Chap 8: Nói lời yêu em - Đợi chờ
Sau một thời gian dưỡng bệnh, nay cậu bắt đầu đi học lại. Thật sự mà nói trong khoảng thời gian bên anh, cậu vui lắm. Anh không còn lạnh lùng vô tâm như trước nữa mà trở nên cực kì tâm lí và chu đáo luôn. Chẳng hạn như hôm qua, cậu vu vơ nói thèm ăn kem, 10 phút sau là có ngay ly kem dâng tới miệng, ôi cái cuộc đời sao mà sướng thế chứ!
"Hôm nay em lại đi à?" - Anh ngả người trên sofa nhìn cậu hỏi.
"Ừ, thôi tôi đi nhé!" - Cậu vẫy tay chào anh rồi bước ra khỏi cửa.
Nắng sớm sao mà chói chang thế này, cảm nhận cứ như những hạt nắng đang lướt trên làn da trắng thanh thoát khi cậu bước đi vậy. Nghỉ tận ba ngày ở nhà cơ mà, mọi thứ lại trở về bình thường rồi, vui quá. Cậu tung tăng nhảy chân sáo tới trường mặc cho bao ánh mắt dị dị của mọi người nhìn mình.
Lúc này ở nhà cậu, anh vẫn ngồi trên sofa, bỗng nhiên môi lại vô thức cong lên. Anh đang nghĩ về cậu, tại sao cậu bé này lại ngây thơ đáng yêu như vậy cơ chứ? Sau chuyện đó cậu không những không ghét anh mà còn vui vẻ tiếp nhận lòng tốt của anh nữa. Thật là khiến người khác yêu thích mà.
"Chào anh bạn?" - Một giọng nói mỉa mai quen thuộc vang lên.
Không quá bất ngờ, anh thu lại nụ cười ban nãy, lạnh lùng nói:
"Lại là ngươi?"
Trước mặt anh, bóng đen từ từ rõ nét.
"Không phải tôi thì là ai? Là nam nhân họ Dịch kia sao?" - Hắn vẫn tiếp tục với giọng điệu giễu cợt.
"Đừng dài dòng, chắc ngươi tới đây để đòi Blue Al?"
"Sai, hoàn toàn sai nhé, mà cũng không hẳn, tôi đến để hỏi anh một chuyện thôi, chứ tôi biết thừa nói đến Blue Al anh sẽ đuổi tôi đi cho mà xem!"
"Đừng lôi thôi, chuyện gì?"
"Anh... đã thưởng thức?" - Giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc.
Anh biết hắn đang nói tới cái gì nhưng vẫn điềm nhiên trả lời như muốn chọc tức hắn:
"Phải?"
Bóng đen lặng đi một hồi rồi nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh hỏi:
"Anh thích cậu ta?"
"Phải?" - Anh vẫn bình thản không chút do dự.
"Anh..." - Dường như hắn có chút tức giận.
"À, còn về Blue Al, nói với lão Drakula rằng tôi sẽ không bao giờ lấy về đâu" - Anh nói với giọng khinh bỉ.
"Ái chà, gan nhỉ? Ngài ấy vẫn có thể đích thân đi lấy mà, anh dù giỏi tới đâu cũng không phải là đối thủ của ngài"
"Quên đi, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, dù có chết" - Anh kiên nghị nhìn hắn.
Bóng đen im lặng một hồi rồi bỗng cười lớn:
"Haha, đây là Karry lạnh lùng tàn nhẫn ngày nào sao? Thật tức cười quá đó?"
"Không có gì đáng cười cả, biến đi!"
Hắn ngớt cười, thái độ nghiêm túc, thay đổi nhanh một cách chóng mặt.
"Nếu như anh đã cương quyết như vậy thì..." - Hắn ngưng một lát rồi tiếp: "..."
_______Chiều tối_________
Cậu vẫn chưa về nên anh đi lang thang cho khuây khoả. Chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và bóng đen kia.
"Nếu như anh đã cương quyết như vậy thì...một năm! Đúng một năm thôi nhé! Trong vòng một năm anh hãy kết thúc tất cả đi"
Anh cười khẽ:
"Ngươi không bao giờ tốt được như vậy cả, nói mau, âm mưu gì?"
"Karry, anh lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xa à? Chỉ là muốn trả ơn năm xưa thôi mà?
"Cứ cho là vậy, mà ngươi nghĩ sao? Một năm? Haha, đừng nói là một năm? Ta muốn trọn đời, trọn kiếp ở bên em ấy kìa?"
"Vậy cậu ta có hạnh phúc không? Sẽ chấp nhận một Vampire như anh chứ?"
Câu hỏi của bóng đen khiến anh đơ người, không khỏi do dự. Nghĩ cho cùng anh cũng không phải con người nên việc mang lại hạnh phúc cho Thiên Tỉ là quá khó. Mà cậu liệu có thể chấp nhận anh không?
Thấy anh im lặng, bóng đen nói tiếp:
"Trong vòng một năm, tôi khuyên anh nên chấm dứt, còn về phía Darkula, tôi sẽ lo liệu"
"Tuỳ ngươi, còn ta chắc chắn sẽ không từ bỏ?"
Bóng đen khẽ nhếch môi cười rồi biến mất..
