Chương 9: Trao Đổi Cuối Cùng
Khi thấy chiếc vòng trên cổ mình bị trực tiếp bóp nát, ánh mắt Akira bị che phủ bởi sự sợ hãi kinh hoàng, Akira cô ta giờ mới nhận ra rằng bản thân mình đã động vào một người không nên động.
Bóp nát những mảnh vỡ còn sót lại của chiếc vòng thành mảnh vụn, trước ánh mắt sợ hãi của Akira người con gái châm chọc," sao giờ mới biết sợ hả?"
Cánh tay thon dài của người con gái lần nữa di chuyển chạm vào má Akira, móng tay vạch một nhát máu theo đó chảy ra," đúng là khuôn mặt chỉ đáng ba xu còn nhân cách thì thối nát chẳng đáng một đồng!"
Rồi người con gái nhấc Akira lên trên cao và ném mạnh sang một bên, Akira theo đó đập mạnh vào tường phun ra ngụn máu, không một chút che đấu, khuôn mặt người con gái muốn bao nhiêu chán ghét thì có bấy nhiêu chán ghét.
"Tốt nhất học cái gì thì học nhưng trước tiên phải học cách làm người đã đi!", người con gái phủi phủi tay giống như bản thân vừa động vào vật bẩn, quay sang nói với Chrome," cầm lấy!", rồi ném cho Chrome một thanh đao sắt.
Vẫn đang trong trạng thái hoá đá Chrome nghe vậy thì bừng tỉnh, vội bắt lấy thanh đao sắt, quan sát một lượt và ngước lên nghi hoặc," cái này là?"
"Là thanh đao đã giết chết Tsunayoshi đó!", người con gái giải thích, trong khi đó Kyoko vừa nhìn thấy thanh đảo thì kinh hoảng, bất chấp lao về phía Chrome hét lên," đưa đây cho ta!!", không được nếu không lấy lại được thanh đao đó thì mọi chuyện sẽ vỡ lẽ mất, kế hoạch hoàn hảo của bọn cô sẽ bị phá vỡ.
Những người con gái khác từ Ipin, Hana, Haru, Bianchi và thậm chí là Chrome thế giới cũ cũng biết không còn đường lui nên cũng tiến đến chỗ Chrome.
Thấy tình hình bản thân không được mấy khả quan, Chrome đánh ánh mắt cầu cứu về phía người con gái, tuy nhiên người con gái chỉ cười nhạt," đừng lo sắp bắt đầu rồi!"
Trong ánh mắt khó hiểu của Chrome và vẫn luôn đứng ngoài cuộc quan sát nãy giờ Lambo, những người con gái bỗng nhiên ngã khuỵ chân xuống, ôm đầu thống khổ gào thét," Aaaaaaaa!"
Từng viên ngọc được đeo trên cổ của họ từng chút, từng chút vỡ nát...
Lambo thấy vậy thì hoảng hốt tiến đến chỗ Ipin, lo lắng hỏi," làm sao vậy?!!"
Đáng tiếc Ipin giờ không còn sức để trả lời mà chỉ biết thống khổ ôm đầu.
"Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?", Chrome đứng bên cạnh người con gái nhìn tình cảnh trước mắt mà nghi hoặc.
"Phản thệ!", người con gái giải thích ngắn gọn.
Dù không hiểu lắm Chrome vẫn gật đầu, chắc đau lắm đây...
"Còn chưa hết trò vui đâu.", người con gái nói tiếp, nghiêng đầu đến chỗ Akira cũng không khác mấy những người khác," từ người sở hữu cho đến kẻ bị mê hoặc đều phải trả giá!"
Ngay khi người con gái dứt lời Lambo bỗng nhiên ôm lấy lồng ngực của mình, hắn cảm tưởng như có thứ gì đang bóp chặt bản thân.
Đồng thời ngoài kia khói bụi bay mù mịt, ôm lấy vết thương ở cánh tay Hibari cười lạnh," đúng là mười năm sau có khác dù sức mạnh suy giảm thì vẫn không ảnh hưởng gì nhiều!"
