Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tại sao mình lại như vậy?

Câu nói như sét đánh ngang tai Mina. Tại sao đang ăn thì bạn cô lại nhắc đến tên đáng ghét kia.

-" Thế nào là thế nào?"- Mina khó hiểu nhìn Tzuyu.

Ngay cả ba mẹ cô cũng khó hiểu nhìn Tzuyu. Bạn của con gái hai ông bà đang nói gì vậy? Sao lại nhắc tới Jimin?

Tzuyu biết Mina không muốn trả lời đành im lặng tập trung ăn.

Bầu không khí gia đình Myoui đột nhiên im ắng lạ thường. Ai nấy đều cúi đầu ăn chẳng nói câu nào. Trong đầu mỗi người một suy nghĩ về câu nói của Tzuyu lúc nãy.

Đó có lẽ là bữa cơm ngạt thở nhất mà Tzuyu cô từng ăn a! Ai nấy im lặng đến lạ thường khiến cô đây tính tình vốn vui vẻ cũng vui không nổi.

Tuy Chou gia là gia đình danh giá nhưng bữa cơm gia đình cô rất vui vẻ, ấm áp. Myoui gia tuy không nghiêm khắc nhưng lại khó hòa nhập nhưng cô sẽ cố gắng thay đổi bầu không khí này.

Phía Jimin

Ngày ngày anh đến lớp tuy đã kết thân với Jungkook nhưng anh vẫn thấy không vui.

Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Mỗi lần thấy cô cười đùa với tên bạn thân kia thì anh thấy bực lắm. Anh không thích như vậy chút nào.

Nhưng anh ngại nói thẳng cũng chẳng dám nói vòng. Vì thế mọi chuyện cứ thế diễn ra như bình thường cho đến khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái ấy!

Đó là một lần anh chọc ghẹo cô bị cô đuổi theo chạy trên sân trường. Anh và cô cứ chạy mãi, chạy mãi.... Một vòng, hai vòng,.... Hai người cứ chạy cho đến khi Mina lên tiếng:

-" Đứng lại tên ác ma kia! Tôi mệt lắm rồi!"- Cô hì hục chạy theo.

-" Cô dừng đi rồi bổn thiếu gia đây sẽ dừng "- Anh ngoảnh đầu lại nhìn cô nói.

Khuôn mặt cô lúc này xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc. Anh giật mình vội ngừng lại.

Cô đang chạy đến bỗng dưng anh ngừng lại khiến cô không ngừng kịp va vào người anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô va vào tấm lưng cứng chắc của anh khiến chút nữa là đầu cô muốn vỡ luôn rồi. Tên này đúng là đồ đáng ghét a!

Chưa kịp mở miệng hỏi anh tại sao lại ngừng thì anh đã quay lại nhìn cô. Đúng lúc cô ngước lên nhìn, tay xoa xoa trán. Hai ánh mắt vô tình nhìn nhau.

Lúc này anh mới thấy rõ được đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy thật đẹp! Bao lâu nay anh chỉ lo chọc ghẹo cô mà chẳng để ý vẻ ngoài của cô. Đúng là vẻ đẹp xao xuyến lòng người!

Đôi mắt to tròn, trong vắt như nước mùa thu cùng hai hàng lông mi cong vút. Nhìn vào ánh mắt ấy anh cảm thấy có cái gì đó rất ấm áp, rất yên bình. Một thứ gì đó bao lâu nay anh chưa từng thấy, chưa từng cảm nhận được.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, sự thiếu hụt tình cảm bấy lâu nay của anh dường như được lấp đầy.

Bao năm nay anh sống cô đơn một mình trong căn biệt thự to lớn kia thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ. Anh không trách họ nhưng anh vẫn muốn được cảm nhận dù chỉ một lần.

Mọi suy nghĩ trong đầu anh đều bị phá vỡ khi cô cất tiếng:

-" Này..."

-" Cô không sao chứ?"- Anh hỏi nhỏ.

Cô cảm nhận được anh đang quan tâm mình. Dù đang giận nên cũng bỏ qua. Cô mỉm cười trả lời anh.

Nụ cười của cô lại làm anh ngây người. Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ đối với Jimin anh quá! Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Tại sao mình lại như vậy? Chẳng lẽ...?

Lần đó là lần đầu tiên anh cảm thấy cô thật đẹp! Đẹp như một thiên sứ vậy!

Nhưng rồi Mina muốn không giận Jimin cũng không được. Cô và anh đuổi nhau chạy khắp sân trường trước sự chú ý của bao nhiêu người. Trong đó có cả thầy thể dục của cô nữa. Thật là xui xẻo mà!

Cuộc chạy đuổi kết thúc thì tới tiết thể dục. Cả lớp ngồi ngay ngắn nghe thầy sinh hoạt cuộc thi mới.

Thầy thể dục phổ biến:

-" Sắp tới trường ta tổ chức cuộc thi chạy đường dài. Mỗi lớp sẽ cử một nam một nữ tham gia"

Mọi người bắt đầu bàn tán. Ai cũng hy vọng không phải là mình. Mà nếu được chạy chung với thần tượng của họ thì có thể suy nghĩ lại a.

Mina cô vẫn ngồi lặng lẽ quan sát. Trong lòng thầm cầu mong người xui xẻo đó không phải là mình. Thầy thể dục lại tươi cười nói:

-" Các em yên tâm! Thầy đã có hai ứng cử viên sáng giá của lớp."

Nghe đến đây mặt ai nấy đều lo sợ. Thầy nói đã có ứng cử viên nếu là họ thì bắt buộc phải đi không từ chối được.

-" Thầy sẽ tiến cử em Myoui và em Park đại diện cả lớp tham gia"- Thầy lại vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com