Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bận tâm

"Khải ở nhà ngoan nhé, tôi đi học đây"

Thiên Tỉ tinh nghịch dặn dò anh như một đứa trẻ. Sau mấy ngày sống chung, cậu không thấy sợ anh nữa. Vì anh không những không đe doạ hay làm tổn hại cậu mà còn khiến cậu thấy vui vì anh... đẹp trai. Vampire như anh thật chẳng có gì đáng sợ. Cậu tung tăng đi ra khỏi cửa, anh nhìn theo chỉ biết lắc đầu ôn nhu mỉm cười.

"Ái chà, còn cười được nữa à?" - Một giọng nói giễu cợt chợt vang lên phía sau anh.

Anh xoay người nhìn cái bóng đen bí ẩn trước mặt.

"Muốn gì?" - Anh lạnh giọng.

"Đừng nói với tôi là anh với cậu ta..."

"Khôn hồn thì ngậm mồm lại đi, đến đây làm gì?"

"Anh không nói thì thôi vậy, tôi đến chỉ để nhắc nhở anh: Blue Al"

"Liên quan gì đến ngươi?"

"Là ngài Darkula sai tôi tới đây, có vẻ như ông ta đang thèm khát thứ máu tuyệt vời đó đây" - Bóng đen khẽ nở một nụ cười quỷ dị.

"Nói với ông ta: chưa thể lấy!"

"Ha ha, cái gì mà chưa thể lấy? Karry, anh định gạt ai đây? Chưa thể lấy hay là không thể lấy?" - Giọng bóng đen đầy mỉa mai.

"Câm mồm đi" - Anh vẫn lạnh lùng, giọng điệu bắt đầu khó chịu.

"Nhưng mà tôi phải vạn lần nể phục anh đấy Karry à, ở bên một thứ máu ngon như vậy mà vẫn có thể chịu đựng nổi đấy haha!"

"Cút!" - Anh trừng mắt tỏ vẻ tức giận.

"..."

"Karry, anh đã thay đổi quá nhiều!" - Bóng đen đột nhiên nghiêm túc.

"Tôi sao? Vậy thì có gì không tốt"

"Dù sao tôi cũng khuyên anh điều này: Anh là Vampire, nên nhớ anh là một Vampire"

Bóng đen nhấn mạnh từng chữ Vampire rồi biến mất. Anh cũng chẳng lạ gì phong cách hắn ta, xuất hiện đột ngột rồi tự nhiên biến mất là chuyện bình thường.

Anh lẳng lặng bước vào nhà, khuôn mặt trầm tư như có vẻ bận tâm câu nói ấy. Đứng trước gương, anh nhìn con người trong gương. Da trắng, môi đỏ.

Anh có thể không là Vampire không? Có thể sống như một con người không? Tại sao? Và vì cái gì?...

*

* *

Thấp thoáng chiều tà, một nam nhân đáng yêu bước vào nhà. Bỗng nhìn thấy mĩ nam Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa.

"Anh ăn gì chưa?" - Cậu hỏi.

"..."

"Ngủ rồi à?"

"..."

"Nè, sao im vậy?"

"..."

"Giận tôi đi học bỏ anh à?" - Cậu mon men lại sofa anh ngồi.

Póc!

Anh đưa tay búng trán cậu.

"Đau! Làm gì vậy?" - Cậu đưa hai tay ôm trán.

"Tôi đang buồn"

"Anh thì lúc nào mà chẳng buồn!" - Cậu thầm nghĩ.

Buồn à? Buồn rồi đừng nói giết tôi cho vui nha. Khi buồn mình hay làm gì nhỉ? A. Tự nhiên bóng đèn trong não cậu sáng lên:

"Đợi chút, tôi dẫn anh đi đến chỗ này!" - Nói rồi cậu chạy đi thay đồ.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm trong bộ áo thun trắng đơn giản kết hợp quần bò rách, đầu đội mũ lệch trông yêu lắm nha. Nhưng tiếc là người nào đó vẫn trơ mặt lạnh ra không nói gì.

"Đi thôi" - Cậu hào hứng.

"Đi đâu?"

"Thì đi với tôi, anh buồn mà, đi nha... nha... nha..." - Cậu nũng nịu.

Người kia có lẽ không thể từ chối cậu nhóc đáng yêu này nên lỡ gật đầu mất rồi.

"Hura!" - Cậu cười mừng rỡ - "Đi nhanh đi"-Cậu kéo tay anh mà quên mất mọi khoảng cách.

Anh nhìn bàn tay bé xinh đang nắm cổ tay mình lôi đi, anh không hất ra, cũng không chối bỏ, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười ngọt ngào.