"Hừ, ngươi cũng không vừa!", quệt vết máu khoé miệng, Kyoya khen ngợi.
"Không cần ngươi khen vì kiểu gì ngươi cũng phải chết!!", bỏ qua đau nhức ở cánh tay, Hibari tonfa cầm chắc huy động ra ngọn lửa của riêng mình mà tiếp tục tấn công.
" bớt mạnh miệng đi!", Kyoya chế giễu, cũng lao vào tấn công.
Những người khác cũng trong tình cảnh chiếc đấu hết sức căng thẳng.
Tuy nhiên đúng lúc đó, những người ở thế giới cũ cũng như Lambo đau đớn ôm lấy lồng ngực ngã khuỵ xuống.
"Ể mấy tên này làm sao vậy?", vẫn đang đánh nhau đến hăng say Yamamoto thắc mắc.
"Ta không biết!", Reborn lắc đầu, kéo mũ phán đoán," có thể lại do người con gái gây ra."
Thình thịch~~
Thình thịch~~
Nhóm người thế giới cũ càng lúc càng cảm thấy đau đớn, não bộ như sắp bị phá vỡ, hàng ngàn những thông tin xa lạ nhưng lại quen thuộc tựa in sâu vào máu không ngừng xuất hiện.
Bọn họ nhìn thấy bản thân trong quá khứ, bọn họ nhìn thấy lại những năm tháng mà bọn họ đã lãng quên, bọn họ nhìn thấy và cảm nhận lại những cảm xúc mà bọn họ đã từ bỏ.
Những cảm xúc, tình cảm, từ hạnh phúc, vui sướng, âu lo và buồn bã mà bọn họ đã vô tình phong ấn sâu vào trong bóng tối nào đó.
Những quá khứ hạnh phúc đó, những cảm xúc hỗn loạn đó chỉ vì một người mà xuất hiện, cũng như bọn họ cũng vì người đó mà tồn tại...
Vậy mà....vậy mà bọn họ lại dành những thứ đó cho người khác suốt một khoảng thời gian, đã vậy còn lạnh lùng chỉ trích và bỏ mặc người đó, đáng hận hơn nữa là bọn họ lại đáp ứng điều kiện trao đổi đó không một chút do dự.
Bọn họ đáng chết, bọn họ đã thực sự sai rồi, một lỗi lầm không thể nào bù đắp....
Bọn họ ước gì thà rằng bản thân cứ sống trong u mê còn hơn là tỉnh lại với sự thật tàn nhẫn.
Nỗi ân hận giờ đây xâm chiếm toàn bộ tâm trí của bọn họ, ăn mòn đi tất cả, giờ đây bọn họ đã không thể nào khống chế cảm xúc của bản thân nữa...
Bọn họ muốn khóc, muốn khóc cho thống khoái, muốn khóc để quên đi, muốn khóc chỉ vì đã quá đau đớn....
Cái thứ tình yêu mà bọn họ đã từng nói giờ đây lại rẻ mạt đến tận cùng.
Mở bừng mắt, nhóm người thế giới cũ đảo quanh tầm mắt như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó nhưng vô dụng có tìm cũng không thấy.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh.", người con gái nhìn những người thế giới cũ đã mở mắt thì nói, bên tay xách Lambo mặt thấm đẫm nước mắt ném sang phía bọn họ.
"Kufufu~đây là chuyện gì?", Mukuro thắc mắc nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi.
"Ài thực ra thì cũng khá dài dòng.", người con gái phiền chán nói, trong lòng thấy lười chẳng muốn giải thích.
"Vậy thì ngắn gọn vào.", Hibari lạnh nhạt nói.
"Thôi được rồi!", người con gái biết rằng nếu không giải thích thì nhất định sẽ không được buông tha, từ đâu đó xuất hiện cặp kính đen đeo vào, khoanh tay đầy nghiêm túc nói," vì Akira và những người con gái khác ở thế giới cũ thích những người bảo vệ và Reborn ở thế giới cũ, nhưng trớ trêu thay đây chỉ mối tình đơn phương khi Reborn và hộ vệ thế giới cũ chỉ có tình cảm với Tsunayoshi!"
