Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vương Nguyên, rốt cuộc em ở đâu?

Vương Tuấn Khải sau buổi tối hôm ấy về thẳng biệt thự nhà mình.

Cậu biết Vương Nguyên sẽ không muốn gặp cậu thời gian này...

Cả đêm, Vương Tuấn Khải không thể ngủ...

Cậu đã quen với việc luôn có một bé con rúc vào người mình ngủ...

Cũng đã quen được thưởng thức mùi thơm của sữa từ bé con tỏa ra...

Giờ...

Bỗng nhiên biến mất...

Cậu không thích nghi được...

Vương Tuấn Khải đến công ty làm việc với tư cách trợ lý Tổng giám đốc...

Luôn cảm nhận thấy Lưu Chí Hoành mấy hôm nay ánh nhìn không được thiện chí với mình nhưng cũng trực tiếp lờ đi...

Làm việc điên cuồng để quên đi một số chuyện....

Nhưng...

Vương Tuấn Khải sau ba ngày không gặp Vương Nguyên, cuối cùng vẫn là không nhịn được ghé qua nhà Vương Nguyên một chút...

Đợi cả ngày ở đó... hoàn toàn không thấy Vương Nguyên...

Lấy chìa khóa sơ cua ra mở cửa...

Cả căn nhà trống không...

Chỉ còn lại đồ đạc của cậu....

Vương Nguyên... em đi đâu rồi...

Vương Tuấn Khải một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng sợ sau lần Vương Nguyên đến nhà Trần Yên hôm trước...

Lấy điện thoại ra...

– Quản gia Ngô, chú liên lạc với trường Vương Nguyên hỏi xem Vương Nguyên ở đâu cho cháu.

– Được, cậu chủ đợi tôi một chút.

Vương Tuấn Khải tắt máy...

Cậu không ngờ... Vương Nguyên lại trực tiếp biến mất...

Tiếng điện thoại vang lên hơn 10 phút đồng hồ sau đó...

– Cậu chủ, hiệu trưởng của trường nói là Vương Nguyên chuyển trường.

– Chuyển đi đâu?

– Ông ta không biết.

– Cám ơn chú.

Vương Tuấn Khải nói xong liền lập tức gập máy...

Một tia suy nghĩ xoẹt qua...

Chạy ra khỏi nhà Vương Nguyên, lên xe ô tô gọi lại cho quản gia Trần một lần nữa...

– Nhà bố mẹ Vương Nguyên ở đâu?

– Ở....

***********

Vương Tuấn Khải đi ra khỏi nhà bố mẹ Vương Nguyên...

Càng ngày càng khó chịu...

Cậu có thể chấp nhận việc tạm thời từ bỏ Vương Nguyên...

Nhưng không thể chấp nhận việc không thấy Vương Nguyên trong cuộc sống của cậu....

Gọi điện cho Vương Nguyên nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài...

– Vương Nguyên, em rốt cuộc đi đâu?

***********

Biệt thự nhà họ Vương.

Hơn 1 tuần nay, Vương Tuấn Khải tự nhốt mình trong phòng...

Vương Nguyên... em trốn đi đâu....

Vương Nguyên... em đang đùa anh...

Vương Nguyên.... em không sao chứ....

Vương Nguyên.... anh thực sự rất nhớ em....

Quản gia Ngô đứng ngoài cửa thở dài...

Chưa bao giờ ông thấy cậu chủ mất bình tĩnh...

Cậu bé Vương Nguyên kia...

Thật giống thuốc phiện....

Khiến cậu chủ không thể rời bỏ...

***********

Hai hôm nay, biểu hiện của cậu chủ từ khi Dịch thiếu gia đến càng ngày càng trầm trọng...

Quản gia Ngô mỗi khi đem thức ăn vào đều nghe tiếng đập phá bên trong...

Cậu chủ mặc dù mấy hôm trước tự nhốt mình nhưng vẫn còn ăn uống một chút...

Còn giờ.... đến cả ăn uống cũng không màng...

– Cậu Dịch.- Quản gia Ngô thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến liền gật đầu chào.

– Chú Ngô, Tuấn Khải sao rồi?

– Vẫn thế thưa cậu. Cậu đây là? – Nói rồi đưa mắt nhìn người nấp sau Dịch Dương Thiên Tỉ.

– Là thư kí của cháu, cũng đồng thời là bạn Vương Nguyên.

– Thật sao?- Mắt quản gia Ngô sáng lên.

– Vâng, chú có thể mở cửa cho chúng cháu được chứ?

