Chương 1: Kẻ Thua Cuộc
Đùng Đoàng!!
Đùng Đoàng!!
Tiếng sấm chớp cắt ngang bầu trời...
Mặt trăng máu khuyết nửa phía sau đám mây....
Tiếng quạ kêu như vang lên âm hưởng của sự chết chóc....
Đừng tiến vào đó lâu đài của sự kinh hoàng...
Dù cho nơi đấy là giải đáp cuối cùng của câu đố....
Két~~
Ể! Lại thêm một kẻ ngu muội vì tò mò mà tiến vào nơi cấm....
Quay lại đi trước khi nhịp tim ngươi đình chỉ....
Kẽo kẹt~~
Kẽo kẹt~~
Chiếc ghế duy nhất trong căn phòng nhẹ nhàng đung đưa....
Đôi mắt đỏ như máu hiện hữu sâu thẳm trong lòng màn đêm....
"Chào mừng ngươi đến với câu đố tử vong."
Tên ngu muội đôi mắt ánh lên sự thèm khát tham lam...
Kẻ giải được câu đố sẽ có được nguyện ước thành thật....nào có biết khi bước vào đây đã rơi xuống bẫy rập của một người thích vui đùa tạo lên...
Nào câu đố tử vong bắt đầu...
Ngươi có chán ghét cái tên của bản thân mình không?
Chắc không vì dẫu sao nó cũng là thứ hình thành nên nhân cách của ngươi...
Không có cái tên chẳng khác nào ngươi không tồn tại trên cõi đời này...
Nhưng vẫn có kẻ chán ghét cái tên của mình đó, ngươi đoán xem...
Hửm không trả lời được? Và kẻ đó là ai sao?
Bất quá chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương mà thôi....
Người con gái liếc đôi mắt ánh lên sự khinh thường về phía người đối diện từ lúc nào đã nằm bất động, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
"Ngu ngốc, kẻ chán ghét cái tên của mình chính là bầu trời!"
Muốn biết tại sao không kẻ đã chết? Dùng linh hồn còn chưa tan biến mà nghe đây.....
Vào một ngày đêm tĩnh mịch làm lòng người tĩnh lặng, trong một căn phòng kín mít chẳng có ánh sáng nào hắt vào nổi, trên chiếc giường một người đang co rúm dưới chiếc chăn...
Biết không tên đó đang sắp phát điên lên rồi....
Tên đó căm thù cái tên của bản thân...căm thù vì sao bản thân lại tồn tại trên đời này....
Tên đó đã ước gì bản thân chưa từng tồn tại....như vậy sẽ chẳng gặp bọn họ cũng như gánh lên mình một gánh nặng trên vai....
Tên đó hận vì sao bản thân mình làm tất cả cuối cùng chỉ đổi lấy sự thù hận từ bọn họ....
Lại thắc mắc nữa sao? Tên đó là ai và bọn họ là ai hả? Tên đó là bầu trời và bọn họ là người thân của bầu trời....
Bầu trời Vĩnh viễn ám ánh ngày hôm đó, ánh mắt cho đến lời nói của những kẻ đó....
"Juudaimei, vì sao lại bắt tay giảng hoà với bọn chúng, đáng lẽ chúng ta phải báo thù mới đúng, sự bao dung giả tạo đó không cần thiết vào lúc này!!!"
Người bảo vệ bão gào lên mắng chửi, con mắt thay đổi thành thù hận, hắn mất đi người chị gái của mình cũng như người hắn yêu, Haru
"Tsuna, sao cậu yếu đuối vậy?Giết chết bọn chúng!!! Giết hết bọn chúng mới phải!!!"
Người bảo vệ mưa điên cuồng cười điên đại, chết chóc bao chùm cả đôi mắt, thù hận kéo dài, hắn mất đi người cha của mình cũng như người hắn yêu.
"Lambo-sama muốn báo thù, muốn tự tay kết liễu bọn chúng!!! Đó là một quyết định sai lầm!! Vongola đầu của ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?!!!"
Người bảo vệ sấm sét hay đúng hơn người em trai tức giận hét lên, ánh mắt một mảng thù hận, hắn mất đi người yêu của hắn Ipin cùng với người bạn từ nhỏ của mình Fuuta.
"Hết mình chán ghét quyết định này, giờ ta chỉ muốn dùng chính đối tay của mình giết chết bọn chúng, nếu ngươi không làm được thì tránh ra!!"
