Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

168

"Open"

Tôi - Yeon HaMin . Một cô gái vừa bước qua tuổi 20 , một cột mốc quan trọng đánh giá sự trưởng thành của mình . Trưởng thành ?! Trong tôi có , nhưng nói về sắc đẹp , tài năng thì tôi đây không hề có dù chỉ một chút nhỏ . Tôi cũng chẳng có học vấn cao như những người khác . Nhưng công việc làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ cũng đủ để tôi sống qua từng ngày rồi .

À mà còn nữa , tôi không chỉ nuôi một thân tôi đâu , còn chú chó kia nữa . Chú chó tên Sucas . Một chú chó mà ngày nào lẽo đẽo theo tôi vào quán , rồi nằm ìn một góc để khỏi làm khách hoảng sợ , nhưng ai ngờ đâu , nhỏ (chú cún) không tìm đến khách mà ngược lại khách tìm đến nhỏ chứ . Nhỏ cũng thích thú lắm , cứ vui vẻ hết khách này đến khách kia . Mà cũng nhờ nhỏ mà quán ngày nào cũng đông khách lắm .

Như bao ngày , tôi đi vào trong quầy phục vụ rồi lần lượt chờ khách gọi món . Nụ cười niềm nỡ trên môi tôi , giọng thanh thanh vang lên đều đều .

" Springday xin chào quý khách "

Đó là câu nói mà hằng ngày tôi có thể nói hơn cả trăm lần . Và giờ cũng thế , tôi cũng dùng lời nói đó để chào một chàng trai . Một chàng trai phải nói là rất soái , trên người mặc chiếc áo phong trơn trắng đơn giản kèm với chiếc quần jean da bò xanh nhạt ôm sát tôn lên đôi chân dài săn chắc .

Chàng trai đó bước về phía quầy nơi tôi đang đứng , nở một nụ cười tỏa nắng , lộ rõ hai chiếc răng thỏ trắng bóc , 1...2.....4 tim tôi lỡ một nhịp nào rồi nhỉ ?! Thật là ....

" Cho tôi một ly Latte nhé !! "

Giọng chàng cất lên trầm ấm , đủ để tôi nghe thấy , nhưng một đứa mê trai bẩm sinh như tôi thì chàng phải gọi tôi tận mấy lần cơ . Mất mặt quá mà !!

" Dạ dạ , thức uống quý khách sẽ có ngay ạ "

Tôi nhanh lấy lại sự hoạt bát vốn có của mình đáp lại anh . Làm nhanh ly latte cho anh rồi bưng ra bàn nơi anh đang trầm tư nhìn vào chiếc laptop trước mắt .

Quay lại quầy tiếp khách , giờ này thì cũng đã giản khách rồi , tôi cũng chẳng còn việc gì làm ngoài ngắm nhìn cái con người đẹp trai nơi góc khuất đang tập trung làm việc kia .

Phải nói anh như là một thiên thần đấy . Cái góc nghiêng hoàn hảo đến từng mi li mét . Đôi mắt với hàng mi cong nhẹ . Đôi môi mỏng nhưng lại có nét quyến rũ , sắc sảo . Chiếc mũi cao làm tôn lên cái vẻ mặt nghiêm túc của người con trai ấy . Hoàn hảo quá đúng chứ ?!

Say mê với người con trai tỉ lệ vàng kia mà quên mất mình đã đến giờ tan ca rồi . Đành luyến tiếc anh chàng đó , lấy túi xách ra về .

Mùa thu hạ chiều man mát làm tôi làm nhớ đến những kỉ niệm cũ . Con đường nhỏ cũ kỉ này bao lần tui đi qua , còn nhớ cái ngày hồi bé tui hay dạo chơi nơi cuối phố , cũng trên con đường này . Những hàng bánh gạo thơm lừng giờ cũng chẳng còn . Tôi nhớ kỉ niệm ngày bé quá !!

" Đi đâu thế cô em "

Một nhóm thanh niên tầm năm sáu người đi về phía tôi . Trong đó có một gã lớn tuổi hơn so với những người còn lại . Có lẽ gã là người cầm đầu .

Cái bộ râu đen lâu ngày không cạo làm ông ta dơ bẩn hẳn . Hàm răng vàng khè do hút thuốc quá nhiều . Bộ quần áo hôi hám lâu ngày không giặt . Toàn thân cơ thể gã đều khiến tôi khó chịu . Gã là muốn làm gì đây ?!

Đám đấy ngày càng tiến gần tôi hơn . Gã nở nụ cười xếch láo , giọng cười đắc ý , kiêu ngạo . Gã bất ngờ lao tới tôi , đứa cái miệng hôi hám ấy vào chiếc cổ tôi chà sát , lưỡi gã tinh nghịch càn quét cổ tôi không ngừng .

