Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đau khổ

"Tôi tiếc cho một người tài giỏi như anh đấy Karry à. Mau đi thôi?"

"Chờ đã...?"

"Sao?"

"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi?"

"Chuyện gì?"

"Khi ta đi, hãy thay ta chăm sóc Thiên Tỉ thật tốt?"

"Ồ... ra vậy, quả nhiên anh rất yêu cậu ấy..."

"..."

"Nhưng xin lỗi, tôi cho rằng đây là điều hiển nhiên, vì tôi cũng thích người của anh mất rồi"

"Ừm..."

"Ừm thôi sao? Anh không ghen à?"

"Một người sắp chết... thì ghen được gì? Chỉ mong ngươi hãy khiến Thiên Tỉ hạnh phúc là đủ rồi... Và đừng bao giờ làm em ấy tổn thương như ta đã làm...?"
"..."

"Đi thôi?"

"Chờ đã, tôi nhất định sẽ chăm sóc Thiên Tỉ thay anh. Vậy nên... anh yên tâm nhé?"

"Ừm" - Karry nở một nụ cười mãn nguyện.

_________

Rào...rào...!

Eric đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi thẫn thờ.

Mới sáng sớm mà đã mưa như trút nước... Không biết Thiên Tỉ thế nào nhỉ? Liệu có ổn không?

_________

Reng...renggg...!

Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi.

Từ trong chiếc chăn bông ấm áp, một cánh tay đưa ra tắt đồng hồ rồi bật ngồi dậy.

"Đã hơn 8h rồi à?"

Thiên Tỉ nhìn vào đồng hồ rồi xoa xoa thái dương. Cảm giác thật uể oải, mệt mỏi. Dù đã sáng nhưng trời còn âm u lắm. Cậu nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ thấy một màn mưa trắng xoá trút xuống. Tâm trạng cậu cứ bức rức thế nào ấy. Hình như...

Hôm qua... hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế này?

"Em định gạt bản thân tới khi nào đây? Rõ ràng em có thể đoán biết được mà? Em đừng cố giữ cái hi vọng không có thực đó đi... vì Karry thực sự đã chết rồi"

Câu nói ấy văng vẳng trong đầu cậu, lời nói như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu, thực sự rất đau đớn...

Khải thực sự đã chết? Có phải sự thật không? Hay là cậu chỉ đang mơ?

Một dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má cậu...

Chắc là sự thật rồi...

Tại sao chứ? Khải đã vì cậu mà phải hi sinh như vậy, cậu cảm thấy hận vô cùng, hận bản thân mình quá ngu ngốc, hận không thể cứu được anh...

Mưa rơi...

Lòng cậu nặng trĩu bước xuống giường. Hôm nay không có hứng làm việc gì cả. Điện thoại reo liên hồi, cậu chẳng buồn mà nhấc máy. Mưa tạt vào cửa sổ cậu cũng chẳng khép lại. Cảm thấy mọi thứ trở nên vô vị quá. Thiếu anh mà...

Cậu ngồi thu lu một mình nơi góc nhà.

Một mình nên lạnh ngắt...

Trong căn nhà nhỏ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nấc đau lòng, dường như khiến cơn mưa dịu lại.

Nhớ người yêu nhiều lắm... nhưng anh đã không trở về bên cậu nữa rồi, mất đi nguồn sống duy nhất rồi. Cậu như mất tất cả, cô đơn và tuyệt vọng.

Cơn mưa day dứt vẫn không ngừng.

Cậu mở cửa, đưa tay ra hứng những giọt mưa lách tách bên hiên, khuôn mặt buồn rười rượi.

Là ông trời đang khóc thương cho cậu hay sao?

Đột nhiên cậu rất muốn đến một nơi, nơi mà anh đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu.

Cậu thay đồ, bật ô lên rồi bước ra khỏi nhà.

Mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô nhỏ,nước tạt vào làm ướt đẫm bàn chân nhưng cậu chẳng quan tâm.

Mưa rơi thì mặc mưa...

Công viên náo nhiệt ngày nào giờ vắng tanh, chỉ thấy màn mưa trắng xoá và vài người đi đường vội tìm chỗ trú. Cậu vẫn tiếp tục bước vào...

Nhìn vòng quay ngựa gỗ trước mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên má như chẳng thể ngừng, cậu buông ô ra rồi ôm mặt khóc.

Chiếc ô bị gió cuốn cuốn lăn lóc trên mặt đất.Người cậu ướt sũng... hay chỉ là run lên vì lạnh.

Cậu rời đi đến chiếc xích đu, nơi mà anh đã đứng phía sau đẩy cậu, những kí ức hiện về rõ mồn một như vẫn còn đâu đây.

Cậu bất giác đưa tay ra đẩy, chiếc xích đu đung đưa một lúc trong sự tẻ nhạt.

Ngồi phịch xuống một băng ghế ướt, cậu khóc...

Là cậu đang khóc, nước mắt hoà vào nước mưa...

Mặn chát.

Ước gì có anh ở đây an ủi... Nhưng sao xa vời quá.

Chợt...

"Đừng khóc... vì em khóc tôi đau lòng lắm..."

"Đừng khóc... vì em khóc tôi đau lòng lắm..."

Một giọng nói vang lên trong tiếng mưa, câu nói này... sao nghe quen quá? Cậu ngẩng mặt lên nhìn...

Chỉ một giây thôi, một giây cậu đã tưởng người đứng trước mặt mình là Tuấn Khải. Muốn chạy tới ôm anh thật chặt, muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh. Nhưng không, trước mắt cậu lại là Eric.

"Cầm lấy đi?" - Hắn đưa ô của mình ra cho cậu.

"Không cần đâu, anh sẽ bị ướt...?"

"Tôi không sao... vả lại cũng đang muốn dầm mưa đây, nếu em không cầm thì tôi vứt đấy?"

Cậu đành đưa tay ra nhận.

"C...cảm ơn..."

"Lại nhớ Karry à?" - Hắn ngồi bên cạnh hỏi.

Cậu gật.

"Cũng phải nhỉ...?"

Hắn ngả người ra phía sau, mặc cho mưa rơi lách tách trên khuôn mặt tuấn tú. Nhìn thấy người cậu ướt sũng vì lạnh, hắn không cầm lòng được mà cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.

Cậu giật mình định gỡ ra thì bị hắn ngăn lại.

"Em sẽ bị lạnh đấy, tôi không sao đâu"

Cậu cũng không thể phủ nhận lòng tốt của hắn nên đành lặng lẽ nhận lấy.

"Xin lỗi anh... vì hôm qua tôi đã..." - Cậu mở miệng.

"Không sao mà" - Hắn cười.

Thực sự thì thấy cậu trở nên như vậy hắn cũng đau lòng lắm. Một nam nhân tươi tắn ngày nào giờ như người vô hồn mất hết sức sống. Lẽ nào hắn đã sai khi cho cậu biết sự thật? Nhưng nếu cứ mặc cho cậu hi vọng mãi, quả thật rất tội nghiệp.

Đang im lặng không biết nói gì thì cậu bỗng lên tiếng.

"Tôi nhớ Tuấn Khải!"

"Vậy à?"

"Nếu như có thể... được gặp anh ấy, tôi sẽ chấp nhận trả bất cứ giá nào"

"..."

"Dù có chết!"

Hắn ngẩn ra trước lời nói của cậu.

"Dù phải chết sao?"

"Đúng vậy!"

Hắn thực sự ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết này. Nhưng được một lúc, khuôn mặt bỗng dịu lại, nhẹ nhàng nói:

"Ừm. Hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com