Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

 27. Tôi phát hiện có một điều vi diệu khi tôi đi học.

Mỗi lần lén lút nói chuyện, chúng nó nói vô cùng nhiều, vô cùng to. Đến lượt tôi vừa hé miệng cười thì giáo viên bước xuống. Thế là tôi bị đứng cả tiết.

Ăn vụng cũng thế, mỗi lần tôi lấy hết dũng khí để bốc một miếng bánh tráng, vừa đưa đến cửa miệng thì giáo viên đảo mắt tới. Thế là tôi bị đội sổ đầu bài.



28. Giáo viên của chúng ta sẽ có cái thói quen như thế này : Hôm nay ngày 15.... vậy số 15 Trần Hạ Chi lên trả bài.



29. Nhật Khoa không thân với tôi.

Bởi vì cậu ấy rất hiếm khi chủ động kể một chuyện gì về cậu ấy với tôi. Chỉ toàn là tôi hỏi thì cậu ấy mới trả lời vài câu cụt ngủn. Tôi cũng thế, mặc dù đi cùng cậu ấy tôi luôn chủ động nói chuyện, nhưng chỉ toàn là chuyện lặt vặt.

Thậm chí lúc cậu ấy mới biết chơi facebook, tôi add cậu ấy, mãi một tháng sau cậu ấy mới thèm chấp nhận lời mời kết bạn.

Đầu học kì hai lớp mười một, Nhật Khoa đột ngột chuyển sang lớp tôi, mẹ cậu ấy còn đặc biệt xin cho cậu ấy ngồi chung một tổ với tôi.

Thế nên cậu ấy được xếp ngồi trước tôi.

Chuyện này tôi đã dò hỏi cậu ấy suốt một tuần, nhưng vẫn không cạy miệng cậu ấy được chữ nào. Sau này mẹ cậu ấy sang nhà tôi chơi, tôi mới biết cậu ấy có mâu thuẫn với lớp cũ.

Tôi kiểu : loại người khó giao tiếp như cậu ấy mà cũng gây sự được à ?!!



30. Tôi chỉ biết Nhật Khoa có mâu thuẫn với lớp cũ, không biết chuyện thực hư thế nào, nhưng dù gì cậu ấy cũng là bạn của tôi, nên những ngày sau đó tôi liền cố ý quan tâm cậu ấy hơn một chút.

Mỗi lần Nhật Khoa đèo tôi về, tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe toàn bộ chuyện trong lớp từ trước đến giờ, để cậu ấy làm quen một chút, như vậy lúc nói chuyện cũng sẽ có chủ đề chung hơn. Lúc tập thể dục tôi cũng chủ động bắt cặp với cậu ấy. Xuống căn-tin cũng rủ cậu ấy, cái này thì hầu như cậu ấy đều từ chối, nhưng sẽ nhờ tôi mua vài thứ.

Lớp chúng tôi cũng rất hòa đồng, sau vài ngày liền nhanh chóng chủ động bắt chuyện với cậu ấy, mặc dù cậu ấy vẫn giữ cái thái độ 'im lặng là vàng' kia.

Lúc đó tôi cảm giác nhất định là Nhật Khoa rất buồn, thế nên tôi không tự chủ động được mà nói thêm nhiều chuyện riêng, tâm sự với cậu ấy một chút, thỉnh thoảng bảo cậu ấy cười lên.

Tôi cũng trêu ghẹo cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy còn biết trêu lại tôi. Nếu là trước kia, tôi trêu cậu ấy mấy câu, cậu ấy sẽ tỏ thái độ kiểu : chắc- buồn- cười !



31. Điều tôi không ngờ nhất là Nhật Khoa dần thay đổi. "Biết" nói chuyện với đám bạn cùng lớp, cũng biết trêu ghẹo tôi nữa, nhưng chỉ lúc cậu ấy đèo tôi về, còn biết bấm like ảnh tôi đăng, bla bla.

