Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tương Lai

Trong một căn phòng, ánh nắng ban mai tràn ngập...

Trên chiếc giường, một người con trai mái tóc nâu toán loạn, đôi mắt nhắm nghiền, bỗng nhiêu hàng lông mi khẽ giật giật như báo hiệu chủ nhân sắp tỉnh giấc, quả nhiên ngay lúc đó đôi mắt của người con trai trên chiếc giường khẽ mở, nâu quang mang kim sắc một mảng sương mù, khẽ nhíu mày vì ánh sáng đến một lát sau mới thích nghi được.

Nhìn lên trên trần nhà quen thuộc, Tsuna trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn nhớ không nhầm hình như bản thân mình bị đâm chết ở công viên rồi mà.

Thậm chí vết thương ở vùng bụng cũng không còn đau nữa, hay tất cả chỉ là mơ, Tsuna tự hỏi chính mình.

Không đúng!

Tsuna ngay lập tức lắc đầu phủ nhận suy nhận suy nghĩ này, hắn nhất định là đã bị đâm, cái cảm giác chân thực đau nhói nơi vùng bụng đó hắn không thể nào quên được.

Nhưng người đâm hắn là ai?

Sao hắn lại chẳng thể nào nghĩ ra nổi?

Khuôn mặt mờ ảo lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí hắn là ai?

"Đau!", Tsuna ôm chặt đầu mình kêu lên.

"Bossu!", mới bước vào Chrome hoảng hốt khi nhìn thấy Tsuna đang ôm chặt lấy đầu mình, cô vội vàng bước đến lo lắng hỏi," Bossu, người làm sao vậy?"

Cơn đau nhức khiến cho Tsuna không thể nào trả lời nổi, một lát sau cơn đau dịu đi, Tsuna mới khó nhọc lắc đầu," ta không sao."

"Nếu người còn đau thì nằm xuống nghỉ ngơi đi.", Chrome vẫn chưa hết lo lắng khuyên bảo Tsuna.

Tsuna ngay lập tức lắc đầu, rồi nghi hoặc hỏi Chrome," ta có phải bị người khác đâm phải không?"

"Cái này...", Chrome ngập ngừng không biết trả lời ra sao, cuối cùng cô vẫn gật đầu không thể giấu diếm," Vâng!"

"Ta biết ngay mà!", Tsuna thở dài, vỗ vỗ vào ngực thầm thở phào," đúng là ban đêm nguy hiểm thật, kẻ giết người khắp nơi, may mà Lambo và Ipin đòi đi mà ta không đồng ý!"

"Hả...", Chrome trợn mắt há mồm muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bản thân mình nên nói gì, hình như Bossu không còn nhớ bất kỳ điều gì thì phải.

Song Chrome vẫn cố lấy lại tinh thần, cười gượng gạo nói với Tsuna," Bossu người vẫn tiếp tục nghỉ ngơi đi,em đi thông báo với mọi người."

"Ừ.", Tsuna gật đầu, dù sao thì hắn cũng cảm thấy khá mệt, cơn đau nhức vừa nãy làm muốn ngủ một giấc, nghĩ đến đây Tsuna nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thấy Tsuna đã ngủ, Chrome thở phào nhẹ nhõm, bước nhẹ ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận và cô nhanh chóng xuống lầu để báo tin cho mọi người.

Trong lúc đó nhóm người đang tập trung ở dưới nhà.

Tựa lưng vào ghế sô pha Yamamoto thở dài nói," không biết bao giờ Tsuna mới tỉnh nhỉ?"

"Kufufu~ chắc nhanh thôi.", Mukuro trả lời.

"Nhanh là bao giờ?!", Gokudera không cho là vậy, vò đầu nghi ngờ," chẳng lẽ cô ta lừa chúng ta?", nếu không sao đến bây giờ Juudaime vẫn chưa tỉnh?

"Nói xấu người khác là không tốt nha~~", một bàn tay đặt nên vai Gokudera kèm theo đó là tiếng nói đầy u ám.

Gokudare giật thót tim, đầu cứng ngắc quay lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt bê bết máu lộ ra con mắt to đỏ lòm, Gokudera trực tiếp thăng thiên hồn bay về trời.

"Hahaa, đáng đời!", người con gái lấy khăn tay lau máu trên mặt, chỉ vào Gokudera cười đến thoải mái,"ai bảo dám đi nói xấu ta!"

"Hết mình kinh sợ!", Ryohei hét lên, đây đúng chuẩn là kiểu đến như cơn gió.

Ngay trong lúc đó Chrome cũng đã đi xuống lầu và nói," mọi người Bossu tỉnh lại rồi!"

