Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus Chaper 1 : Willows are green, flowers are red

Hai con người đang đứng trên bức tường chắn bao quanh Shikoku của Shinju là Miyoshi Karin và Kusunoki Mebuki, hai con người trong quá khứ đã từng cạnh tranh cho danh hiệu anh hùng. Sau khi Karin được chọn cho nhiệm vụ ấy, Mebuki chưa từng gặp lại cô ấy lần nào. Cuộc hội ngộ giữa hai người mất khá lâu mới có thể diễn ra.
Bầu trời mùa đông trên đầu hai người bao bọc họ trong bầu không khí lạnh giá. Nhưng chỉ cần bước một bước ra bên ngoài bức tường chắn, bạn sẽ thấy mình bị bao xung quanh bởi một ngọn lửa cháy bừng bừng.
"...Mình không ngờ sẽ được gặp cậu ở đây, Miyoshi-san."
"Mình cũng thế..."
Nét mặt của Karin tỏ ra lo lắng, tất cả vẻ mạnh mẽ thường có đã biến mất khỏi gương mặt cô.

Thành phố biến thành một màu trắng.
"Oaaa, là tuyết! Tuyết! Nhìn nó chất thành đống này!"
Kagajou Suzume chạy nhảy bên ngoài tòa tháp Vàng, vui vẻ hò hét.
"Lạnh thật đó~! Nhưng đây là tuyết!"
Mặt đất được bao phủ dưới một tấm thảm tuyết mới. Suzume đầy hứng khởi, chạy nhảy loanh quanh và để lại dấu chân mình trên khắp mặt tuyết.
Từ rất lâu trong quá khứ, khi những vùng đất khác ngoài Shikoku vẫn còn tồn tại trên thế giới này, có những nơi được kể lại rằng, khi mùa đông tới, vùng đất ấy lúc nào cũng được phủ dưới một tấm chăn bằng tuyết. Nhưng giờ, khi chỉ còn lại một mình Shikoku, thật hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng ấy ở bất cứ nơi nào khác ngoài ở trong những ngọn núi.
"Ôi trời, tuyết có thực sự đáng để phấn khích như vậy không? Cậu giống như một chú cún con vậy, mặc dù tên của cậu có nghĩa là 'chim sẻ'."
Người trêu chọc cô ấy là Miroku Yumiko. Như thường lệ, cô ấy mang bộ bàn ghế của mình, những món đồ cũng trắng như lớp tuyết bao xung quanh chúng vậy, ra bên ngoài tòa tháp Vàng và tận hưởng một chút trà đen.
"Miroku-san...Cậu không lạnh sao?"
"Cái lạnh là không đủ để ngăn cản mình tận hưởng khoảng thời gian uống trà tinh tế này."
Vì mặt đất đã bị phủ trong tuyết lần đầu tiên sau suốt nhiều năm, hiển nhiên cái lạnh là rất khó chịu. Trông thấy Yumiko thật sự ngồi ngoài trời và uống trà trong thời tiết như vậy khiến Suzume muốn hỏi liệu có phải đó là một hình thức khổ tu hay vì cô ấy đã thua trong trò cá cược với một ai đó.
"Suzume-san, cậu, cũng, nên cùng với mình tận hưởng khung cảnh mùa đông này thay vì đùa giỡn như một chú c...Lạnh!"
Suzume ném một quả bóng tuyết trúng vai Yumiko, ngắt lời cô.
"Vậy bóng tuyết thay cho trà đen thì thế nào? Yumiko-san?"
"Su, zu, me, san!"
Đôi lông mày của Yumiko cau lại bực bội, cô vục một nắm tuyết gần chân mình và bắt đầu ép nó thành một quả bóng. Trận chiến bóng tuyết của hai người bắt đầu ngay sau đó.
"Suzume, cậu đang làm gì vậy hả? Buổi luyện tập hôm nay sắp sửa bắt đầu rồi! Miroku-san, cả cậu nữa?!"
Kusunoki Mebuki cất lời với giọng nghiêm khắc. Bên cạnh cô là Yamabushi Shizuku, người vẫn ngây ra như thường lệ.
"Ê~, nhưng mình không muốn luyện tập, Mebu~! Đã là ngày hai mươi sáu tháng mười hai rồi~! Cũng đã đến thời gian nghỉ đông rồi mà~!"
"Chúng ta còn có những nhiệm vụ dành cho cảnh vệ đang đợi ở phía trước! Và bên cạnh đó, rất nhiều công ty vẫn làm việc cho tới tận đêm giao thừa!"
"Mình phản đối kiểu bóc lột cảnh vệ này~!"

Năm ba trăm kỉ nguyên Thánh Thần đang đi đến những ngày cuối cùng.
Mebuki và những cảnh vệ khác vẫn ở trong tòa tháp Vàng và tiếp tục những bài luyện tập của mình, chuẩn bị cho một đợt xuất chinh có lẽ vẫn còn chưa tới.
Nhiệm vụ hỗ trợ cho nghi thức Kuni Zukuri của họ đã kết thúc, nhưng bản thân nhóm cảnh vệ lại không bị giải tán. Shikoku vẫn đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Không phải không thể tưởng tượng ra một nhiệm vụ khẩn cấp cần họ thực hiện.
Sau khi Aya thoát khỏi số phận bị hiến sinh trong lễ hội Tế Lửa, tình trạng của thế giới đã trở nên điên loạn. Lượng thông tin các cảnh vệ nhân được rất ít ỏi, nhưng Mebuki có thể đoán ra được tình hình hiện tại ở một mức độ nào đó.
Thay vì sáu miko bao gồm cả Kokudo Aya, một anh hùng, Tougou Mimori, đã được dâng cho những vị thần thiên giới. Sau đó, những anh hùng còn lại, tổng cộng năm người, đã giải cứu Mimori thoát khỏi ngọn lửa điên cuồng bên ngoài bức tường chắn. Khi người bị hiến sinh biến mất, tình hình lại quay trở về điểm khởi đầu. Taisha đang cuống cuồng tìm một biện pháp đối phó khác.
Thế nhưng Mebuki không thể không khen ngợi những hành động của các anh hùng.
Đó là Miyoshi-san và đồng đội của cậu ấy nhỉ...Các cậu có thể làm điều mà mình không thể.
Người mở ra con đường không có sự hi sinh nào chính là một anh hùng thật sự, đó là niềm tin của Mebuki. Những anh hùng hiện tại đã giải cứu Mimori và không để ai phải hi sinh. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tình hình lại quay trở về con số không? Họ sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh cho tới khi nào tìm ra một giải pháp hiệu quả.
"Giờ đã là kì nghỉ đông ở những ngôi trường bình thường rồi, vậy nên mình sẽ không đi luyện tập đâu! Quyết tâm của mình là không thể lay chuyển!"
Có ba cách đối phó với cơn giận dữ của Suzume xuất hiện trong đầu Mebuki.
Cách thứ nhất là đơn giản dùng sức kéo cô ấy đi.
Cách thứ hai là đe dọa sẽ không bảo vệ cô ấy nữa nếu như Suzume không đến.
Cách thứ ba là dụ cô ấy bằng những quả quít.
Cô tự hỏi mình sẽ áp dụng biện pháp nào. Cách hiệu quả nhất có lẽ là cách thứ hai...
"Mebuki-san! Mọi người!"
Aya chạy ra khỏi tòa tháp, gương mặt cô đỏ ửng, nét mặt tỏ ra lo lắng, cô nói với giọng gấp gáp.
"Có một thông báo quan trọng! Mọi người, xin hãy tập trung tại đài ngắm cảnh!"

