Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đến Rồi?

"Hửm các ngươi lại lần nữa muốn làm cuộc trao đổi khác với ta?"

"........"

"Ngu xuẩn không thể nào!"

"........"

"Các nghĩ rằng trên cuộc đời này thực sự có thứ có thể quay ngược, làm mọi chuyện trở lại như xưa sao?"

"........."

"Được thôi nhưng trao đổi sẽ rất đắt."

".........."

"Đừng có mà hối hận đó!"

............

Lại một ngày mới qua đi, cuộc hỗn loạn ngày hôm qua gần như đã khiến căn phòng của Tsuna trở về với cát bụi, thế là nhóm người bảo vệ và Reborn bị Tsuna cho ăn bơ luôn.

"Juudaimei....", Gokudera chân chó đến bên cạnh Tsuna, quơ chân múa tay nói," Người có biết không hôm nay ta gặp abczyz....."

"Hừ....", Tsuna hừ lạnh quay đầu sang chỗ khác, bước chân cũng đẩy nhanh.

"Juudaimei...", Gokudera ỉu xìu cả người khi Tsuna không để ý đến mình, nếu không phải tại nhóm người kia lao đến đánh hắn dẫn đến hậu quả khôn lường thì sao mọi chuyện thành ra thế này.

Một bên Yamomato liếc mắt khinh thường trước vẻ mặt ỉu xìu của Gokudera, khí thể hừng hực cười thật tươi tiến đến quàng vai Tsuna," Tsuna cậu có muốn đến nhà mình ăn Sushi khi tan học không?"

"Không!", nghiêng người tránh đi cái quàng vai, Tsuna thẳng thừng nói, tiếp tục tăng cước bộ.

Để lại Yamamoto nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt, tay dừng trên không trung cùng với biểu cảm muốn có bao nhiêu cười nhạo thì có bấy nhiêu cười nhạo Gokudera.

"Đúng là toàn là một lũ phá của!", vừa đi Tsuna vừa lầm bầm mắng, có biết sửa lại căn phòng đó mắt bao nhiêu tiền không? Mới lại hắn mấy hôm nay phải ngủ ở đâu bây giờ?

"Aiii, sao số lại khổ đến vậy?!!", Tsuna gào thét cảm thán cho số phận của mình.

"Sawada hết mình chào em!", từ đâu đó xuất hiện Ryohei vung tay chào.

Tsuna lướt qua Ryohei như người vô hình, cũng để người lại người nào đó nhiệt huyết dập tắt.

"Ha ha ngay cả Ryohei-senpai cũng bị Tsuna cho ăn bơ sao?!!", Yamamoto tiến đến cười trên nỗi đau của người khác.

"Ngươi cũng có ngày hôm nay sao đồ đầu rễ tre!!", Gokudera cũng đến châm chọc.

"Không phải các ngươi cũng thế sao đồ đầu bạch tuộc và tên ngốc bóng chày.",Ryohei cũng không vừa phản bác lại.

"Hử....", Gokudera và Yamamoto nghe vậy khẽ liếc mắt nhau, gật đồng một phát như đã vừa nhất kiến gì đó với nhau.

"Ta nổ chết ngươi đồ đầu rễ tre!!", xuất hiện trên tay bom Gokudera hét lên.

"Lần này em cũng phải tham gia rồi Senpai!", Cười khì khì, Yamamoto vác kiếm xông về phía Ryohei.

Cùng lúc đó hằm hằm sát khí Hibari như cơn gió vụt đến, gằng từng chữ," ồn ào ta cắn chết các ngươi!"

Cứ như vậy chiến tranh thế giới thứ ba chính thức bùng nổ.

Còn về phía Tsuna thì đã leo lên sân thượng nằm ngắm trời ngắm đất, nhưng rồi không biết từ lúc nào Tsuna đã chìm vào giấc mộng mị.

Trong lúc ngủ say, một người đột ngột hiện bên cạnh Tsuna, ánh mắt khá phức tạp," vật phẩm trao đổi và kẻ trao đổi, cuối cùng ở trận chiến tiếp theo ai là kẻ thắng cuộc?"

............

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhưng dù đẹp trời thì lòng cũng chẳng vui.