"Hn, vậy sao?!", giọng điệu không che dấu vui mừng Hibari hỏi rồi đứng dạy," ta lên thăm động vật nhỏ!"

"Khoan đã bossu đã đi ngủ rồi!", Chrome vội vàng lên tiếng nói, kịp thời ngăn cản thành công ý định của Hibari.

Hibari chỉ biết buồn bực ngồi xuống, muốn đi lên tầng lắm mà không được.

"Có điều là lúc Bossu tỉnh dậy thì hình như bossu đã quên mất sự việc mình bị ai đâm rồi thì phải?", Chrome nói rõ ràng vấn đề bản thân thắc mắc cho mọi người.

"Hửm, Quên hết!", Reborn trầm mặc suy nghĩ, lát sau quay sang người con gái hỏi," rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Ta xoá trí nhớ của Tsunayoshi rồi.", người con gái mặt tỉnh bơ nói như đây chẳng phải là vấn đề đáng quan trọng.

"Xoá trí nhớ?!", nhóm người đồng loạt nói.

"Đúng vậy.", người con gái gật đầu rồi nói tiếp," chính nhóm người thế giới cũ đã nhờ ta làm vậy, để Tsunayoshi quên hết mọi thứ về bọn họ."

Căn phòng bỗng chốc trở lên im lặng, cuối cùng Reborn lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó," có lẽ như vậy sẽ tốt hơn!"

"Bọn chúng cũng dành tình cảm cho Tsuna không kém phần chúng ta.", Yamamoto mỉm cười cảm thán, tự nhiên hắn cảm thấy thật khâm phục bọn họ.

"Vậy chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Juudaime.", Gokudera hồn đã về nắm chặt tay," nhất định không để người phải tổn thương thêm một lần nào nữa!"

Hibari và Mukuro không lên tiếng nhưng trong lòng bọn họ cũng ngầm đồng tình với Gokudera.

Tương lai phía trước còn rất dài, đủ để cho người đó biết tình cảm bọn họ dành cho người đó lớn đến cỡ nào.

................

Năm tháng trôi qua vội vã, thoáng chốc mọi thứ đã đi vào quá khứ, nhóm người cũng ăn ý với nhau không bao giờ nhắc lại sự việc đó nữa, để mọi thứ chôn vùi vào lãng quên đi.

Nhóm người con gái cũng mang theo thân xác của bọn họ biến mất, không ai biết họ đi đâu, có lẽ là một nơi rất xa, dù sao thì sự việc đó cũng làm họ ân hận rất nhiều, kết cục ấy là do một phần sự ích kỉ của họ tạo nên.

Thứ nên đi vào lãnh quên thì hãy nên đi vào lãng quên.

Tuy nhiên dạo gần đây Tsuna phát hiện bản thân thường xuyên gặp ác mộng, nhưng tỉnh lại chẳng nhớ bản thân đã mơ thấy gì, chỉ biết khi đó khuôn mặt bản thân thấm đẫm nước mắt.

Tsuna hắn không biết bản thân mình đã nhìn thấy trong không gian tối om, bảy góc tối sáng rực giam giữ bảy linh hồn.

Bọn họ vẫn hàng ngày, hành ngày bị tra tấn dưới địa ngục sâu thẳm, máu nhuốm đỏ để tưới lên đóa hoa bỉ ngạn huyết sắc đỏ rực.

Bảy con người sống trong sự tội lỗi của bản thân.

Một con người đã lãng quên đi tất cả chỉ khi đêm về trong giấc mơ mới biết được sự thật.

Quá khứ và thực tại....

Ảo mộng và hiện thực....

Cứ đan xen chồng chất lên nhau...

Bảy con người thì thầm lời xin lỗi trong giam cầm.

Một con người thì thầm lời tha thứ trong giấc mộng.

Dày vò nhau đến đau đớn, đến thống khổ nhưng bừng tỉnh giấc mộng tất cả lại đi vào lãng quên.

Bọn họ đã quên mất rằng người con gái chính là một kẻ thích vui đùa, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm xoát của cô ta.

Nhưng cơ bản người con gái đó lại cũng là một kẻ mau chán, vậy nên huyết sắc hoa bỉ ngạn đã trở nên mờ nhạt, những đốm trắng đã xuất hiện.

Đến khi nào trở lại với sắc trắng vốn có của nó thì một tương lai mới sẽ tiếp tục bắt đầu.

Đó là một tương lai mà không ai có thể đoán trước là nó như thế nào.

___________THE END________


Cuối cùng thì truyện này đã đi đến hồi kết của nó, tiếp tục là một cái kết mở, một cái kết mọi người dùng tiếp trí tưởng tượng để suy đoán tương lai ra sao.

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành với ta cho đến ngày hôm nay *cúi đầu*

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những cái hố khác của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com