Giọt nước mắt từ khóe mắt vô thức trực trào tuôn rơi . Có lẻ thân thể đứa con gái tuổi 20 như tôi phải trao cho gả rồi . Con đường vắng tanh liệu có người cứu không ?! Thôi rồi , đời tôi xong thật rồi .

" Nè bọn kia , tính làm gì vậy HẢ ?! "

Cái giọng nói này , sao nghe quen thế ?! Đã nghe ở đâu rồi sao ?! Tôi đang trong cơn rối bời chợt nghe một giọng nói đằng xa . Quen lắm , tôi có lẽ đã nghe đâu rồi . Xoay đầu mình lại xem là ai , mắt tôi mỡ to hết cỡ bất ngờ vì người cứu mình ... là anh .

Anh bước tới chỗ bọn chúng , dùng những đòn mạnh mẽ dán thẳng vào bọn nó . Ánh mắt dữ tợn nhìn chúng quả quyết .

" Là đàn ông con trai , làm những điều này có quá mất mặt không ?? CÒN KHÔNG CÚT "

Giọng anh hét lớn vang cả khu phố . Tay anh vẫn siết chặt , gân máu cuồn cuộn vẫn chưa chịu tan . Căn bản là anh muốn bảo vệ tôi hay là ai anh cũng sẽ làm thế ?!

Quệch ngang dòng nước mắt còn nhòe trên mặt . Bầu mắt xưng hơi một chút vì khóc . Bàn tay lạnh ngắt của tôi vẫn chưa hết run sợ . Là do cú sốc khiến tôi sợ hãi ư ?!

Bọn chúng đi khuất rồi , anh quay sang nhìn tôi hỏi thăm . Không còn là ánh mắt hung dữ như ban nãy . Anh trìu mến nhìn tôi , đôi mắt có chút tức giận xen lẫn yêu thương . Đôi mày chau lại khó chịu rồi anh buông lời trách móc tôi .

" Sao không chịu la lên , để bọn chúng hiếp dâm cô tới chết à ?! "

Lời chửi rủa chẳng hề chua chát , nó làm tôi thấy ấm lòng lắm . Lời trách móc này có phải lại làm tôi hẫng một nhịp nữa không ??

Phút chốc tim tôi hóa thành đá . Không gian tĩnh lặng một cách lạ lùng . Mọi thứ như chìm vào hư không . Anh ôm tôi . Cái ôm ấm áp lắm , nó giống như cái giọng nói của anh vậy . Tôi muốn thời gian ngừng trôi , tôi muốn anh ôm tôi lâu hơn một chút nữa . Có được không ??

Anh buông tôi ra rồi . Cảm giác có chút hụt hẫng từ thể xác lẫn tinh thần . Tôi cụp mi mắt mình xuống , không dám nhìn anh nữa , nước mắt tôi lại được dịp trực trào ra ngoài .

Anh vẫn nhìn tôi không rời , bàn tay anh để lên vai tôi như lời an ủi , ánh nắng chiếu rọi hình bóng người con trai ấy dưới mặt đường . Một chàng trai cao lớn , khuôn mặt góc cạnh và ... cái nhân cách trong anh cũng tựa như ánh nắng ấy . Rọi chiếu ánh sáng cho tôi thấy đường về nhà rồi vụt dập tắt . Còn anh khiến tim tôi thao thức lại bất ngờ cuốn trôi .

Nhìn đủ rồi anh cất tiếng

" Này , không được như thế nữa đâu đấy . Gặp nguy hiểm thì phải la lên , ăn may còn có người cứu chứ đừng có im lặng đấy biết chưa ?! "

Lời anh dặn dò tôi , tôi coi nó là sự xoa dịu nổi đau vừa trải . Lén ngước nhẹ nhìn anh , tôi là muốn đền ơn anh cứu tôi . Ngại ngùng , tôi ngõ lời

" Cảm ơn anh đã giúp tôi , anh muốn tôi làm gì cho anh không ?! Coi như là đền ơn "

Tôi nói rồi nhìn xem sắc mặt anh thế nào . Ừ , anh vẫn ôn nhu như thế , ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tôi . Coi bộ tôi nói gì sai rồi .

" 168 giờ , hãy đi chơi cùng tôi được chứ ?! "

" Gì chứ ?! Là .... 7 ngày á , không lẽ tôi ở cùng anh 24/24 sao ?! "

" Không cần , chỉ vần khi tôi gọi thì có mặt ngay là được "

" Vâng "

Tôi chấp nhận anh rồi . Từ giờ đến 168 giờ tiếp theo tôi chính thức thức là kẻ hầu của anh .