Anh tựa vào thành cầu, khuôn mặt suy tư, bên dưới là dòng sông Trùng Khánh bị bao phủ trong màn đêm, lấp lánh ánh đèn neon. Hôm nay không hiểu sao cậu về muộn như vậy...
_______________
Hôm nay Thiên Tỉ học vũ đạo nên phải ở lại trường tận tối. Vội gom tập sách ra về, cậu bước đi nhanh nhất có thể. Ma thì cậu vẫn sợ đấy thôi, dù ở nhà có một con ma đẹp đến ngất ngây. Vừa đi tới cây cầu gần nhà thì đập vào mắt cậu là "cái gì đó" diện nguyên bộ suit trắng. Ôi mẹ ơi, chẳng phải cậu lại gặp ma hay sao? Sao lúc nào cậu cũng phải gặp mấy cái thứ gớm ghiếc đó vậy trời?
(Minh họa)
________________
Mà sao ma gì dáng chuẩn đẹp quá? Nhìn kĩ lại thấy quen quen. Chẳng lẽ lại là Tuấn Khải? Anh ta làm gì ở đây?
"Khải!" - Cậu đứng gọi từ xa như để chắc chắn.
Quả nhiên là Khải, anh ta quay mặt lại.
"Về rồi à? Sao muộn vậy?" - Anh bước lại hỏi.
"Tôi ở lại học vũ đạo, còn anh, sao lại ra đây?"
"Tôi cảm thấy buồn!"
"Có chuyện gì?" - Cậu ngó nghiêng nhìn anh. Khuôn mặt thanh tú mập mờ dưới ánh trăng sao mà huyền ảo quá. Càng ngắm cậu càng không muốn rời.
"Tôi muốn cùng em đi dạo?" - Câu trả lời của anh rất chi là không liên quan.
"Tôi á?" - Cậu ngạc nhiên. Nhưng nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu.
"Cũng được, giờ đi luôn nha?"
Anh gật.
Cậu dẫn anh lượn lờ mấy vòng quanh thành phố, đi tới đâu người ta cũng nhìn ngó, thật là ngại quá đi mất. Mà hình như hai người đi chung giống pho tượng di động hơn thì phải, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng không có cử chỉ thân mật nào cả. Đi một lúc thì mỏi chân, cậu dắt anh vào tiệm Cafe ruột của mình, gọi hai ly cafe. Ngay cả ở đây cũng không tránh khỏi sự chú ý của người khác, mà hình như đa số đều tập trung vào anh. Số cậu đúng là khổ quá đi mất.
Nhạt.
Sau một hồi nhâm nhi trong im lặng, cả hai dường như không nói chuyện với nhau. Chán thật, cậu thanh toán tiền xong thì về. Trời cũng khuya rồi, đường phố tĩnh lặng hẳn. Bình thường mà về tối thế này, chắc cậu đứng giữa đường mà khóc thét lên mất? Nhưng không hiểu sao khi bên cạnh anh, cậu lại có cảm giác... rất an toàn. Cậu đi trước, anh đi sau, vẫn không ai chịu mở miệng nói.
"Thiên Tỉ...?"
Đôi chân anh chợt dừng lại, đôi môi thanh tú cất lời.
Cậu quay đầu lại, nhướng mày có ý bảo anh nói đi. Nhưng anh hơi cúi đầu, giọng có chút ngập ngừng:
"Tôi biết điều này là không thể..." - Anh ngưng một chút rồi tiếp - "Tôi biết bản thân mình là ai... nhưng... nhưng tôi..."
Anh cứ ngập ngừng không nói khiến cậu rất sốt ruột.
"Anh định nói gì?" - Cậu hồn nhiên hỏi cố ép anh nói ra. Không hiểu sao cậu lại trông chờ điều gì đó... tim cứ đập liên hồi.
Anh chợt mỉm cười, nụ cười mà cậu lần đầu nhìn thấy, đẹp thật, nụ cười của anh có sức công phá hơn cả bom nguyên tử cũng nên. Đặc biệt là lúc này, không lạnh lùng, không nhợt nhạt mơ hồ mà rất điềm đạm và đầm ấm, cậu dường đơ người trước nụ cười ấy.
Đoạn anh ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đôi môi mỏng cố nhả ra từng chữ:
"Tôi chỉ nói một lần thôi, cố mà nghe cho kĩ" - Anh hít một hơi rồi tiếp:
Tôi yêu em!
______________
Điều này nói ra không khó khăn mấy nhưng anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu anh không thật lòng mình thì liệu cậu có biết được? Hay anh sẽ phải hối tiếc suốt đời? Anh chỉ có vẻn vẹn một năm để sống bình yên bên cậu mà thôi. Quá ngắn ngủi, anh không thể bỏ phí một giây phút nào cả. Nếu hết kì hạn một năm, dù anh phải chết, anh cũng sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu bất kì tổn thương nào. Dù cậu không đồng ý hay dù vì thế mà ghét anh, anh cũng sẽ không hối hận vì quyết định này. Nhưng nếu cậu có thể bỏ qua khoảng cách giữa con người và Vampire thì tốt biết mấy...
Mặc dù hi vọng rất mong manh, nhưng anh vẫn cố trông chờ, chờ em chấp nhận anh...
_____________
"..."
To be continute.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com