"Haizaa...", Chrome thở dài, thở ngắn không biết bao nhiêu lần, từ hôm qua đến hôm nay bossu chẳng để ý gì đến cô nữa, rõ ràng là tại tên đầu bạch tuộc kia dám chiếm tiện nghi của bossu nên cô mới dạy dỗ một bài học, ai ngờ bossu giận luôn.

Cô phải làm sao bossu mới hết giận đây? Hay cô làm bánh tặng cho người? Dù sao cách đây mất hôm cô mới được Bianchi dạy cách làm bánh xong, còn khen ngon nữa, chắc chắn khi ăn xong bossu sẽ rất vui đây.

Nghĩ đến đây Chrome vui mừng nhanh chóng chạy đi mua nguyên vật liệu để làm bánh.

Một lúc sau Chrome sách đồ để làm bánh đi trên đường.

Nhưng đúng lúc này cô nhìn thấy được một thân ảnh rất quen thuộc.

Tựa ở gốc cây cột điện, người con gái mái tóc tím dài tung bay trong gió, gương mặt thanh toát, bịt một bên mắt, hơi cúi gằm đầu và vén một bên tóc lên, hình như đang đợi một ai đó.

Chrome đứng sững người, cố xoa xoa đôi mắt của mình, nhưng càng xoa thì càng sốc hơn, cư nhiên giống cô y như đúc, chỉ khác chỗ là máu tóc dài hơn và dịu dàng e thẹn hơn cô một chút.

Chẳng lẽ cô còn một người chị gái hay chị em song sinh nào khác.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn không nghĩ ra nổi là gia đình cũ cũ của mình còn một ai khác.

Thế nên từ đó suy ra chắc là trùng hợp người giống người mà thôi.

Chrome xoa cằm bội phục lối suy đoán đầy tinh tế của mình.

Vậy nên nếu đã là trùng hợp thì việc gì cô phải để ý nữa, giống thì đã sao cứ bơ đi mà sống.

Chrome nghĩ xong lại tiến bước đi, nhưng chưa đi được một bước thì bước chân cô đột ngột dừng lại, tiếp tục sững sờ nhìn cảnh trước mặt.

Người con trai cao dáo, mái tóc dài được buộc lại, chỏm dứa trên đầu không thể lẫn đi đâu được, bước đến bên cạnh người con gái.

Người con gái nhìn thấy người con trai thì đôi mắt ánh lên sự ngượng ngùng, dang rộng hai tay ôm chầm lấy người con trai, nở nụ cười rạng rỡ.

Người con trai ánh mắt ôn nhu ôm người con gái vào trong lòng, xoa xoa mái tóc.

Rồi hai người buông nhau ra, tay đan xen nắm chặt bước đi.

Để lại thân ảnh hạnh phúc trải dài trên con đường, làm loá mù con dân fa.

Chrome chỉ biết đứng đấy xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà của mình, lẩm bẩm," thật đáng sợ!"

Từ lúc nào mà Mukuro-sama trở nên ôn nhu với người khác ngoại trừ bossu như vậy, đã thế người đó còn hao hao giống cô.

Hai người họ nắm tay nhau như vậy bossu mà nhìn thấy thì hiểu lầm thì sao,lúc đó bossu sẽ không để ý đến cô nữa mà chúc phúc cho cô thì chết.

Hay là diệt khẩu cô ta, Chrome ánh mắt loé lên tia nguy hiểm.

Nhưng kệ đi, thích cô ta cũng được, như vậy là bớt được tình địch là Mukuro-sama rồi.

Không đúng!

Chrome ngay lập tức nhận ra có chuyện gì khác lạ.

Mukuro-sama từ lúc nào mà cao đến như vậy, đã thế đâu có để tóc dài, còn nữa tầm này Mukuro-sama đều ở nhà bossu mà.

Chắc chắn có một điều gì đó sắp xảy ra rồi, dù có trùng hợp cũng không thể trùng hợp đến vậy.

Hay là.....

Ý nghĩa vừa chợt lướt qua đầu Chrome, sắc mặt cô lập tức tối sầm lại, cắn chặt môi," phải ngay lập tức báo cho mọi người biết mới được!!"

Kẻ mà bọn họ tưởng chừng không tồn tại lại xuất hiện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com