Bất ngờ nhất là cậu ấy chủ động kể tôi nghe về mâu thuẫn với lớp cũ. Nhật Khoa kể với tôi rằng lớp cũ có một nhóm con trai, nói nhẹ thì là trêu ghẹo đùa giỡn, nặng thì là bắt nạt kì thị một bạn nữ cùng lớp cũ của cậu ấy. Vốn là những trò đùa nhỏ nhặt, nhưng có một buổi đám con trai lấy khăn lau bảng cột tay bạn nữ kia, lấy giấy viết hai chữ "xấu xí" dán lên người bạn nữ, sau đó khiêng ra hành lang bao nhiêu người qua lại, còn có vài đứa con gái lấy điện thoại quay video. Bạn nữ kia cuối cùng còn khóc một trận.

Khúc gỗ siêu nhân như Nhật Khoa thế mà không nhìn được nữa, liền đi ra mắng đám kia một trận. Đám bạn kia không những không nghe cậu ấy nói, mà còn chế giễu cậu ấy, ghép đôi cậu ấy với bạn nữ kia. Vì chuyện này là Nhật Khoa trở mặt với đa số các bạn trong lớp, một lớp đông như vậy, gần như hơn một nửa mỗi ngày đều kiếm cớ gây sự, nói móc cậu ấy.

Tôi không biết cậu ấy đã phải chịu những thứ gì suốt thời gian đó. Nhưng cậu ấy lại nói, cậu ấy không rảnh nghe ruồi muỗi vo ve, cũng không thích ở cùng ruồi nhặng, nên chủ động nói chuyện với mẹ, trước khi chuyển lớp còn nói mọi chuyện với giáo viên chủ nhiệm để thầy ấy giải quyết.

Cậu ấy nói với tôi : " Nếu đã là đùa giỡn thì hai bên đều phải vui vẻ, nếu chỉ một bên vui thì đó là bắt nạt ! "



32. Thời đi học của tôi, môn nào tôi cũng có thể nuốt nổi... trừ môn Hóa !

Bài kiểm tra trên lớp môn nào tôi cũng tận tâm làm đàng hoàng, nhưng đến môn hóa thì tôi chỉ có thể nhắm mắt khoanh lụi, khoanh cho đẹp đội hình, khoanh cho đủ abcd, thi thoảng đổi cách khác cho "khuây khỏa" : bấm máy tính random.

Thế nhưng bài của tôi lúc nào cũng đủ 5 chấm, đến nỗi học kì đầu trừ cột điểm miệng ra thì các cột còn lại đều 5 chấm đều nhau một hàng ngang.

Nếu năm cấp hai như thế tôi nhất định sẽ khóc một trận to, nhưng cấp ba như thế thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi !!



33. Đại khái là lớp nào cũng có vài nhân vật tinh anh luôn trụ trên top.

Lớp tôi có khoảng ba nhân vật tinh anh, nhuần nhuyễn mười ba môn học, thần thông quảng đại các công thức, và đều là nữ.

Tôi thì chỉ xếp thứ mười, thi thoảng dốc hết sức thì leo lên tới hạng bảy. Vì tôi đặc biệt bị khớp với môn hóa nên đối với ba nhân vật tinh anh này, tôi rất rất rất là khâm phục chúng nó.

Mỗi lần tôi đem bài tập hóa đến, chúng nó đều tận tâm giảng giải cho tôi bằng từ ngữ dễ hiểu nhất, cách đơn giản nhất. Nhưng qua tai tôi thì nó lại thành một thứ ngôn ngữ khác không thể thấu hiểu.

Cho nên tôi quyết định thành lập hội NaOH ( vì tôi chỉ biết mỗi NaOH ) gồm tôi và ba đứa nó. Mỗi lần gặp nhau, tôi liền xổ một tràng : " Na Fe K Li "

Ban đầu chúng nó còn ngây ngốc không hiểu, nhưng về sau thích ứng được, mặc dù không biết tôi đang hỏi gì, chúng nó vẫn phối hợp với tôi đáp lại : " Amoni peoxodisunfat "

Tôi : "...". Cao cấp như vậy, từ chối hiểu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com