Khi họ tới đài ngắm cảnh, những cảnh vệ khác đã tập trung ở đó. Một thầy tu cũng có mặt tại đó. Vị nữ tu mọi khi, người đã phụ trách những anh hùng của thế hệ trước, không thấy ở đâu cả. Ngay cả khi cô ấy là người thường xuyên truyền đạt lại thông tin và mệnh lênh cho cảnh vệ, gần đây họ hiếm khi nào trông thấy cô ấy. Thay vào đó, những thầy tu khác vào trong tòa tháp Vàng liên lạc với họ.
Ánh mắt những cảnh vệ hướng về phía vị tu sĩ, không hề có ngoại lệ, cũng đầy thù hận và cảnh giác. Sau khi Aya được chỉ định làm người bị hiến sinh, mối hoài nghi sâu sắc với Taisha và những tu sĩ đã lan rộng trong những cảnh vệ. Tất cả họ đều nghĩ rằng thông báo hôm nay lại là một điều gì đó vô lí và nực cười.
"Tôi có tin tức muốn thông báo cho các em. Kể từ hôm nay, Taisha sẽ bắt đầu quy trình xóa bỏ chức vụ cảnh vệ."
"...Ý ông là sao? Ông đang nói rằng chúng tôi bị giải tán ư?"
Giọng nói của Mebuki đầy lo lắng, đáp lại nó là câu trả lời bình tĩnh của vị tu sĩ.
"Không, nhóm này vẫn được giữ nguyên như vậy. Tuy nhiên, các em sẽ không còn mang danh cảnh vệ nữa, mà giờ sẽ là những anh hùng chính thức."
"!"
Câu nói ấy làm dấy lên sự huyên náo giữa các cô gái.
"Đây là một chặng đường dài, nhưng các em sẽ được đối xử tương đương với những anh hùng, và sức mạnh trong bộ chiến phục của các em cũng được kì vọng sẽ có những cải tiến lớn. Gia đình các em đã được thông báo rồi. Họ đang rất vui mừng với vinh dự ấy."
Anh hùng nghĩa là những người bảo vệ thế giới. Danh hiệu cao nhất. Gia đình nơi những anh hùng xuất thân sẽ trở thành những gia đình đặc biệt và họ sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ Taisha. Tất nhiên, đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng là một cảnh vệ cũng không khác gì. Nói ngắn gọn, sẽ chẳng có gì xấu khi được thăng cấp từ một cảnh vệ lên làm một anh hùng cả. Gia đình họ cảm thấy sung sướng là chuyện rất tự nhiên.
Tất nhiên, với bản thân những cô gái, tiếng tăm đi cùng với danh hiệu đó cũng là một điều đáng vui mừng. Ngay từ đầu, tất cả họ đều từng là những ứng cử viên trở thành anh hùng, dù ít ai trong số họ tin tưởng rằng mình sẽ trở thành một anh hùng giống như Mebuki. Vậy nên với họ, việc thăng cấp này không khác gì một giấc mơ cả.
Những đôi mắt nheo lại nghi hoặc bắt đầu giãn ra và sáng long lanh.
"Ngài tu sĩ, chuyện đó là thật ư?!"
Suzume bật ra một tiếng rít chói tai đầy phấn khích.
"Đó là sự thật. Nếu các em không tin lời tôi, hãy xác nhận lại với những thành viên trong gia đình mình."
Nếu ông ấy đã nói vậy, thì đó hẳn là sự thật.
Những cô gái bắt đầu reo hò.
"Tuyệt vời!"
"Chúng ta đã làm được rồi!"
"Chúng ta đã trở thành những anh hùng!"
"...Vậy là gia đình Miroku giờ sẽ trở thành gia đình sinh ra một anh hùng, và gia thế của nó sẽ được nâng lên. Mình thật hạnh phúc..."
Yumiko lẩm bẩm.
"Chúng ta đã làm được rồi! Chúng ta đã làm được rồi, Mebu! Chúng ta sẽ trở thành những anh hùng! Chuyện này thật tuyệt vời...Hở? Mebu, trông cậu không được vui cho lắm..."
Suzume bối rối trước vẻ mặt nghiêm nghị của Mebuki.
Mebuki không thể lập tức chấp nhận những lời ấy. Nguồn gốc cho sức mạnh của những anh hùng là Shinju. Với nguồn sức mạnh đã bị đẩy tới giới hạn như lúc này, liệu nó có thể hỗ trợ thêm ba mươi hai anh hùng nữa không? Phải chăng Taisha chỉ cho những cảnh vệ một giấc mơ không thể thành hiện thực để nâng cao tinh thần cho họ không?
Shizuku kéo lấy tay áo của Mebuki.
"...Lo lắng về điều gì à?"
Cô ấy nhìn chăm chăm vào Mebuki và hỏi.
Sau một thoáng im lặng, Mebuki nở nụ cười méo mó và lắc đầu.
"...Không. Mình chỉ nghĩ rằng thật tốt khi giờ chúng ta sẽ được đối xử như những anh hùng."
Mebuki không còn hứng thú gì với việc được Taisha gọi là một anh hùng nữa. Tuy nhiên, nếu như toàn bộ nhóm nhận được danh hiệu đó, họ sẽ không còn bị Taisha xem thường và coi như những thứ đồ dễ dàng thay thế. Và với việc tăng cường sức mạnh của những bộ chiến phục, nguy cơ tử vong sẽ giảm xuống. Với lí tưởng không có thương vong của Mebuki, đây là điều cô cực kì ao ước.
Giữa sự phấn khởi của những cô gái trước cuộc trò chuyện về việc được thăng cấp của mình, Mebuki lên giọng.
"Mọi người, nghe mình này!"
Những cảnh vệ hướng sự chú ý vào Mebuki.
"Việc thăng cấp trở thành những anh hùng chắc chắn là điều rất đáng để chúc mừng. Nhưng chúng ta vẫn chưa phải những anh hùng chính thức, và ngay cả khi chúng ta đã trở thành anh hùng, những nguy hiểm vẫn sẽ bám theo chúng ta. Vậy nên đừng quá tự mãn và lơ là việc luyện tập! Có là anh hùng hay không, trên tất cả, nhóm của chúng ta sẽ không có thương vong nào!"
Sự nghiêm túc thường có từ vị đội trưởng của họ khiến các cô gái chú ý và đồng thanh đáp lại, "Rõ!".

