Phần 1
1. Nhật Khoa là thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng chúng tôi không tính là thân.
Chúng tôi cùng nhau đi học, nhưng lại không học cùng lớp, thỉnh thoảng có đi chơi thì cũng là đi chung cùng nhóm bạn. Tuy rất xuất sắc trong lĩnh vực học tập nhưng về khoản giao tiếp xã hội cậu ấy lại không được tốt, cũng có thể là cậu ấy không thích nói nhiều, cho nên chúng tôi không có nhiều chuyện để nói, hoàn toàn đều do tôi tự độc thoại, chủ đề cũng chỉ loanh mấy chuyện lặt vặt thường ngày mà với ai tôi cũng nói được.
Thậm chí chúng tôi còn chẳng xưng hô "mày-tao", mỗi lần nói chuyện với tôi, cậu ấy đều "Chi", "Hạ Chi", tôi không thể nào phun ra hai tiếng dân dã "mày-tao" được với cậu ấy.
Thế nhưng trong mắt mọi người thì tôi đã được coi là bạn khác giới thân nhất bên cạnh Nhật Khoa rồi !
Năm lớp mười có một đàn chị khối trên thích cậu ấy. Chị ấy đem một đám người xuống lớp tôi, lớp bên tụ vào xem vô cùng náo nhiệt. Cũng không phải muốn "đánh ghen" hay gì, chị ấy chỉ đến chỗ tôi, hỏi một câu đúng trọng điểm: " Em có phải là bạn gái của Khoa không ? "
Nội tâm tôi tất nhiên là muốn dõng dạc trả lời không phải !!
Nhưng tôi trước giờ đều chưa gặp loại tình huống này, dưới hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm, một chữ tôi cũng không thốt ra được. Đàn chị rất tâm lí, thấy tôi ngây ngốc không đáp lại, vội vàng hạ giọng: " Em đừng sợ, chị chỉ muốn biết Khoa có bạn gái hay chưa thôi ! "
Tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, chuẩn bị trả lời thì Nhật Khoa xuất hiện, cậu ấy chen vào đứng chắn trước mặt tôi, tôi chỉ có thể ngước nhìn bờ vai rộng của cậu ấy, nghe thanh âm trầm trầm của cậu ấy vang lên: " Có hay không cũng không liên quan đến chị, nếu chị còn làm loạn ở đây thì em cũng chỉ có thể báo quản sinh ! "
2. Đàn chị vẫn không bỏ cuộc.
Chị ấy về nhà liền add facebook của tôi. Đàn chị nhắn tin cho tôi giải thích rằng chị ấy thích Nhật Khoa, chị ấy lại không biết Nhật Khoa có bạn gái hay chưa để theo đuổi, muốn xác nhận nên mới tìm đến tôi.
Tôi rất thành thật giải đáp thắc mắc của chị ấy : Nhật Khoa chưa có bạn gái.
Thế là bắt đầu từ ngày đó, tôi trở thành quân sư tình yêu cho đàn chị, giúp chị ấy theo đuổi Nhật Khoa.
Tôi bắt đầu giúp đàn chị chuyển bữa sáng, lời chúc chào sáng, thư chúc tối, bánh đầu tuần, kẹo cuối tuần... và ti tỉ những thứ lặt vặt khác.
Nhưng chỉ được hai tuần, đàn chị liền bặt âm vô tín. Sau này tôi mới biết, Nhật Khoa tìm một đàn anh crush đàn chị đang theo đuổi cậu ấy, làm quân sư cho đàn anh, giúp anh ấy thành công tán đổ đàn chị.
Thật sự khâm phục cách vặt hoa đào của "thanh mai trúc mã" nhà tôi.
3. Thời học sinh được ngủ trên lớp chính là một loại hạnh phúc.
Tôi lúc cấp 1, cấp 2 chính là thành phần ngoan ngoãn trên lớp. Năm lớp 2 có một hôm chả biết thế nào lại ngủ gục trên lớp, đã thế lại ngồi bàn đầu. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng thu lại dòng nước đang rớt xuống khóe miệng đã là trống ra chơi, cả lớp đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi bèn trách đứa ngồi cạnh : "Sao mày không gọi tao dậy ? "
Nó đáp : " Tao tính gọi, nhưng cô bảo đừng gọi, để cho mày ngủ ! "
Lúc đó tôi liền cảm thấy có một dòng suối ấm áp chảy qua, có lẽ khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ, chúng tôi không phải sợ mất những bài giảng. Giáo viên năm lớp hai chính là giáo viên duy nhất khiến tôi cảm thấy cô ấy giống như một người mẹ hiền thứ hai. Về sau này cũng không có giáo viên nào cho phép chúng tôi ngủ trên lớp, bởi vì sợ chúng tôi mất kiến thức, đều bắt chúng tôi dậy rửa mặt tỉnh táo học tiếp.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mất mặt vì trình độ ngủ đến độ chảy dãi của mình !
