có luồng linh lực khẽ động, nàng đều ghé qua, dù chỉ là một chút hi vọng mỏng manh.
Mái tóc nàng dài hơn, ánh mắt cũng trở nên tĩnh lặng, áo choàng đỏ thẫm bước đi giữa khu rừng tuyết bao la.
_____________
Tại một nơi rất xa, không ai biết rõ là đâu…
Giữa một triền núi phủ tuyết quanh năm, có một bông hoa màu trắng mọc đơn độc trên đỉnh đá.
Người dân trong vùng bảo rằng:
“Đó là hoa thần, khi người nó yêu tìm đến thì nó sẽ tự khắc nở hoa.”
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com