"Cũng một thời gian rồi, đúng không?"
Sau ngày họ được thông báo về việc thăng cấp của mình một ngày, Mebuki gặp lại vị nữ tu. Khi cô ấy quyết định dừng chân tại đài ngắm cảnh sau buổi luyện tập hàng sáng, cô trông thấy vị nữ tu đang đứng đó.
"...Tôi đã nghĩ lúc này chưa có ai thức dậy. Nhưng đúng rồi, em thường xuyên bắt đầu rèn luyện từ trước khi tảng sáng."
"Không chỉ có mình em. Hàng ngày Miroku-san cũng tập cùng với em nữa, và một vài người khác cũng đã bắt đầu bài luyện tập sáng của riêng họ."
"Tôi thấy ảnh hưởng của em ngày càng cao nhỉ. Chọn em làm đội trưởng của nhóm này thật đúng là một lựa chọn chính xác."
Cô ấy không bao giờ thay đổi giọng nói vô cảm của mình, vậy nên không thể biết Mebuki đang được khen ngợi hay chế nhạo nữa.
"Đã lâu em không thấy cô trong tòa tháp. Cô không còn phụ trách chúng em nữa sao?"
"Đúng vậy. Có rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành. Nhưng tôi không có mặt ở đây chỉ có lợi cho tinh thần của các cảnh vệ. Ở đây không thiếu người căm ghét tôi."
Vì cô ấy là người đã mang tới thông tin Aya bị chọn làm người hiến sinh trong lễ hội Tế Lửa, rất nhiều cảnh vệ đã nhìn cô một cách tức giận.
"Nhưng cô chỉ thông báo với bọn em về quyết định của Taisha."
"Cho dù vậy, người mang tới tin dữ là người chắc chắn sẽ bị ghét. Với người nhận những tin tức ấy, họ là mục tiêu gần nhất để ghét bỏ."
"..."
Mebuki nhớ lại nỗi căm hận mình đã dành cho vị nữ tu khi kết quả của cuộc tuyển chọn anh hùng được thông báo. Mặc dù bản thân vị nữ tu không phải người nói không trong quyết định đó.
Với giọng điệu không hề tự chế giễu hay tự thương hại, vị nữ tu tiếp tục.
"Các em ấy hẳn cũng rất tức giận vì tôi không phản đối quyết định ấy. Và đúng vậy. Tôi chưa từng lên tiếng chống lại việc Kokudo-san bị chọn để hiến sinh."
"...Cô đã từng nói rằng cứu nhiều người bằng cách hi sinh vài người là một chuyện đúng đắn, phải không?"
"Tôi đã nói vậy."
"Chúng thật sự là suy nghĩ của cô sao?"
"Em đang cố ám chỉ điều gì vậy, Mebuki-san?"
"Rõ ràng là đó là niềm tin của toàn thể Taisha. Nhưng còn cô thì sao? Không phải với tư cách một thành viên của Taisha, mà là chính bản thân cô ấy, cô thực sự nghĩ như vậy à?"
"..."
"Cô chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc với chúng em. Cô lúc nào cũng xóa bỏ những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân mỗi khi nói chuyện. Vậy nên em đang nghĩ, có lẽ nào những lời được cô vừa nói ra chỉ là lời từ một người phát ngôn của Taisha, và niềm tin của cá nhân cô lại không giống vậy?"
Cô ấy là người phụ trách những anh hùng của thế hệ trước và giữ vai trò như giáo viên chủ nhiệm của họ. Và một trong số những anh hùng ấy đã phải từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ nhân loại. Không thể nào cô ấy có thể coi rằng hi sinh 'là điều chính xác để bảo vệ nhân loại'.
"Tôi không có niềm tin nào khác. Ý chí của Taisha là ý chí của tôi. Tất cả những tu sĩ là một phần của Taisha...Giống như tay chân không thể chối bỏ bộ não, những tu sĩ không lựa chọn khác với lựa chọn của toàn thể Taisha."
Nói rồi, vị nữ tu bước qua Mebuki và hướng về phía thang máy. Trong khi đợi thang tới, cô ấy một lần nữa cất tiếng.
"Có vẻ như em sẽ không bao giờ thấy tôi ở tòa tháp này nữa."
"Em hiểu."
"Tôi đã nghĩ tôi sẽ ở đây cho tới khi Senkeiden (thiên cảnh điện) được hoàn thành." (Seikeiden (千景殿) còn có thể đọc là Chikage-dono)
"Senkeiden?"
"Tên gọi của tòa tháp này được dùng trong Taisha. Một khung cảnh trải dài bất tận có thể trông thấy từ đài ngắm cảnh này. Cả ngàn khung cảnh có thể được nhìn thấy từ trên này, vì thế nó có cái tên ấy. Họ nói rằng cái tên đó được đích thân gia đình Uesato ban tặng. Việc cải tạo nó vẫn đang được tiến hành, nhưng một khi hoàn thiện, tòa tháp Vàng sẽ chính thức được đổi tên thành Seikeiden.
Gia đình Uesato là những nhà quý tộc trong số những gia đình cao quý và đứng trên đỉnh của Taisha cùng với gia đình Nogi. Nếu họ đã ra lệnh chuyện đó, thì việc đổi tên chắc chắn sẽ được diễn ra.
Một tiếng đing thông báo thang máy đã tới và vị nữ tu rời khỏi đài ngắm cảnh.