_____________

Giờ đây trước mắt hai người là công viên trò chơi rộng lớn đông vui và tấp nập. Những ngọn đèn neon sáng lung linh, nhấp nháy vui tươi. Những đứa trẻ ngây thơ miệng cười toe, tay cầm quà bánh. Ngoài ra, không thiếu những "couple" đang khoác tay nhau tình cảm. Chỉ có cậu và anh cứ đứng cách nhau như hai người xa lạ. Nhìn những cặp kia cậu có chút ghen tị, vừa buồn vừa tủi, 18 tuổi đầu chưa có mảnh tình thắt vai, dù cũng có nhiều người cảm nắng nhưng cậu chưa ưng ý ai cả.

Nếu đi với một nam thần như anh đáng lẽ cậu phải hãnh diện, chỉ muốn được vỗ ngực mà hét lên rằng: "ANH ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA THIÊN TỈ NÀY ĐẤY!". Nhưng mà tiếc rằng sự thật nó phũ phàng lắm.

Anh đứng đó, mặt vẫn lạnh lùng trơ ra không chút biểu cảm, thế mà người ta lại chú ý tới anh, rất nhiều là đằng khác. Có phải vì anh quá đẹp, đẹp hơn những người bình thường không? Hình ảnh cậu như lu mờ khi đứng cạnh một nam thần như anh.Mọi người chỉ chú ý tới người con trai da trắng mang nhan sắc tuyệt trần kia mà thôi. Kể cả người già lẫn trẻ em, cũng không thiếu những lời bàn tán, xôn xao. Cậu lúc này như muốn tìm một cái hố chui xuống.

Cậu nhón chân lên nói khẽ:

"Tôi khuyên anh lần sau ra đường với tôi nhớ lấy khăn che mặt nhé!"

Anh mím môi cố giấu nụ cười sắp bật ra, liếc nhìn cậu:

"Làm gì ở đây?"

"Không phải anh buồn sao? Tôi sẽ làm anh vui" - Cậu mỉm cười tinh nghịch - "Đi thôi"

Cậu bước đi, không kéo anh nữa để tránh sự chú ý của mọi người. Lượn lờ vài trò chơi, cậu dừng lại trước mặt tấm biển lớn được trang trí bằng đèn neon hình ngôi sao "Câu cá trúng thưởng".

"Lại đây câu cá đi Khải" - Cậu đứng bên hồ cá ngoắc tay.

Chị bán cần câu khẽ liếc trộm anh một cái rồi tủm tỉm đưa cần câu cho cậu. Cậu quăng câu mấy lần rồi mà vẫn hụt, thế mà anh vừa quăng câu xuống đã dính ngay con cá to đùng. Có lẽ mấy con cá này cũng mê trai hay sao ấy. Mọi người nhìn anh, miệng không ngớt lời khen ngợi.

Lại đến chỗ bán gấu bông, cậu thích mê con "Kuma" to bự ở tít trên cao. Thử cầm súng bắn hơn chục phát mà chẳng được gì cả, nhiều người đã bỏ cuộc. Cậu bắn mãi mà nó vẫn chai mặt lì trên đó, dễ bực quá đi. Chợt, anh giật lấy khẩu súng, nhắm vào con gấu.

Khoảnh khắc ấy... thật đẹp!

Póc!

Con Kuma ngã xuống ngay sau đó.

Mọi người kể cả cậu, chủ bán hàng trố mắt ra nhìn. Thật không thể tin được, anh đã "nock out" nó chỉ một phát! Đẹp trai, tài năng là những gì để miêu tả anh hiện tại, mấy cô gần đó suýt chết ngất vì anh luôn. Cậu hí hửng cầm phần thưởng Kuma ra mỉm cười mãn nguyện.

Kuma lớn lắm, to cỡ cậu luôn, cậu cõng nó sau lưng tung tăng nhảy, miệng cười toe khiến ai đó cũng bất giác cười theo.

Đôi chân lon ton dừng lại trên chiếc đu quay ngựa gỗ. Cậu ngắm nhìn những đứa trẻ, những cặp đôi ngồi trên đó! Thật là ghen tị quá đi mất! Cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt cún con, nũng nịu:

"Khải ơi, mình chơi cái đó nha...?"

Anh lẳng lặng quay mặt đi không nói khiến miệng cậu không ngừng buông vô vàn những lời sủng nịnh ngọt ngào:

"Khải đẹp trai nhất đấy, nếu mà Khải chơi cùng tôi thì càng đẹp hơn nữa"

Môi ai đó khẽ cong lên một đường hoàn mĩ, anh quay sang gật đầu khiến cậu mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Chuyện kể rằng, tối hôm đó có một cặp đôi hoàn hảo ngồi trên ngựa gỗ quay suốt mấy vòng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại tỏ ra hay nũng nịu với anh như vậy nữa. Nhưng có lẽ điều đó cũng giúp anh vui lên rất nhiều.

"Hôm nay tôi vui vì có em đấy, Thiên Tỉ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com