END
[FANFIC KNY]
Tác giả: Là tui aka Ru.
CP: Hakuji x Koyuki
****
Khi trong lòng một người đã gieo một hạt giống mang tên 'tình yêu' thì dù chỉ một hành động lơ đãng của đối phương cũng đủ làm cho nó nảy mầm, bộ rễ đâm sâu vào trong tim mà có dứt cũng không dứt được.
Anh Hakuji đã cho em thấy tương lai phía trước.
Thiếu nữ e lệ trong bộ kimono rực rỡ, trâm cài họa tiết bông tuyết lấp lánh dưới màn đêm. Lời nói ngọt ngào và ngập tràn hạnh phúc nở rộ như những pháo hoa đang bắn sáng chói giữa đêm đen.
Em vẫn sống như một điều hiển nhiên, điều đó làm em rất hạnh phúc.
Vì vậy...
Anh Hakuji, anh đồng ý làm chồng em chứ?
Cảm xúc như vỡ òa, hạnh phúc tới quá đột nhiên nhưng cũng đã tan biến như cách nó đến. Trái tim đập hữu lực, dòng máu nóng vẫn chảy nhưng vẫn không thể sưởi ấm cơ thể đã lạnh kia.
****
"Phụ nữ có rất nhiều dinh dưỡng, tại sao cậu không ăn họ? Chẳng phải cậu muốn mạnh hơn sao?"
Akaza không hề để tâm đến kẻ đang huyên thuyên, hắn xoay lưng dựa vào vách tường chợp mắt nghỉ ngơi.
"Aka--"
"Các ngươi đã đến đông đủ."
Một quý phụ hoa mỹ xuất hiện sau một tiếng đàn và đánh gãy lời Thượng huyền nhị Douma. Mắt nàng ta đỏ như máu, dung mạo tinh xảo cực kỳ nhưng thanh âm lại trầm thấp vừa quen thuộc vừa lạ thường. Một ánh nhìn, sát khí tản ra và tỏa định kẻ đứng bên cạnh Akaza.
"Ấy chà, tôi thật vui khi thấy ngài Muzan hôm nay cũng mạnh mẽ và xinh đẹp như mọi ngày." Đầu bị đánh bay lăn long lóc thế nhưng Douma vẫn không quên nói lời cợt nhả. Thân thể mất đầu loạng choạng ngã xuống đất rồi sau vài giây lại đứng dậy bò đi nhặt quả đầu tuốt ở góc xó nọ.
Sự mở màn cho sự xuất hiện của Quỷ Vương quen thuộc đến mức những con quỷ ở đây chẳng còn sợ hãi mấy.
Kibitsuji Muzan, Akaza quỳ gối dưới chân kẻ chúa tể sinh mạng mình.
Mục tiêu của ngài ấy là tìm kiếm một cây hoa bỉ ngạn xanh, nhưng dù lục soát tìm kiếm mấy trăm năm vẫn không thấy tung tích. Buổi gặp mặt ngày hôm nay cũng chỉ hội báo tiến độ tìm kiếm mà thôi. Được đến kết quả 'vẫn không tìm được' thì quả nhiên Muzan đã nổi trận lôi đình và cho mỗi Thượng huyền cảm nhận tư vị chặt đầu như thường lệ.
Ngay cả hắn cũng trốn không thoát, Akaza sờ sờ cổ.
"Akaza! Nếu không muốn ăn thịt phụ nữ thì nhường cho ta nhé!" Thấy Kibitsuji Muzan rời đi thì Douma ngay lập tức nhảy đến bên cạnh Akaza. Dẫu gã này biết điểm giới hạn của hắn ở đâu nhưng vẫn vui vẻ dẫm lên rồi nhảy tango trên đấy.
Akaza:...
"Nakime, đưa ta rời đi."
Trước khi tiếng đàn Nakime vang lên Akaza đã kịp ra quyền và thế giới an tĩnh.
Một lần nữa bị đánh bay đầu, Douma kiểu:...?
****
"Ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ giống bọn ta?"
Akaza nhìn thiếu niên trước mắt, vẻ ngoài thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Đường cong ở dưới lớp áo cho thấy độ săn chắc, tràn ngập lực lượng của từng thớ thịt cho thấy chủ nhân cơ thể rất biết rèn luyện, tận dụng tối đa khả năng cơ bắp giúp cơ thể luôn trong trạng thái sẵn sàng để chiến đấu. Đối với kẻ mạnh và đặc biệt là những người theo đuổi võ thuật, Akaza không ngần ngại tha mạng cho đối phương và mời chào hoặc biến họ trở thành đồng loại.
"Nhìn thoáng qua là ta đã biết rồi. Ngươi, là một trụ cột đúng chứ?"
Hãy nhìn xem, đấu khí rất sắc bén! Nhưng thật đáng tiếc, nếu là Quỷ thì thực lực có thể sánh ngang hắn rồi. Chỉ vì giới hạn với xác thịt con người mà không thể tiến thêm bước nữa!
Chì vì là nhân loại!
Chỉ vì... nhân loại...