Dựa theo những điều sau đó Mebuki nghe được từ những thầy tu khác, việc tái cấu trúc tòa tháp Vàng không đơn giản là cung cấp cho các cảnh vệ nơi sinh sống và cơ sở luyện tập. Giống như cầu Đại Seto trước đây, nó sẽ trở thành khí cụ phòng ngự tâm linh của Shikoku, và trong trường hợp nguy hiểm, tự nó sẽ phóng vào đội quân xâm lược đến từ thiên giới để cản bước chúng.
Mebuki điếng người trước ý tưởng về một thiết bị như vậy có thể tồn tại, nhưng nếu nghĩ về chuyện đó, khả năng đẩy lùi Vertex bên ngoài vành đai Shikoku mà cây cầu Đại Seto từng sở hữu đã là một sản phẩm siêu công nghệ. Với sức mạnh của Shinju-sama và công nghệ của Taisha, có lẽ thiết bị mà họ tưởng tượng trong Senkeiden thật sự có thể chế tạo được.
Nhưng phải nói là, có lẽ cần đến hơn nửa năm nữa cho tới khi dự án được hoàn thành.

Thời gian đã trôi đến ngày ba mươi tháng mười hai.
Một năm đang kết thúc.
Những cảnh vệ quay trở về nhà theo lượt từ năm tới sáu người. Nếu tất cả mọi người cùng đồng loạt rời khỏi tòa tháp, họ sẽ không thể phản ứng kịp thời trong trường hợp khẩn cấp. Và vậy là, ngay cả vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, phần đông nhóm vẫn còn ở trong tòa tháp.
Ngày hôm đó, Aya đã đi đi lại lại trong tòa tháp kể từ tảng sáng.
"Hưm, hừm, hưm~."
Ngâm nga một giai điệu, cô hào ứng quét dọn. Vì Aya rất thích công việc dọn dẹp, cô thường xuyên vệ sinh bên trong tòa tháp mỗi khi có thơi gian rảnh rỗi, còn những cảnh vệ chỉ đi luyện tập hay làm những việc khác. Cô là nguyên nhân khiến mọi thứ bên trong tòa tháp lúc nào cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Phần lớn những cảnh vệ đều để Aya dọn dẹp phòng mình giúp họ. Thật ra, cô ấy rất giỏi việc ấy, thậm chí cô ấy còn cố tránh những vấn đề cực kì thông thường kiểu như 'tất cả những món đồ của mình biến đâu mất rồi?' thường xảy ra khi bạn để người khác dọn dẹp giúp mình. Bụi bẩn và đất cát sẽ biến mất không một dấu vết, bàn ghế sẽ sạch bong và chăn đệm sẽ mềm mại như những đám mây. Kĩ năng thu dọn của Aya cực kì nổi tiếng bên trong nhóm cảnh vệ.
Đầu tiên, Mebuki vẫn tự mình dọn dẹp. Một phần vì cô không muốn đẩy bất cứ công việc gì cho Aya, và một phần vì cô lo lắng cho sự an toàn của những mô hình và sa bàn bằng nhựa của mình. Nhưng một lần cô cho phép Aya dọn dẹp phòng mình, cô thấy tất cả những mô hình quý giá của cô đều không bị chạm tới, còn tất cả những dụng cụ và đồ luyện tập của cô được sắp xếp ngăn nắp thuận tiện. Kể từ đó, lúc nào cô cũng để việc dọn dẹp vào tay Aya.
Với Aya, quét dọn là công việc hàng ngày của cô ấy. Nhưng hôm nay cô thức dậy và bắt đầu sớm hơn thường lệ.
Khi Aya tới nhà ăn chung để dọn dẹp, cô trông thấy Mebuki và Yumiko, những người vẫn cùng nhau luyện tập mỗi sáng.
"Ô, Kokudo-san. Em đang quét dọn sao?"
"Em không cần phải bắt đầu từ sáng sớm như thế này đâu?"
"Gần hết năm rồi, vậy nên em đang nghĩ đến việc làm tổng vệ sinh toàn bộ tòa tháp vào ngày mai."
Lúc đó Mebuki mới nhận ra rằng một năm sắp sửa kết thúc.
"A, đúng rồi...Dọn dẹp cuối năm. Cũng đến lúc làm việc đó rồi nhỉ. Vậy thì chị cũng sẽ giúp."
"Không không, em ổn mà! Mọi người lúc nào cũng bận rộn với việc luyện tập, vậy nên ít nhất em cũng có thể làm công việc dọn dẹp."
"Vậy không được. Cảnh vệ bọn chị là những người sử dụng cơ sở nhiều nhất, vậy nên để bọn chị làm vệ sinh nó cũng là điều đúng."
"Chị cũng sẽ hỗ trợ em! Và cho thấy khả năng lau dọn của chị điêu luyện và tuyệt mĩ hơn nhiều so với Mebuki-san! Hãy khắc ghi kĩ năng dọn dẹp của gia đình Miroku!"
Ngay cả trong những vấn đề bình thường như dọn dẹp, tinh thần cạnh tranh với Mebuki của Yumiko vẫn cháy hừng hực.
Aya cố từ chối, nhưng cuối cùng, vẫn buộc phải chấp nhận sự giúp đỡ của Mebuki và Yumiko. Những cảnh vệ khác cũng bắt đầu xuất hiện và tham gia cùng với họ. Cuối cùng, họ quyết định rằng ngày hôm ấy và ngày hôm sau sẽ ngừng luyện tập và thay vào đó dành để tổng vệ sinh tòa tháp.

"Suzume-san! Tại sao góc phòng cậu chất đầy những thùng quýt vậy?! Cậu định để tất cả chúng thối ra à?! Chia hết chúng cho bọn mình đi!"
"Aaa, quýt của mình! Oaa, Mebu! Miroku-san đang cố ăn trộm quýt của mình! Mà dù sao thì, Miroku-san, cậu đã nhét đầy tủ lạnh trong nhà ăn chung bằng cá ngừ vằn của cậu!"
"Ku~...Vậy ra mình được gọi là để thay người, và để làm gì chứ? Dọn dẹp à! Chết tiệt, Shizuku...Cậu muốn lấy cớ để trốn hả! Giờ chuyện đã đến nước này, đã đến lúc dốc toàn lực vào kết thúc việc dọn dẹp chết tiệt này rồi!"
"Shizuku! Chổi là dùng để quét bụi đàng hoàng, không phải vung xung quanh như một cái chùy! Cậu đang làm bụi bay tứ tung đó!"
Việc dọn dẹp dần dần được tiến hành, cho dù có những hỗn loạn.