Người bảo vệ mặt trời hay đúng hơn là người anh trai cũng hết mình bất bình hét lên, hai tiếng ta ngươi tình nghĩa chấm dứt, thù hận chồng chất, hắn mất đi người em gái của mình Kyoko cùng với người hắn yêu Hana.
"Động vật máu lạnh, muốn chết?! Nếu muốn ta sẽ thành toàn cho ngươi khi giết chết lũ này!! Ngươi sẽ hối hận khi quyết định như vậy!!!"
Người bảo vệ mây gằn lên từng tiếng đe dọa, ánh mắt lạnh lẽo, thù hận bắt đầu, hắn mất đi người luôn sát cánh bên mình từ thuở bản ban đầu Kusabake cùng với người hắn yêu Kyoko.
"Kufufu, thật bất ngờ đâu, đây là bộ mặt thật của ngươi sao Sawada Tsunayoshi? Thật ghê tởm đến buồn nôn, tốt nhất ngươi biến đi đi trước khi ta kết liễu ngươi!!"
Người bảo vệ sương mù cười quỷ dị chế nhạo, cây đinh ba cầm chắc trên tay, ánh mắt chậm dãi hình thành thù hận, hắn mất đi hai người kề bên Ken, Chikusa và người hắn yêu Chrome.
Tới đây ngươi nghĩ rằng bọn họ thật đáng sợ khi đối xử như vậy với bầu trời...?
Chưa đâu, chưa đủ để bầu trời phát điên cho đến khi người bầu trời kính trọng nhất lên tiếng.
"Ngươi vẫn dại khờ nghĩ rằng giảng hoà là cách giải quyết tốt nhất? Không cần thiết, thứ ta cần bây giờ là giết chết từng người, từng người một, ngươi làm ta quá thất vọng! Người học trò yếu đuối như ngươi ta cũng chẳng cần!!"
Người thầy, người bạn, người thân của bầu trời lạnh nhạt lên tiếng, từng chữ sắc bén đáng sâu, thù hận bao phủ, hắn mất đi người hắn yêu Bianchi.
Thấy chưa bầu trời đúng là kẻ đáng thương đâu....
Những lo lắng của hắn đâu ai để ý, hắn giảng hoà vì không muốn máu của bất cứ ai đổ xuống nữa....chứ thực ra hắn căm hận lắm vì hắn cũng mất đi cha mẹ của mình....
Kẻ đáng thương đúng là kẻ đáng thương từ đó bầu trời sống cô độc trong sự bỏ rơi của bọn họ....
Rồi đến một ngày thù hận đạt đến giới hạn, tất cả mọi thứ đổ vỡ...
Bầu trời phát điên, bọn chúng cũng phát điên, phát điên đến nỗi làm một cuộc trao đổi với kẻ thích đùa giỡn....
Tất nhiên để cứu lại tính mạng của của từng đấy người ,vật phẩm trao đổi cũng có đâu nhỏ....
"Sao nào tính mạng của bầu trời, các ngươi chấp nhận?"
Ngươi biết không thật đáng buồn cười, bọn chúng đồng ý chẳng một chút do dự....
Để rồi bọn chúng vỡ oà trong niềm vui sướng khi người mà bọn chúng yêu quý trở lại....
Đâu biết niềm hạnh phúc bọn chúng đang có là nỗi đau của bầu trời gây dựng...
Tất cả bọn chúng đều quên mất bầu trời....quên mất người con trai ôn nhu và ấm áp....quên mất người bọn chúng tàn nhẫn cho thành vật phẩm trao đổi....
Bầu trời ngày hôm đó đã chết lặng nhìn bản thân mình từ từ trở lên trong suốt và biến mất....
Hạ màn, kẻ thắng cuộc là bọn chúng còn kẻ thua cuộc là bầu trời....
Hết rồi, câu truyện đã kết thúc, đến lúc linh hồn ngươi nên trở về chốn ngươi nên về đi.....
...........
Trong bóng đêm mù mịt người con gái kéo cánh tay của người con trai về phía trước....
Đôi mắt đổ như máu vô cảm, dừng lại nhẹ đẩy người con trai vào trong cánh của đã được mở sẵn, lời nói thì thầm trong đêm tối....
"Thế giới này ngươi là kẻ thua cuộc nhưng thế giới khác ngươi là kẻ thắng cuộc!"
............
Tất cả những người ở thế giới cũ hoàn toàn không nằm trong hậu cung của Tsuna, vậy nên đừng hiểu lầm.....
Nhưng ngược bọn họ thì tất nhiên là phải có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com