Thoáng chốc, một loạt hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu óc. Bản thân Akaza chợt nhận thấy một loại cảm xúc không ổn định vừa xa lạ vừa quen thuộc nảy lên. Hận? Tại sao lại hận? Chẳng phải vừa mới đây hắn đã tìm thấy một kẻ mạnh mới sao? Phải là vui sướng và chờ mong được lao tới chiến đấu một cách điên cuồng chứ?
"Dù ta có động lực gì đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ trở thành một con quỷ."
Bỏ qua cảm xúc ngổn ngang kia, Akaza mỉm cười khi nghe được Viêm trụ Rengoku Kyoujurou từ chối lời mời. Hắn nói: "Ra thế."
Vậy tiếc quá rồi, hãy để ta cho ngươi một kết cục hoàn mỹ khi là con người đi.
Triển khai thuật thức: Phá hoại sát - Kim la!
Dưới chân Akaza xuất hiện hoa văn băng tuyết, nó tựa như một kim la bàn và mỗi đầu đánh số từ một đến mười. Dọn xong tư thế, hắn nói: "Nếu người không trở thành quỷ thì ta sẽ xóa sổ ngươi!"
****
Ký ức sẽ không bao giờ mất đi, dù cho có quên thì tiềm thức cũng sẽ giúp ta bảo tồn ở tận sâu trong bộ não. Đợi cho đến một thời điểm nào đó thì nó sẽ tuôn trào mãnh liệt khiến người ta không ngờ tới.
Tựa bầu trời xanh sau những ngày mưa dầm, như ngọn lửa sôi trào dưới đáy đại dương.
"Hakuji, cảm ơn anh."
Người con gái có gương mặt quen thuộc, nụ cười ôn nhu không khác gì năm ấy với vòng tay ấm áp ôm ấp Akaza vào lòng.
"Vậy là đủ rồi. Mọi chuyện đã ổn, không sao cả."
"Xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Lời nguyện thề buổi đêm hôm ấy như hiện về trong đầu Akaza.
[Ừ! Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai và bảo vệ em cả đời!]
Thì ra dù có mất đi trí nhớ anh vẫn vô thức làm theo lời hứa của mình, khát vọng sức mạnh, trở nên mạnh mẽ hơn và chẳng hề làm hại phụ nữ. Ngay cả vũ khí mà anh luôn sử dụng chính là bài học mà sư phụ Keizo dạy dỗ. Thậm chí hoa văn thuật thức cũng mang dấu ấn của em, Koyuki.
"Anh chẳng giữ được bất cứ lời hứa nào cả!" Nước mắt lăn dài trên má, những dấu ấn chứng minh thân phận Thượng huyền tam Akaza như bị xóa đi: "Xin hãy tha thứ cho anh! Hãy tha thứ cho anh!"
"Em rất mừng vì anh đã nhớ ra em." Koyuki dịu dàng xoa đầu con người đang nằm trong lòng ngực và khóc như một đứa trẻ. Đây chính là Hakuji của cô, thiện lương và luôn bảo vệ cha và mọi người.
"Thật tốt khi anh đã trở lại là Hakuji của ngày xưa..."
Khoảnh khắc như trở về quá khứ, những ngày cô bệnh tật nằm trong phòng nhìn ra ngoài và anh Hakuji luôn ở bên cạnh chăm sóc động viên.
Nụ cười tựa ánh mặt trời ấy đã thu hút ánh mắt em, những lời chân thành và săn sóc của anh làm em như có sức mạnh để chống chọi số phận. Tiếp dũng khí cho em thổ lộ lòng mình, dù cho kết cục của em là cái chết thì cũng chẳng sao cả.
"Mừng anh trở về, chồng của em..."
****
Thượng huyền tam Akaza, một con quỷ mạnh mẽ điên cuồng và sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ để chiến đấu. Hắn ta du đãng hàng trăm năm chỉ để theo đuổi cảnh giới cuối cùng của võ thuật.
Tại sao hắn ta lại theo đuổi nó như vậy?
Bất tử? Không, hắn đã là quỷ thì bất tử không phải điều đương nhiên sao?
Tài phú? Quyền lực? Đó chỉ là thứ dục vọng vật chất của con người mà thôi.
Mạnh hơn, mạnh hơn nữa, trong tiềm thức của hắn ta luôn nhắc mãi thứ ấy. Giữa cuộc chiến với Tomioka Giyu và Tanjirou, chiếc chìa khóa đã khóa ký ức bấy lâu nay đã tan vỡ. Chân tướng trần trụi được vén lên, cha mất, hôn thê và sư phụ cũng bị người hạ độc.
Tất cả chỉ vì hắn quá yếu ớt, cái gì cũng không thể bảo vệ được.
Trở thành quỷ và du đãng hàng trăm năm như những kẻ mộng du tìm kiếm mục đích cuối cùng. Hai tay dính đầy máu tươi và xác người, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết cũng có thể gặp được những người mà hắn yêu quý.
Đối mặt với những người thân thương, những tội lỗi như được bày ra trước mặt làm hắn chật vật bất kham. Linh hồn hắn như bị xẻo từng miếng thịt, chờ đợi sự phán xét từ chính người hắn yêu. Thế nhưng ra ngoài dự đoán, mọi người đều mở rộng vòng tay và đều tha thứ cho hắn.
"Dù không thể cùng anh xuống địa ngục nhưng em và mọi người sẽ đợi anh ở thế giới bên kia."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com