Mặt trời ngày đông nhanh chóng lặn xuống.
Đến khi cuộc tổng vệ sinh tòa tháp Vàng kết thúc, màn đêm đã hạ xuống Daisoku.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều! Em đã nghĩ việc này sẽ mất đến hai ngày, nhưng với sự giúp đỡ của mọi người, hôm nay chúng ta đã hoàn thành công việc đó!"
Aya cúi đầu trước tất cả những cảnh vệ, sau khi họ đã hoàn thành việc dọn dẹp tòa tháp cùng tất cả những cơ sở huấn luyện và tập trung tại sảnh chung.
"Uuu...Quét dọn đúng là tốn rất nhiều sức lực..."
Suzume hoàn toàn kiệt sức, cô nằm bẹp trên bàn. Shizuku lặng lẽ gật đầu đồng tình. Mặc dù Shizuku kia là người đã làm trước, cô ấy đã đổi chỗ với cô khi cảm thấy mệt.
Gương mặt của những cảnh vệ khác cũng tỏ ra bơ phờ.
"Sao các cậu có thể kiệt sức chỉ vì dọn dẹp chừng đó chứ? Có lẽ tất cả các cậu đều không quen với công việc này chăng? Nhìn mình đây, không hề mệt chút nào!"
Suzume liếc mắt về phía Yumiko, người đang khá thoải mái.
"Miroku-san~, không phải nói rằng cậu đã quen với việc quét dọn khiến cậu giống như một người bình thường và trái ngược với câu chuyện về cô gái giàu có của cậu sao?"
"Hở?! Không, không phải mình đã quen với nó hay gì cả, những bài luyện tập của mình đơn giản là ở một mức độ khác vậy nên thể lực của mình...Này xin lỗi, nhưng đó không phải là một câu chuyện!"
Mebuki rất sửng sốt trước lượng công việc mà Aya định hoàn thành một mình. Cô ấy định tự mình làm trong hai ngày số công việc cần tới ba mươi ba người làm trong một ngày. Thật ra, mặc dù không có nhiều thể lực như những cảnh vệ, cô ấy làm việc hiệu quả hơn nhiều và trông không hề mệt mỏi.
"Vì hôm nay chúng ta đã hoàn thành việc dọn dẹp, ngày mai sẽ được rảnh..."
Aya lẩm bẩm như thể cố nghĩ ra kế hoạch mới cho ngày mai.
"À, cảnh vệ bọn chị vẫn sẽ luyện tập như bình thường."
"Ê~?! Mebu, mình không muốn luyện tập vào đêm giao thừa đâu! Ayaya, thôi nào, trong đầu em có gì đó để làm, đúng không?! Không cần phải là dọn dẹp, chỉ cần thứ gì đó thôi!"
"U~, để em xem...Vậy ngày mai hãy làm bánh mochi và những món ăn mừng năm mới khác và có một bữa tiệc đàng hoàng!"

Ngày hôm sau, các cô gái tới Ines để mua những món đồ cần thiết cho bữa tiệc. Ines ở Daisoku nằm giữa tòa tháp Vàng và ga tàu, vậy nên nó chỉ cách mười phút đi bộ.
Để rời khỏi tòa tháp, các cảnh vệ cần nộp đơn xin phép và phải được chấp thuận. Cả Mebuki, với chặng đường tập chạy quanh thành phố, và Yumiko, với buổi trà trong công viên ven biển, lần nào họ cũng phải trải qua những quy trình ấy. Rời khỏi tòa tháp để mua sắm và những hoạt động khác tương tự như vậy chỉ được cho phép vào những ngày đặc biệt và vào thời gian đặc biệt. Quy trình ấy phải được thực hiện đúng để hành động của các cảnh vệ lúc nào cũng được kiểm soát.
Một chút rắc rối xảy ra trước khi họ ra ngoài. Vì Aya lúc nào cũng ở trong tòa tháp, cô hiếm khi nào đi ra bên ngoài. Và khi ở trong tòa tháp, cô ấy luôn mặc bộ lễ phục của miko. Do đó, cô không có bộ quần áo nào khác ngoài một bộ đồ ngủ.
Và đi tới Ines trong bộ trang phục miko, rõ ràng, là điều không thể. Cô ấy sẽ quá nổi bật, và nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, Taisha sẽ không coi nhẹ chuyện đó.
Không còn lựa chọn nào khác, Mebuki cho cô ấy mượn vài bộ quần áo mình còn dư. Vì chênh lệch trong kích cỡ là rất lớn, bộ đồ trông khá thùng thình, nhưng xem ra Aya vẫn vui vẻ.
"Cảm ơn chị rất nhiều, Mebuki-senpai. Em sẽ trân trọng chúng."
"Đừng lo lắng về chuyện đó. Chúng còn không vừa với em nữa, đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Ồ, đúng rồi, chúng ta nên tìm cho em vài bộ đồ nữa khi chúng ta tới Ines."
"Không, với em những bộ đồ này là được rồi."
Aya vừa cười vừa nói.
Mà, chỉ cần cô ấy thấy thích là được.

Để đi mua sắm, các cô gái chia thành vài nhóm. Nhóm mua nguyên liệu cho những món ăn mừng năm mới, nhóm mua vòng hoa và đồ trang trí, nhóm mua gạo mochi và dụng cụ giã mochi và những nhóm khác.
Mebuki, Suzume, Yumiko, Shizuku và Aya ở trong nhóm đi mua nguyên liệu.
Vì Ines đang tổ chức một đợt hạ giá lớn ngày cuối năm, trung tâm mua sắm chật cứng người.
"Gyaa! Mình đang bị đám đông nuốt chửng! Cứu mình, Mebu~!"
"Aya-chan, đưa tay em cho chị, vậy thì em sẽ không bị lạc."
"Vâng!"
Aya nắm lấy tay trái của Mebuki.
"Nếu cậu sợ bị mắc kẹt, mình sẽ không phiền cho cậu mượn tay mình đâu."
"Nhưng mình muốn ở cùng với Mebu!"
Suzume nắm lấy tay phải của Mebuki.
Shizuku, không nói một lời, nắm lấy cổ tay áo của Mebuki.
Yumiko trông hơi chán nản.
"V, vậy thì. Mình sẽ tận hưởng sự tự do của mình, không bị ai níu kéo cả...!"
"Đợi một chút, Miroku-san! Mình khó có thể di chuyển như thế này được, vậy nên cậu có thể dẫn đầu được không? Trong đám đông kiểu này sẽ dễ di chuyển hơn nếu chúng ta có ai đó đi phía trước."
Yumiko nhoẻn miệng cười.
"Vậy thì! Miroku Yumiko này sẽ nhận vinh dự dẫn đầu đội hình!"