.

" Ngày 1 "

Tôi cùng anh đi ăn vặt ở nơi phố Gangnam . Khói bay thơm lừng từng quán hàng nhỏ .

.

"Ngày 2 "

Tôi cùng anh đi công viên giải trí . Tôi và anh chơi nhiều trò lắm . Tôi sợ khi chơi những trò cảm giác mạnh . Còn anh cười toe toét khi nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi của tôi .

.

" Ngày 3 "

Hôm nay , tôi cùng anh và một nhân vật nữa là Sucas , chú chó của tôi . Dẫn nó vào quán caffe dog cho nó chơi cùng những con cún khác . Còn tôi và anh cùng tâm sự .

.

" Ngày 4 "

Chúng tôi cùng đi xem phim , cái bộ phim lãng mạn của một cô gái yêu đơn phương một chàng trai . Cái tình tiết ... ừ , nó giống cái hoàn cảnh tôi và anh . Tôi khóc vì bộ phim và vì anh nữa .

.

" Ngày 5 "

Hôm nay , tôi và anh chẳng đi đâu cả . Tôi cùng anh nơi căn nhà nhỏ , cùng nhau làm những bữa ăn , cùng nhau xem bộ phim hay . Cùng nhau tắm cho Sucas . Có lẽ ai nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi yêu nhau . Nhưng .... không phải , đó chỉ là " trả ơn " .

.

" Ngày 6 "

Nay anh dẫn tôi đến một nơi . Một vùng đất hẻo lánh , chả có gì ngoài những ngôi nhà bỏ hoang , nhưng loài hoa khô héo và những đồng cỏ dại hoang sơ . Ngôi mộ , tôi và anh đứng trước một ngôi mộ , trên bia là một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu . Anh nắm chặt tay tôi , nước mắt anh lã chã . Anh khóc rồi !!

Tôi vỗ về anh , anh nhìn tôi . Đôi mắt anh đỏ hoe còn ướt đẫm . Anh nói tôi

" Nay là ngày giỗ mẹ anh "

.

" Ngày 7 "

Ngày cuối cùng tôi ở cùng anh . Tưởng rằng hôm nay sẽ lại là kỉ niệm đẹp nhất của tôi về anh . Nhưng cái khoảng khắc ấy chỉ là cái chạm mặt lần cuối .

Cái nắng gắt của buổi ban mai làm tim tôi hóa tro tàn . Có lẽ 168 giờ trôi qua , tôi đã yêu anh . Cái tình yêu là gì mà phải khiến con người đau đến thấu tim chứ . Là gì mà phải khiến đối phương nhớ nhung đến chẳng làm được gì . Tôi yêu anh , tôi thừa nhận rồi . Mới hơn có một tiếng sau khi tôi và anh gặp mặt mà giờ tôi đã cảm thấy nhớ anh rồi . Bao nhiêu ký ức đã qua lần lượt xuất hiện trong bộ não tôi .

Cái nụ cười , cái anh mặt , rồi giọng nói . Tất cả tôi đều nhớ một cách rõ rệt . Nơi đáy mắt nhòe nước . Tôi nhớ anh quá !!

...

Tôi nghĩ việc ở cái quán cafe tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên rồi . Căn nhà nhỏ tôi cũng đã bán cho bác hàng xóm gần nhà . Có lẽ phải giải thoát cho bản thân mình thôi . Cái nổi dày vặt này đã đi cùng tôi suốt 1 tháng trời . Tôi không chịu được nữa rồi .

Cứ từng chút một tôi đi qua đều hiện lên hình bóng anh ở đó . Hàng trăm ký ức cứ ùa về xung quanh tôi . Nhớ ?! Ừ ... là tôi nhớ anh , nhớ anh rất nhiều . Nhớ từng cái giao mắt anh cho tôi , nhớ tiếng gọi tên tôi từ anh . Nhớ ... mọi thứ .

Tôi nhớ anh . Liệu anh có nhớ tôi chứ ?!
_____________

Tách cà phê trước mặt tôi nhâm nhi . Hương thơm lan tỏa khắp cả căn nhà nằm gần nội thành . Tôi dọn tới đây cũng được 7 tháng hơn rồi . À quên nữa , hiện tại tôi cũng phà phởn lắm , được một công ty trang sức nhận vào làm . Thật ra , tôi có khả năng thiết kế nhưng hồi trước vì không thích học nên tôi nhàn rỗi làm phục vụ quán .

Các bản thảo tôi ngày đêm vẽ ra đều gửi hết cho cái công ty tôi đang làm . Và thật may mắn họ đã nhận tôi . Bốn tháng làm việc cực lực ở đó , tôi giờ đã có thể thỏa thích ăn sài rồi . Có thể nói tôi đây dưới một người trên vạn người .