4. Cấp một, cấp hai, cấp ba. Tôi thích cấp hai nhất !
Đó là suy nghĩ của tôi khi đang học cấp ba.
Tôi nhớ nhất những ngày tan học thêm vào những buổi tối muộn, khi những ngôi nhà đã lần lượt tắt đèn, chúng tôi nắm tay nhau dàn ra con đường nhỏ, dùng sức lực hát những bài hát đang hot lúc bấy giờ, đứa chạy đứa đuổi nhau trên con đường dài, tiếng cười vang vọng cả bầu trời đêm đầy sao.
Lên cấp ba, số người nắm tay nhau đi trên đường lại ít đi vài đứa, chúng tôi cũng chẳng còn mạnh dạn làm những trò con nít như cấp hai nữa.
Khi ấy vẫn chưa có điện thoại cảm ứng xịn như bây giờ, đứa giàu nhất cũng chỉ xài điện thoại hai bốn phím, thế nên những cuộc tụ tập của chúng tôi trên bàn luôn đầy đồ ăn vặt, thoải mái tám chuyện.
Lên cấp ba, chỉ vỏn vẹn một hai năm, điện thoại lên đời vùn vụt. Thay vì là đồ ăn, đứa nào đứa ấy đều cắm mặt vào điện thoại, mỗi lần ít ỏi rời màn hình, đều nghệt mặt hỏi : " Mày vừa hỏi gì ? "
Cấp hai của chúng tôi tuy chỉ gói trọn trong cái xã nhỏ bé, nhưng chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói.
Lên cấp ba, môi trường mở rộng hơn, chủ đề đều liên quan đến một người nào đó mà chẳng đứa nào biết đứa nào, cũng không có hứng thú để nghe.
Cấp hai chỉ cần hẹn một câu trên lớp, sẽ đúng giờ và đầy đủ có mặt ở quán ăn vặt quen thuộc.
Lên cấp ba, box chat facebook hẹn mấy lần, nhưng đều nhận lại một tin nhắn " Không được, bận rồi !"
Cấp ba cũng có cái hay của cấp ba, chỉ là đối với tôi khi ấy, quá khó khăn để vượt qua sự cố chấp hoài niệm của cấp hai.
Thế rồi lên đại học, tôi lại tiếp tục trong cái vòng quanh quẩn quá khứ "cấp ba"...
5. Hôm qua tôi thấy một topic trên mạng nói về bạn thân cũ.
Từ nhỏ, người bạn thân nhất bên cạnh tôi là Thảo và San San.
Chúng tôi không có nhóm chat riêng, cùng đi trên đường sẽ luôn đợi nhau, chúng tôi không hẹn mà cùng đặt một chiếc áo kiểu giống nhau, chỉ khác màu.
Một nhóm ba người, vô cùng thân thiết.
Thế nhưng hiện tại, chúng tôi không còn là một nhóm bạn thân ba người nữa.
Thậm chí chúng tôi còn không tan rã vì tranh cãi.
Thảo lên cấp ba, cô ấy học nội trú ở một thành phố khác. Ban đầu chúng tôi thỉnh thoảng còn tụ tập, nhưng càng ngày chủ đề nói chuyện giữa chúng tôi càng thu hẹp. Liên lạc giữa chúng tôi cứ dần mờ nhạt đi, đến năm cuối cảm giác bạn thân đã không còn nữa.
Ước hẹn du lịch sau khi tốt nghiệp của chúng tôi cứ thế bị lãng quên, khung chat ngắn ngủi của chúng tôi dừng lại ở câu "tao bận mất rồi".
Giữa chúng tôi bây giờ chính là : bạn thân cũ !
Đối với Thảo, hay những người bạn khác tương tự như cô ấy, những năm đầu tôi trách cô ấy rất nhiều, nhưng trưởng thành rồi, tôi phát hiện đó là một quy luật tự nhiên của cuộc sống.
Cuộc đời của bạn là một chuyến tàu, những người bên cạnh bạn chỉ là tạm bợ. Có người lên chuyến tàu vài ba tháng rồi biến mất, có người ngồi chuyến tàu của bạn rất lâu, nhưng rồi họ cũng xuống trạm rời đi, rẽ sang một con đường khác. Họ để lại trên chuyến tàu cuộc sống của bạn những kỉ niệm và cảm xúc. Cách tốt nhất mà bạn đối mặt, không phải là tiếc nuối, không phải là hận trách, mà là cảm ơn, vì người ấy đã có xuất hiện trong cuộc sống của bạn.
Và, trân trọng những người hiện tại đang đi cùng chuyến tàu với bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com