Sau khi chuyến mua sắm kết thúc và mọi người đã trở lại tòa tháp, những người có thể nấu ăn bắt đầu làm những món mừng năm mới. Những người không biết nấu sẽ làm bánh mochi với máy giã mochi. Việc này không cần kĩ năng nấu nướng gì hết, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là bật công tắc rồi cắt và nặn bánh mochi làm xong thành viên có kích cỡ vừa phải.
Và đến tối, mọi người ăn mì udon cuối năm.
Khi gần đến nửa đêm, một vài cô gái bắt đầu nôn nao. Rõ ràng họ đang dự định cho chuyến viếng đền đầu năm, nhưng không chắc liệu họ có được phép ra ngoài vào đêm muộn hay không nữa.
Cuối cùng, với điều kiện Mebuki phải giám sát họ, một nhóm khoảng mười cô gái đi về phía đền Ubushina. Đền Ubushina là ngôi đền chính của Daisoku, và từ tòa tháp Vàng họ cũng chỉ cần băng qua đường xe điện.
Bầu không khí đêm đông thật lạnh giá, và hơi thở của những cô gái biến thành những đám mây trắng. Trên đường tới đó, họ có thể nhìn thấy những người khác đang cùng hướng về một ngôi đền cho chuyến viếng đền đầu năm của mình.
"Mebu~, tay mình lạnh quá!"
Suzume cố gắng làm ấm đôi tay mình bằng cách phả hơi vào nó.
"Cậu nên mang theo găng tay."
"Giờ thì quá trễ rồi...Đúng rồi! Nếu mình làm thế này, ấm thật đó!"
Suzume chọc cả hai tay mình vào túi của Mebuki.
"Suzume, thôi đi! Vậy khó đi lắm!"
"Mình không muốn! Thế này ấm lắm!"
Nhận ra mình không thể nói gì để thay đổi ý định của Suzume, Mebuki thôi không phản đối nữa.
"Nhân tiện, Mebuki-senpai, có thực sự ổn không khi chị không về nhà?"
Aya lên tiếng hỏi trong khi đang đi.
Rốt cục, Mebuki không trở về nhà. Những cảnh vệ còn lại đều luân phiên trở về thăm nhà, nhưng Mebuki vẫn ở lại tòa tháp Vàng suốt thời gian ấy.
"Chị là đội trưởng. Nếu chị không ở đây, ai sẽ chỉ huy nhóm nếu có chuyện xảy ra?"
"Nhưng dù vậy, gia đình chị không lo lắng sao?"
"Có lẽ là không. Chị không về nhà vào dịp năm mới đã ba năm nay rồi."
Khi cô ấy luyện tập với tư cách ứng cử viên anh hùng, Mebuki cũng không trở về nhà. Dù năm mới hay không, tất cả những gì trong tâm trí cô chỉ là rèn luyện.
Và cha của Mebuki, thành viên duy nhất trong gia đình cô, cũng không nói gì về việc cô không trở về. Là người sống vì công việc, có lẽ ông ấy cũng không phàn nàn về chuyện Mebuki dành toàn bộ nỗ lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
"Giờ nghĩ về chuyện đó, có lẽ chị cũng chưa viếng đền đầu năm trong ba năm rồi. Giã bánh mochi, trang trí cây hay nấu món ăn năm mới cũng vậy."
"Chị không thích những bữa tiệc ồn ào sao?"
Aya hỏi với gương mặt có chút khó xử.
Mebuki liếc nhìn những cảnh vệ quanh mình.
Suzume, người đang cho tay trong túi áo Mebuki. Shizuku, người lúc nào cũng ở bên cạnh mà không nói gì. Yumiko, người đang ở trước cả nhóm để tới đền nhanh hơn bất cứ ai khác. Những cô gái khác, những người đang nói chuyện phiếm với bạn bè trong khi di chuyển.
Mebuki nở nụ cười dịu dàng.
"Không, chúng không tệ. Đôi khi, những thứ như vậy cũng rất ổn."
Trước câu trả lời ấy Aya tỏ ra nhẹ nhõm.
"Vậy, Mebuki-senpai, năm mới này chị về nhà thì sao? Đôi khi, những thứ như vây cũng ổn đúng không?"
Trong lời nói của cô đầy sự tốt bụng.
Cơn gió lạnh giá mùa đông tiếp tục thổi. Khi họ đến gần ngôi đền hơn, số khách tới viếng đền tăng lên. Mebuki tiếp tục im lặng bước đi mà không đưa ra câu trả lời. Rồi khi tới cuối con đường, họ có thể trông thấy ánh đèn của ngôi đền, và rốt cục Mebuki cũng trả lời.
"...Đúng vậy, chị đoán năm nay chị sẽ về nhà. Có lẽ papa sẽ mừng khi nhìn thấy chị."
"...?!"
Những cô gái đông cứng tại chỗ.
Mắt Mebuki trợn tròn ngạc nhiên. Có chuyện gì với họ vậy?
"Mebu...Cậu gọi bố cậu là 'papa' à?"
"K, không! Mình gọi ông là cha. Đó là chỉ là lỡ lời thôi. Lỡ lời thôi, được chứ?"
"Chắc chắn là cậu gọi ông ấy như thế..."
"Không có gì nghi ngờ nữa..."
"Chắc chắn ở nhà là vậy..."
"Papa hở..."
Những cảnh vệ bắt đầu thì thào.
Mebuki phản đối với bộ mặt đỏ lừ.
"Mình đã nói là không!"