Nói đến đây người con gái lắc đầu thầm than khi nhóm người chưa gì đã hoá đá, tiếp tục nói," vì quá tức giận Akira đã sử dụng sức mạnh tối cao của họ ngoại nhà mình là Vu sư để sáng chế ra một lời nguyền, đó chính là chỉ cần khắc tên người mình yêu vào viên đá đã được luyện chế thì người đó sẽ yêu cô ta chết đi sống lại, những người con gái khác thấy vậy thì cũng nhờ cậy Akira giúp mình nên mọi chuyện đã thành ra thế này."
Giải thích xong, người con gái lại lần nữa ngán ngẩn khi nhóm người đã hoá đá và hồn bay về phương trời nào rồi.
Cuối cùng người con gái đành đánh vào đầu mỗi người một cú rõ đau để làm họ tỉnh lại.
"Đau!", nhóm người ôm cục u trên đầu nhăn mày, lòng vẫn chưa hết chấn động bởi thông tin vừa rồi.
"Tsuna đâu?", Takeshi lảo đảo đứng dậy hỏi, hắn phải tìm cậu ấy để chuộc lỗi lầm của bản thân.
"Hắn chết rồi!", người con gái không hề giấu giếm mà nói ra sự thật.
"Cái gì!!! Chết rồi!!", nhóm người thế giới cũ chấn động đồng loạt hét lên.
"Ngươi nói dối!!", không tin tưởng, Hayato gào lên.
"Tin hay không thì tuỳ!", người con gái nhún vai.
"Cô ấy không nói dối!!", Chrome là người lấy lại tinh thần đầu tin phản bác, chỉ thẳng tay vào mặt Ryohei thế giới cũ nói," chính em gái ngươi, chính em gái ngươi đã giết chết bossu!"
"Không thể nào!!", Ryohei thế giới cũ chẳng thể nào tiếp nhận được sự thật này mà tự lừa dối chính mình, đứa em gái tốt bụng của hắn làm sao có thể ra tay giết hại em trai được.
"Nếu không tin thì nhìn vào thành đao này đi!", Chrome cầm ra thanh đao mà được người con gái đưa cho giơ trước mặt," thanh đao này đã phong ấn bảy vía của bossu mà làm người giờ sống chết cũng không rõ kia kìa!"
"Nagi, em tìm được rồi à?!", Mukuro nhìn thấy thành đao mà vui mừng nói, vậy là có thể cứu sống lại người đó rồi.
"Vâng, Bossu được cứu rồi.", Chrome gật đầu trả lời.
"Tốt!", Reborn nói, giọng điệu cũng vui mừng không kém, quay sang người con gái hỏi," vậy tiếp theo phải làm sao nữa!"
"Cái này hơi khó nha!", người con gái ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.
"Dù khó thế nào ta cũng phải cứu Juudaime bằng được!", Gokudera nắm chặt tay quyết tâm nói.
"Đây là một phong ấn tàn độc, chỉ có thay thế không có cứu ra.", người con gái nói, nhưng trước thấy nhóm người vẫn chưa hiểu gì thì giải thích thêm," nghĩa là phải có thứ gì đó thế chỗ cho bảy vía bị phong ấn ở bảy góc, ví dụ như hồn phách."
"Từ khoan đã!", Ryohei giơ tay cho ý kiến," vì sao không phải vía mà lại là hồn phách!"
"Vì là phong ấn này chỉ có một cách duy nhất là phá giải là vậy thôi.", người con gái giải thích,híp mắt," hay nói đúng hơn là dùng bảy mạng để cứu lại bảy vía, một cuộc trao đổi không công bằng."
"Sao nào trong các ngươi các ngươi ai dám dứng ra để thế mạng?", người con gái cười sâu, nhìn người khác giãy dụa trong sự lựa chọn là điều mà cô thích xem nhất.