– Được.- Nói rồi quản gia Ngô móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa rồi mở cửa....

Cửa phòng mở ra...

Lưu Chí Hoành nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc...

Đồ đạc trong phòng, tất cả đều bị đập nát.

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, ngước nhìn lên hai người vừa vào phòng...

Ánh mắt thất thần... trong mắt toàn tia máu....

– Vương Tuấn Khải, cậu điên sao?

– Vương Nguyên đâu?

– Vương Tuấn Khải!- Dịch Dương Thiên Tỉ gắt lên.

– Thiên Tỉ, tớ... tớ thực sự rất nhớ Vương Nguyên... tớ sai rồi... thực sự sai rồi... để Vương Nguyên đi... tớ sai rồi...- Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống...

Lưu Chí Hoành nhìn thấy được ở ánh mắt Vương Tuấn Khải bây giờ rất hoảng loạn...

– Tuấn Khải, cậu nên đi ngủ.

– Không ngủ được... Tớ gặp ác mộng... Tớ mơ thấy Vương Nguyên...

– Thôi được rồi, Tuấn Khải, miệng cậu mỗi câu mở ra đều là Vương Nguyên, cậu đừng ngu ngốc như vậy nữa.

Quản gia Ngô nhìn Vương Tuấn Khải rồi nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng cố tình nhấn mạnh để Lưu Chí Hoành có thể nghe:

– Tôi đã gọi bác sĩ điều trị tâm lý, nhưng ông ấy bảo cậu chủ đã hết cách, đến cả chứng sợ bẩn mà cậu chủ cũng không để tâm nữa nghĩa là hoàn toàn không thể chữa trị được.

– Bây giờ tìm Vương Nguyên cũng không biết ở đâu... Chí Hoành lại không chịu tiết lộ....- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy lờ mờ hiểu chuyện, lập tức đứng dậy tiến lại, giữ chặt người Lưu Chí Hoành hỏi:

– Lưu Chí Hoành, nói cho tôi biết, Vương Nguyên đang ở đâu?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đang làm đau Lưu Chí Hoành, giọng lạnh đi:

– Vương Tuấn Khải, cậu nhẹ tay thôi.

Vương Tuấn Khải dường như không nghe thấy, nhìn chăm chăm vào Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành nhăn nhó mặt mũi, cuối cùng không chịu được đau cũng đành nói:

– Ở Nhật Bản.

– Nhật Bản?- Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ.

– Cậu ấy đi du học, Vương Tuấn Khải, anh thả tôi ra, đau quá.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải không động đậy trực tiếp đi lại kéo Lưu Chí Hoành về phía mình.

– Chú Trần, đặt vé máy bay đến Nhật Bản. Lưu Chí Hoành, cậu đưa địa chỉ Vương Nguyên cho tôi.

Vương Tuấn Khải lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường.

Lưu Chí Hoành nhìn sự thay đổi nhanh chóng của Vương Tuấn Khải không khỏi nghi hoặc...

Mới vừa đó như người sắp chết...

Vậy mà bây giờ...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra Lưu Chí Hoành thấy điểm khác biệt, liền lập tức kéo Lưu Chí Hoành ra ngoài rồi nói với Vương Tuấn Khải:

– Tớ ra ngoài có việc.

Vương Tuấn Khải nhìn hai người vừa đi, nụ cười như có như không hiện ra...

Vương Nguyên, xem em còn có thể trốn anh được nữa không...

– Cậu chủ, cậu không sao chứ?

– Chỉ là cháu diễn thôi, làm thế Lưu Chí Hoành mới nói ra điều cần nói được.

– Vậy là cậu và Dịch thiếu gia hôm trước đã bàn nhau?

– Vâng.

– Cậu chủ, cậu sống trong căn phòng toàn đồ đập nát có thể chịu được sao?

– Thực tế là vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến có thể tìm thấy Vương Nguyên cháu đã cố tự kìm nén.

– Sao cậu chủ không bảo tôi?

– Lưu Chí Hoành đọc được suy nghĩ người khác, cháu sợ tiết lộ nhiều người sẽ lộ.

– Vậy để tôi gọi người đến dọn dẹp chỗ này.

– Vâng, cảm ơn chú.

Vương Tuấn Khải bước nhanh ra ngoài không ngoái lại nhìn đồ đạc trong phòng...

Là diễn, bất quá...

Từ ngày Vương Nguyên đi, không hôm nào cậu ngủ ngon... thậm chí là mất ngủ....

Bởi chỉ cần nhắm mắt... sẽ lại nghĩ đến Bảo Bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com