Cuối cùng, Mebuki đã trở về nhà lần đầu tiên trong nhiều tháng, cho dù chỉ là vài ngày.
Tuy nhiên cũng không có gì quá kịch tính xảy ra khi cô quay trở về. Không có tiệc chào mừng hoành tráng hay dành cả ngày để nói chuyện. Ngay từ đầu cả Mebuki lẫn cha của cô đều không phải người hay nói chuyện.
Nhưng cha cô biết về công việc của cô khi làm một cảnh vệ qua những báo cáo của Taisha. Và vậy là, ông ấy chỉ nói với con gái mình một điều.
"Cha mừng cho con, Mebuki."
Vậy là đủ rồi.

Vào ngày cô trở về tòa tháp, Mebuki nhìn thấy một cuốn sách có tên trùng với lời ai đó từng nói với cô trong một tiệm sách ở ga Tamamo.
'Dưới bánh xe'. Một câu truyện cổ điển từ thời đại trước.
Cô đã mua nó, ngồi trên tàu và bắt đầu đọc. Đến khi về tới Daisoku, cô đã đọc xong nó.
Một chàng trai chân thật, chăm chỉ, sau những nỗ lực tới oằn lưng đã đạt tới thành công. Sau đó, cậu ấy bị đè nát bởi những kì vọng từ những người xung quanh, rời xa người bạn thân thiết nhất, mắc bệnh và cuối cùng, qua đời. Một câu chuyện thê lương.
Nhưng Mebuki không gặp cái kết giống như vậy.
Cô đã nỗ lực nhiều hơn cậu ấy ư?
Cô tài năng hơn cậu ấy ư?
Không, không phải vậy.
...Mình có những người bạn mình có thể tin tưởng và bước đi bên cạnh...cho tới tận cùng...
Cô không chỉ có một mình. Sự khác biệt giữa Mebuki và chàng trai trong câu chuyện chỉ có vậy. Cô chỉ có mình phước lành ấy.
Bánh xe bất công của thế giới có thể lăn qua những ai ngã đã xuống bên dưới nó trong chớp mắt. Nhưng bánh xe đó không phải thứ khổng lồ, và nó hiếm khi nào lăn qua nhiều hơn một người. Và vậy nên, nó không thể nghiền nát những người đương chụm lại với nhau. Cùng với những người bạn đáng tin cậy, người ta có thể đẩy bánh xe đó lùi lại và phá vỡ nó.

Và vậy là, những ngày đầu năm mới đã qua.

Năm ba trăm lẻ một kỉ nguyên Thánh Thần.
Nhiệm vụ của những cảnh vệ vẫn đang tạm dừng.

Nhưng rốt cục, sau khi tháng một đã trôi qua được nửa chặng đường, những cảnh vệ cuối cùng cũng lại được giao một nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ đó cũng không có gì quá đặc biệt.
Tất cả họ được yêu cầu kiểm tra tình trạng hiện tại của thế giới bên ngoài. Nếu như đó là tất cả những gì họ có thể giao cho cảnh vệ thì hẳn Taisha đã đến lúc bế tắc rồi.
Trên đỉnh bức tường chắn là ba mươi hai cảnh vệ cùng với Aya, người đến tiễn họ.
"Nào, mọi người, hãy bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta thôi! Dù sao thì, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình mà không có bất kì thương vong nào!"
"Rõ!"
Những cô gái khoác lên mình bộ chiến phục.
"Tất cả mọi người, xin hãy trở về an toàn!"
Với lời cầu nguyện của Aya ủng hộ từ phía sau, các cô gái nhảy xuống khỏi bức tường tiến vào vùng đất hoang vu rực lửa.

Những cảnh vệ đi vòng quanh gần bức tường chắn, thu thập mẫu đất cháy đen và dung nham vào trong những chiếc kagami của mình.
"Ngoài này thật sự rất nóng, Mebu! Mình sẽ bị rán đến chết mất!"
"Rõ ràng là tình hình bên ngoài bức tường chắn đã xấu đi...Đây hẳn là vì cơn thịnh nộ của những vị thần thiên giới khi người bị hiến sinh đã bị cướp trở lại. Thật chướng mắt...Những vị thần ấy không được độ lượng lắm nhỉ?"
"À, chắc chắn là nóng rồi, nhưng ít nhất cũng không có kẻ thù nào quanh đây ngoài lũ Stardust. Không nhìn thấy những con hợp thể to lớn hay những con giống Vertex ở đâu cả."
Những nhóm Stardust thỉnh thoảng tiếp cận họ sẽ bị bắn lỗ chỗ và xẻ bằng lưỡi lê. Với khả năng hiện tại của mình, các cảnh vệ có thể hạ gục đám Stardust mà hầu như không có gì nguy hiểm.
Đột nhiên, Shizuku nheo mắt và chuẩn bị khẩu súng trường.
"Này, Kusunoki! Có gì đó ở đằng kia."
Những cảnh vệ, bắt đầu từ Mebuki, hướng ánh mắt của mình theo ánh mắt của Shizuku.
"Đó là...một người."
Yumiko nắm chắc khẩu súng của mình cẩn trọng sẵn sàng. Từ xa, họ có thể trông thấy một bóng người nhảy từ con Stardust này sang con khác.
Những cảnh vệ hướng mũi súng của mình về phía người đó và căng thẳng chờ đợi. Ngoài những cảnh vệ, những sinh vật duy nhất ở bên ngoài bức tường chắn là Stardust và Vertex.
Phải chăng đó là Vertex Song Tử, con quái vật có dạng người?
Nhưng Mebuki và Suzume lập tức nhận ra bóng dáng đó.
"Mọi người, hạ vũ khí xuống. Đó không phải kẻ thù."
"Ừ...Đó là một trong số những anh hùng, Miyoshi-san."
Một bộ chiến phục màu đỏ bất đối xứng.
Đó là Miyoshi Karin.