Một giây, một phút rồi qua, cuối cùng thì không để nhóm người suy nghĩ, nhóm người thế giới cũ bước nên,"để bọn ta!"
"Dù sao thì người biến Tsuna-kun thành thế này cũng là một phần trách nghiệm của bọn ta!", Mukuro thế giới cũ mỉm cười nói.
"Em không cho phép!", ngay lúc đó từ trong nhà bước ra nhóm người con gái thế giới cũ đã tỉnh lại, người lên tiếng vừa rồi là Chrome thế giới cũ.
"Tekeshi, nếu anh làm vậy thì anh Vĩnh viễn không thể siêu thoát được đâu!", Akira đến bên Takeshi nói, vì là người tạo ra phong ấn này nên cô hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nó.
"Tránh ra, không cần ngươi xen vào!", Tekeshi lạnh nhạt ra lệnh, nếu không phải vì cô ta chỉ vì hắn mà mới làm điều quá đáng này thì hắn đã ra tay giết chết cô ta từ lâu rồi.
"Em....", Aikira run rẩy, nghẹn ngào khóc khi bị đối xử như vậy," em chỉ vì nghĩ cho anh thôi mà!"
Đồng thời lúc đó Mukuro thế giới cũ chỉ nhìn Chrome nói," đừng can thiệp vào quyết định của ta."
"Không!",Chrome thế giới cũ kiên quyết không đồng ý," anh đã hứa sẽ đi cũng em đến cuối đời!"
"Đúng ta đã từng hứa!", Mukuro thế giới cũ mỉm cười nhạt," hôm nay ta sẽ chết vậy là lời hứa đó vẫn được tính là hoàn thành nhưng lời hứa bảo hộ cho Tsuna-kun ta lại không làm được, vậy nên hôm nay ta phải thực hiện lời hứa của mình."
"Đừng dông dài nữa, bắt đầu đi!", Reborn thế giới cũ kéo mũ, ra lệnh.
"Được, các ngươi nhắm mắt lại đi!", người con gái gật đồng ý, trong tiếng khóc của nhóm người con gái những thế giới cũ đồng loạt ngã xuống.
..............
Trong không gian tối tăm, một tiếng nói cất lên," mở mắt ra đi!"
Nghe theo đó nhóm người thế giới cũ mở mắt ra, cố tiếp nhận chút ánh sáng lờ mà mà quan sát xung quanh.
Đúng lúc đó cả không gian sáng bừng lên, bảy góc tối chập chờn hình bóng một người hay nói đúng hơn là bảy vía của Tsuna.
"Từng người các ngươi bước vào đó, không được phép nói gì nếu không sẽ đánh động làm bảy vía tan biến!", người con gái nói.
"Cái kia nếu có thể hãy xoá mọi ký ức của Dame-Tsuna về bọn ta được không?", Reborn khẽ nói, "đây là điều cuối cùng chúng ta có thể làm cho Dame-Tsuna, quên hết và làm lại từ đầu!"
"Được, ta đồng ý!", người con gái gật đầu.
Thấy điều kiện được chấp nhận, Reborn và nhóm người lưu luyến lần cuối nhìn vào bảy vía của Tsuna rồi bước vào bảy góc, nhắm chặt mắt mãi mãi.
Người con gái theo đó bước vào giữa bảy góc, nụ cười sâu kèm theo đôi mắt đỏ rực đầy vô cảm, thì thầm," cuối cùng cán cân của tội lỗi cũng được cân bằng!"
Người con gái vươn tay, luồng ánh sáng đỏ phát ra và bay vào bảy góc,hình thành lên những đóa hoa bỉ ngạn bao lấy nhóm người.
"Hãy chuộc hết mọi lỗi lầm của các ngươi dưới địa ngục sâu thẳm kia đi, linh hồn các ngươi sẽ bị dày vò cho đến khi những đóa hoa Bỉ ngạn trở lại sắc trắng vốn có của nó, lúc đó tội lỗi của các ngươi sẽ được chấm dứt!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com