Bây giờ mọi thứ đều ổn hết rồi chỉ còn chuyện tình duyên thôi . Trong suốt khoảng thời gian không gặp anh tôi cũng có quen vài người khác nhưng mà càng thân thiết với người con trai khác tôi lại càng nghĩ về anh nhiều hơn . Chúng tôi chia tay cũng vì lý do đó . Tôi có thể gặp anh lần nữa không ??

...

Khoác chiếc áo mỏng lên người , tôi cùng Sucas xuống phố đi dạo xung quanh . À mà quên nữa , tôi có lẽ chưa kể vào cái tháng 5 đó nhỉ ?! Cái tháng năm muộn màng , cái tháng năm khiến tôi đau đớn nhất . Cái tháng 5 mọi người đều vui còn tôi buồn . Trên mọi báo đài đến miệng đời đều xuất hiện anh và một cô gái lạ mặt . Lạ đối với tôi , nhưng mọi người thì không . Một cô gái có thể nói là đẹp toàn diện , từ nhan sắc cho đến tài năng , mọi thứ cô gái đó đều có tất cả . Quay lại chuyện nãy , anh và cô gái đó kết hôn vào tháng 10 năm nay . Cái kết đau lòng cho kẻ si tình như tôi .

Còn 3 tháng nữa thôi . Tôi hết cơ hội rồi , nhớ nhung anh thêm 3 tháng nữa tôi sẽ giải thoát bản thân mình .

Ngồi xuống chiếc ghế cũ kỉ trước một ngôi nhà sang trọng , đồ sộ . Ngắm nhìn căn nhà à không là biệt thự mới đúng . Ngắm nhìn căn biệt thự mà tôi cũng muốn sống trong ngôi nhà như thế mặc dù tôi đã ở trong ngồi nhà cũng hoành tráng lệ rồi . Mà sao cái ngồi nhà này tôi thấy nó đâu đó rồi ?! Quen lắm !!

À tôi nhớ rồi , cái kiến trúc mà anh đã đưa tôi xem , giống lắm chứ . Hai bên là những chậu hoa hồng gai đỏ rực , ánh đèn xung quanh lối đi và đặt biệt nhất là cái xích đu đó . Anh bảo anh thích cái xích đu đó lắm , vì đó là nơi anh hay tâm sự cùng người mẹ đã mất của mình .

Ngồi một chút tôi bỗng thấy trên mặt đất in bóng dáng ai quen lắm , đôi vai , dáng vóc , mái tóc , gương mặt . Là anh đúng chứ ?! Tôi mong người đó là anh .

Ngước lên nhìn người phía trước . Tim tôi như bị bóp nghẽn , là anh . Đúng là anh rồi . Người con trai ấy vẫn như thế ,.không một chút thay đổi cũng chẳng có nét gì khác biệt . Vẫn là anh , vẫn là Jeon Jungkook của ngày xưa tôi từng quen biết .

Ánh mắt đỏ ngầu , tay chân tôi bủn rủn đứng dậy . Tôi bước tới gần để nhìn anh cho rõ hơn . Không kìm được nổi lòng người con gái bao lâu nay nhớ nhung anh , tôi vô thức ôm chầm lấy anh không buông . Nước mắt bắt đầu tuôn rơi .

Anh bất ngờ chứ , nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy . Thật thì từ khi không gặp nhỏ , anh cũng nhớ nhung lắm . Anh có tim nhỏ khắp nơi cũng không thấy đâu cả . Anh cũng rối bời lắm , lúc đó chỉ muốn nhìn thấy nhỏ thôi không cần nhiều , thoáng qua anh cũng mãn nguyện . Cái tháng 5 đó , anh không muốn nhỏ biết điều đó , anh không muốn nhỏ đau lòng , vì anh biết nhỏ yêu anh . Và ... có lẽ bây giờ anh nên tìm cái tình yêu đích thực cho mình rồi .

" Chào em , lâu rồi không gặp !! Em vẫn khỏe chứ ?! "

Giọng nói ấy vẫn ôn nhu như ngày nào tôi từng quen biết . Tôi buông anh ra , ngước nhìn anh rồi trách móc .

" Khỏe chứ , không thấy anh tôi còn khỏe hơn cơ ... huhu "

Rồi lại ôm tiếp . Trao nhau cái ôm suốt 1 tiếng đồng hồ như thế . Gió lành lạnh của buổi tối mùa thu làm tôi và anh nhớ mãi . Anh ôm tôi !!

" Đừng giận nữa , làm vợ anh nhé Yeon HaMin "

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com