Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thức tỉnh

Trở lại với những người đàn ông- đích thực, vẫn đang cố hít thở bầu không khí yên bình mà không có bất cứ sự cắt ngang nào từ các bà vợ.

Hakuba và Hattori đang bàn về việc tìm trường cho lũ trẻ của họ.

Thật tình là từ lúc trở thành những ông bố, có vẻ như các vụ án đã không còn là tâm điểm trong mọi cuộc trò chuyện của hai chàng thám tử lừng danh một thời này nữa. Thay vào đó là giá sữa, loại tã giấy nào êm dịu nhất mà không gây mẩn đỏ cho da em bé, sau đó nữa là đứa nào mọc răng sớm hơn, câu đầu tiên bé nói là gì, vâng vâng và vâng vâng. Dĩ nhiên đó là khi 2 ông bố ngồi với nhau thôi, chứ nếu một trong hai mà ngồi xuống với gã Shinichi kia thì miễn bàn.

Và bây giờ, từ việc tìm trường mẫu giáo cho nhóc Hayami và tiểu học cho Kazuto, đã đi đến việc nên cho bé du học ở nước nào, thậm chí cả chục trường đại học nổi tiếng trên thế giới cũng đang được 2 ông bố lo xa tới nỗi đại bác bắn 3 ngày không tới kia lên danh sách.

Shinichi dĩ nhiên nằm ngoài cái kế hoạch đào tạo nhân tài ấy.

Anh đứng dựa vào tấm kính cửa sổ lớn, ngăn cách toà nhà với thế giới bên ngoài.

Ánh hoàng hôn màu đỏ cam đang lẳng lặng buông người sau những toà cao ốc, chỉ để lại trên nền trời những vạt mây loang sắc cam trong.

Cô ấy cũng rất thích ngắm hoàng hôn...

Một cái nhếch mép khe khẽ lan trên đôi môi đã lâu ngày quên đi nụ cười vốn có ngày xưa.

Hoàng hôn bình yên, và em đã chôn chặt mối tình đối với một người vào ánh tà dương buồn rười rượi ấy...Một người mà em nghĩ là cả cuộc đời em sẽ không thể nào chạm vào được...Để rồi khi em chạm vừa tới trái tim người ấy, đã vội vàng rụt tay lại... Bỏ người ấy chơi vơi với một trái tim hụt hẫng...

Shinichi dán chặt mắt vào những chùm sáng lấp lánh phản chiếu qua từng lớp kính của các toà nhà. Một nỗi buồn thăm thẳm hiện về, lặng lẽ nhưng đủ khiến anh cồn cào ruột gan vì nhớ...vì đau...

Ly rượu Sherry có mùi rất ngọt, nhưng vị lại đắng, chạm vào đầu lưỡi thì nồng dịu, mà xuống tới cổ họng thì khiến cả thanh quản như bốc cháy bởi cảm giác bỏng rát.

Rất giống em.

Em đã xộc vào đời tôi bằng gương mặt trẻ con thiên thần, biệt tài khóc nhè siêu đẳng, trong khi tôi chưa hết ngỡ ngàng thì em lạnh lùng báo tôi biết sự thật cay đắng: chính em là người đã phá huỷ cuộc đời tôi- bằng cái phát minh ngu ngốc của em!

Em vừa dịu dàng lại rất lạnh lẽo, rõ ràng rất yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra bất cần, em từ chối mọi sự quan tâm để khi mỗi lần gặp chuyện đều nép sau lưng tôi run lẩy bẩy. Em sợ hãi sự truy đuổi, phát sốt cả tuần lễ vì những cơn ác mộng ám ảnh, nhưng lại can đảm lao ra chắn giữa làn mưa đạn xối xả...để bảo vệ tôi...

Em khiến tôi luôn muốn ôm lấy em thật chặt mỗi khi em chìm trong cơn hoảng loạn, khiến tôi xót xa và lo lắng cho giấc ngủ luôn không trọn vẹn mỗi đêm, nhưng khi tay tôi định chạm vào em, thì em lại lùi xa ra, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo đầy đe doạ.

Em khiến tôi phát điên, khi rõ ràng tôi biết em cần gì, nhưng chẳng bao giờ đem điều đó đến được cho em. Chỉ vì em luôn luôn từ chối tôi- bằng cách xù những chiếc gai nhọn lên, thu mình vào một góc và chẳng cho bất cứ ai tới gần.

Em luôn chọn cách tự làm tổn thương mình, gánh chịu mọi nỗi đau về mình, chỉ để bảo vệ những người em yêu thương. Nhưng có biết đâu cách làm ấy khiến những người yêu thương em- đau đớn biết chừng nào...

Ánh chiều tà nhuốm đỏ không gian...

Như màu tóc em ngày ly biệt...

