Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Một năm sau

Một năm trôi qua, không quá dài cũng không quá ngắn để hai bạn trẻ Thiên Tỉ và Tuấn Khải bên nhau. Tình cảm cũng lớn dần theo năm tháng. Nhờ có anh động viên, cậu không buồn vì chuyện của bố mẹ nữa. Một năm nay chỉ là vài cuộc điện thoại nhạt nhẽo từ họ. Cậu đã đỗ kì thi tốt nghiệp với số điểm dẫn đầu bảng xếp hạng. Là anh ở bên chia vui với cậu, cậu tiếp tục lên đại học, anh cũng hết lòng ủng hộ cậu, có người mà cậu yêu thương luôn ở bên... thật tốt...

"Khải, em về rồi đây"

Cậu mở cửa bước vào nhà, cậu bây giờ đã là một nam nhân trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.

"Hừm, lại ngủ rồi à?"

Cậu đứng chống tay trước sofa, nơi nam thần đang say giấc. Anh đã gạt bỏ bộ suit trắng huyền thoại, trông anh giờ như một người bình thường, mà chắc không phải bình thường đâu nhỉ? Là "Tuyệt Thế Giai Nhân"? Anh hiện đang vận đồ thun màu xanh lam cùng quần thể thao đen khoẻ khoắn

"Anh không ngủ" - Anh mở mắt nói.

Cậu hơi giật mình bĩu môi:

"Làm cứ như thật!"

Cậu lại nhìn anh, bất giác gọi:

"Ừm... Khải à?"

"...?"

"Ngày mai anh đi họp lớp với em được không?"

"Sao anh phải đi?"

"À... ờ... em lo anh ở nhà sẽ buồn..."

Cậu ấp úng.

"Vậy thì anh không đi"

Cậu ngạc nhiên:

"Tại sao?"

"Vì em là kẻ nói dối!" - Anh kề mặt sát tai cậu làm nó nóng bừng cả lên, bất giác cậu lại đỏ mặt.

Hình như đã trúng tim đen ai kia, cậu hơi thẹn thùng nhưng cũng cố nũng nịu để lôi anh đi bằng được.

"Đi đi mà, em muốn Khải đi cùng, không có Khải em buồn lắm"

"Lí do?"

"Lí do em không thể nói"

"Nói đi?"

"Không mà"

"Nói?"

"..."

Cậu bí quá đành khai thật:

"Vì anh ĐẸP TRAI, em không muốn đi một mình vì em có người yêu như anh rồi. Em muốn đám bạn mình biết người yêu em đẹp như t..."

Đoạn, cậu xấu hổ bụm miệng vì hơi lỡ lời, vội chạy đi mất để lại một người đang nhoẻn miệng cười.

_____Ngày họp lớp________

Cuối cùng anh cũng chịu đi, cậu vui vẻ diện áo bò cùng quần thun trắng, gương mặt cool, thuần khiết vô cùng. Còn anh lại là cái bộ suit trắng huyền thoại. Nhưng cậu thích vậy, nó gợi cho người khác cái nhìn lạnh lùng và cao ngạo của một chàng hoàng tử băng giá.

Anh và cậu bước vào địa điểm họp lớp trong bao nhiêu ánh mắt trầm trồ thán phục của bạn bè.

"Wow, người yêu Thiên Tỉ đấy à?"

"Sao có thể đẹp như vậy chứ? Ganh tị ghê!"

"Da trắng quá!"

"Thiên Tỉ có người yêu rồi sao, tiếc thật!"

"Ngày xưa tán mãi không được mà giờ đã có rồi?"

"..."

Một số còn xịt máu mũi trước vẻ đẹp ngất ngây của anh. Còn cậu thì chỉ muốn tìm một góc tự kỉ, đi bên anh lúc nào cũng... chìm nghỉm. Dù đã dự đoán trước mà vẫn thấy tủi thân ghê gớm.

"Thiên Tỉ, bảo người yêu cậu giới thiệu với mọi người đi chứ" - Vương Nguyên lớp trưởng tinh nghịch ghé vào tai cậu.

Cậu đưa mắt nhìn sang anh, anh vẫn đứng như pho tượng tạc một chỗ.

"Khải, anh giới thiệu về mình đi"

Anh gật, cậu đưa anh lên khán đài rồi đứng bên dưới quan sát, hi vọng anh làm tốt vì cậu biết rõ tính anh, luôn lạnh lùng trước mọi người.

"Tôi là...Vương Tuấn Khải"

Anh chốt ba từ ngắn gọn xúc tích. Cậu hơi thất vọng, biết thế nào cũng vậy mà.

"Là người yêu Dịch Dương Thiên Tỉ"

Anh bất ngờ nói thêm khiến cả tập thể im lìm bỗng kinh ngạc "Ồ" lên một tiếng. Cậu tròn mắt ngước mặt lên nhìn anh. Ôi, Khải của cậu đây sao? Dễ thương quá đi mất.

Anh bước xuống ghé vào tai cậu thì thầm:

"Hài lòng chứ?"

Cậu đỏ mặt gật đầu, người ta biết rồi sao còn công khai như vậy chứ? Mà lâng lâng... hạnh phúc quá.

"Chào Tuấn Khải, anh uống chút rượu không?"

Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp ăn mặc khá quyến rũ, cầm ly rượu đỏ bước lại hỏi. Cô gái này tên Âu Dương Na Na, là cạ cứng của Thiên Tỉ hồi còn đi học.

Anh không trả lời, tính anh vốn vậy, chỉ thân thiết với mỗi mình cậu thôi, thậm chí một cái liếc mắt cũng không. Thiên Tỉ đang rất hoan hỉ trong lòng, Âu Dương Na Na ngày nào cũng đấu khẩu với cậu. Không chỉ mình cậu ghét mà mọi người trong lớp hầu như không có thiện cảm với cô ta.

"Bạn học à, hình như NGƯỜI YÊU CỦA TÔI không thích thứ cậu đem đến cho lắm" - Cậu nói với giọng điệu mỉa mai.

"Vậy à, tôi xin lỗi" - Na Na tối mặt bỏ đi.

Thiên Tỉ hả hê lắm, muốn quyến rũ Khải của cậu ư? Đừng hòng.

"Thiên Thiên, đưa người yêu cậu qua bàn nhập tiệc đi" - Vương Nguyên đứng từ xa vẫy tay.

"À,tớ qua ngay" - Cậu đáp rồi kéo anh đi.

Lúc bước đi,anh có ngoái đầu lại và... đã nhìn thấy một thứ không nên thấy... cái bóng đen bí ẩn đang có mặt tại đây...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com