Ánh chiều tà luôn khiến lòng người buồn tê tái...

Như mắt em ngày ra đi...

Hồi ức là mảnh hình ghép thật khó khăn để mà xáo trộn. Vì nó luôn nằm đúng những vị trí cần. Chẳng xê dịch được, chẳng thể vứt đi hay giả vờ không trông thấy.

Giọt rượu Sherry màu nâu đỏ sóng sánh, đưa Shinichi lần tìm về những ký ức ngày xưa...

...6 năm trước...

oOo

Shiho đã tỉnh lại, sau giấc ngủ 4 năm dài đằng đẵng.

Tiến sĩ Agasa đang ở bên cô lúc ấy, đã bật khóc ngon lành, ôm choàng lấy cô và nước mắt, nước mũi cứ đua nhau sụt sịt lên bộ áo màu xanh đặc trưng của bệnh viện. Như thể bao nhiêu nước mắt ông giữ suốt 4 năm giờ được dịp xả ra hết vậy.

Cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng ông.

Sau đó, bằng cái giọng trong veo quen thuộc, cô "ra lệnh":

- Ông có thể kiếm giùm cháu cái gương không?

Ông tiến sỹ đang khóc trong niềm hoan hỷ, suýt nữa thì sặc trong chính nước mắt của mình.

Nhưng đây đúng là đứa cháu gái yêu của ông, con bé luôn soi gương mỗi khi thức dậy, để xác định rằng gương mặt nó sẽ không bị thay đổi đi trong khi nó ngủ. Đó là thói quen có từ khi con bé bị teo nhỏ.

Ai-chan của ông đã trở về.

Ông tiến sỹ vội vã ra ngoài, vừa đi tìm gương, vừa định gọi bác sỹ...và nhất là báo cho thằng ngốc Shinichi kia biết. Hẳn là nó sẽ hét ầm lên và bỏ qua tốc độ lái xe qui định đối với một cảnh sát, để chạy đến đây ngay. Ông đưa tay quệt những giọt nước chưa khô và bấm số.

Shiho ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Mái tóc màu nâu đỏ sau 4 năm đã dài qua eo, đang loà xoà từng lọn trên bờ ngực một cách hoan hỉ.

Cô cảm nhận rằng mình đã ngủ lâu lắm.

Nhưng hình như mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

Shiho co chân định bước xuống giường, và sững lại.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô tung tấm chăn mỏng ra.

Đôi chân cô vẫn còn. Nguyên vẹn, lành lặn.

Nhưng tại sao...sao chẳng có chút cảm giác gì thế này.

Cô nghĩ là do mình đã lâu không hoạt động, khiến cơ thể uể oải mỏi mệt. Shiho cố gắng nhấc chân lên lần nữa.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Cô véo vào chân mình.

Không cảm giác.

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, khiến chiếc điện thoại trên tay ông lão rơi phịch xuống đất. Ông hấp tấp phóng như bay về phòng bệnh nơi ông vừa rời đi chưa quá 3 phút.

Shiho hai tay ôm lấy đầu, lắc liên hồi với gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt:

- Không, không...Không thể nào...

- Ai-chan, cháu làm sao thế này, đau ở đâu à? - Ông tiến sỹ nhào tới nắm lấy tay cô gái. - Chờ chút ông đi gọi bác sỹ.

- Không, không...- Cô hoảng loạn nắm ấy tay ông- Tại sao...tại sao...chân cháu không cử động được? Sao không còn chút cảm giác nào cả?...Sao...

- Ai-chan...- Ông lặng người.

Ông đã hiểu. Thì ra những gì Elena nói đều là sự thật.

Ông ôm lấy đầu cô gái, vỗ về.

- Không sao, không sao đâu mà.

- Chỉ là tạm thời phải không, hay là mãi mãi...? Ông nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra đi. Có phải..cháu sẽ mãi mãi như thế này không?

Ông lão giữ mái đầu đang run lên nức nở, một tay nắm chặt tay cô, giọng ông lạc đi.

- Không sao, không sao mà. Đợi nhé, ông sẽ gọi bác sỹ, và...mẹ cháu đến nữa. Họ sẽ đến ngay.

- Mẹ ư?- Shiho thảng thốt. Đôi mắt xanh biếc vẫn còn ướt nước mở to kinh ngạc.

- Ừ, họ sẽ tới ngay thôi. Bình tĩnh lại một chút, sẽ không sao đâu mà.

Bóng ông lão mất dạng sau cánh cửa. Tiếng bước đi như chạy, đang dần xa bên ngoài.

Còn lại một mình, Shiho túm chặt tấm chăn, ánh mắt vô hồn nhìn vào đôi chân bất động.

- Mẹ...

Từng giọt nước mắt chảy dài, chẳng mấy chốc đẫm một góc chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com