Sau khi thu thập đủ mẫu đất, những cảnh vệ quay trở vào bên trong bức tường chắn. Mebuki cử những cảnh vệ khác cùng với Aya quay trở về, còn cô đứng trên đỉnh bức tường cùng với Karin.
Karin rõ ràng không giống lúc thường. Cô gái Mebuki biết là người tự tin vào chính mình và lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng Karin đứng trước mặt cô lúc này trông đầy lo lắng, không có chút giấu vết nào của sự tự tin và ý chí trên gương mặt.
Ngay từ đầu, tại sao một anh hùng như cô ấy lại ở bên ngoài bức tường chắn?
"...Mình không ngờ sẽ được gặp cậu ở đây, Miyoshi-san."
"Mình cũng vậy..."
Không có chút năng lượng nào trong giọng nói, Karin lẩm bẩm.
"Kusunoki, lúc này cậu...đang làm nhiệm vụ điều tra thế giới bên ngoài bức tường chắn đúng không? Là cảnh vệ nhỉ?"
Mebuki trước đây có lẽ sẽ bật lại với câu 'đúng thế. Dù sao, cậu cũng đã lấy thiết bị đó khỏi mình'. Nhưng cô của hiện tại sẽ chấp nhận những lời đó mà không hề phản đối.
"Ừ. Cậu nghe điều đó từ Taisha à?"
"Không, không phải từ họ. Kể từ khi chúng ta rời khỏi chỗ đó, mình không hề biết cậu đang làm gì. Nhưng mình có một người bạn biết rất nhiều vấn đề của Taisha, vậy nên mình đã nhờ cô ấy tìm hiểu chuyện này và cô ấy đã nói với mình rằng cậu đang đảm nhiệm cái gì đó gọi là cảnh vệ."
"Mình hiểu rồi..."
"Thật lòng thì, mình muốn gặp cậu sớm hơn, nhưng mình không thể tìm ra cậu đang ở đâu. Rõ ràng, Taisha không muốn cho các anh hùng và những cảnh vệ gặp nhau."
"Chúng mình cũng bị cấm gặp các anh hùng."
Là một ngoại lệ, Suzume đã được gặp các anh hùng hiện tại từ trước khi cô trở thành cảnh vệ. Sau khi nghe kể rằng các anh hùng đang học ở trường sơ trung Sanshuu, một vài cô gái cũng muốn tới đó gặp họ. Nhưng họ, tất nhiên, không được cho phép ra ngoài với lí do 'gặp các anh hùng'. Trái lại, lệnh cấm cảnh vệ liên lạc với anh hùng được thực hiện rất nghiêm ngặt.
Không có ai cố gặp những anh hùng với cái cớ nào khác. Nhà ga và tất cả các con đường, hầu hết, đều dưới sự kiểm soát của Taisha, vậy nên đi tới sơ trung Sanshuu là chuyện dường như không thể.
"Cuộc gặp gỡ này không gì khác ngoài một phép màu, cậu nghĩ vậy không?"
"Đúng thế..."
"Vậy, Miyoshi-san...Cậu đang làm gì bên ngoài bức tường vậy? Nó có quan hệ gì với nhiệm vụ dành cho anh hùng của cậu không?"
"Không hề. Đó là vì lí do cá nhân. Mình muốn xem tình trạng của thế giới bên ngoài."
"...Vì lí do gì chứ?"
"Mình đã nghĩ mình có thể đoán ra gì đó...Có một người mà mình muốn cứu...Vậy nên mình đã nghĩ mình có thể tìm ra cách..."
Karin bặm chặt môi, cô lộ vẻ hối hận.

Cẩn trọng lựa chọn lời nói, cô bắt đầu giải thích cho Mebuki.
Vì lời giải thích khá mơ hồ, Mebuki không thể nắm được chính xác tình hình, nhưng từ những gì cô hiểu được, một người bạn thật sự thân thiết của Miyoshi Karin đang trong tình trạng cực kì hiểm nghèo. Và lí do cho chuyện đó, có vẻ như, là những vị thần thiên giới. Lễ hội Tế Lửa đã bị ngăn chặn. Các anh hùng đã giải cứu đồng đội của mình, Tougou Mimori, người đã được để hi sinh thay cho các miko. Cơn tức giận của những vị thần thiên giới vẫn chưa nguôi lại, thời điểm kết thúc thời gian tồn tại của Shinju đang đến gần hơn. Và kết quả của chuyện đó là một thảm kịch đã đổ xuống người bạn đó.
Cô không thể đoán chính xác hơn từ những lời của Karin. Có lẽ cô ấy cố tình khiến cô khó có thể hiểu được.

"Vậy nên bọn mình đang tìm cách cứu cậu ấy...Mình đã ra bên ngoài bức tường, mình nghĩ rằng mình có thể tìm ra manh mối ở đó hay gì đấy...Nhưng ở đó không có gì cả."
Karin nói với vẻ tự chế nhạo.
"Giống như mọi khi, cậu không thể để mặc người khác được nhỉ. Cũng giống như hồi đó...Miyoshi-san, cậu khờ thật đấy."
"Cậu nói đúng...Hồi đó ở trung tâm cậu cũng đã nói với mình điều này nhỉ."
"Nhưng giờ mình hiểu suy nghĩ của cậu rồi."
"Ê~?"
Rồi Mebuki đâm lưỡi lê của mình vào Karin.
"?!"
Mặc dù bị bất ngờ, Karin vẫn có thể né được lưỡi dao trong đường tơ kẽ tóc. Mebuki theo sau đó với một cú chém. Karin triệu hồi thanh kiếm của mình trong chớp mắt và gạt lưỡi lê đi.
"Cậu...Cậu đột nhiên bị làm sao vậy hả?! Cậu đang làm cái gì vậy?!"
"Miyoshi Karin! Có chuyện gì với vẻ mặt chán nản đó vậy?!"
Mebuki tiếp tục đâm và chém lưỡi lê của mình. Trong khi vung hai thanh kiếm với tốc độ đáng sợ, Karin tiếp tục tránh né những đòn tấn công.
"Cậu!"
Trong lúc tránh né những đòn tấn công của Mebuki, Karin tìm ra cơ hội để đánh trả và vung thanh kiếm của mình.
Mebuki chặn đòn tấn công đó vào thời khắc cuối cùng, nhưng lực va chạm gần như đánh văng khẩu súng trường ra khỏi tay cô.
Cậu đúng là rất mạnh, Miyoshi-san! Kĩ năng, sức mạnh, thể lực...Tất cả đều siêu phàm. Đây...Đây chính xác là lí do tại sao!
Vẫn còn ở giữa cuộc đấu, Mebuki hét lên.
"Ngẩng đầu lên hướng mặt về phía trước! Không sợ hãi và đầy tự tin! Bỏ ngay bộ mặt hối hận đó ra khỏi gương mặt cậu!"
"Cậu đang..."
"Cậu là một anh hùng! Người duy nhất từng thắng mình! Sao cậu dám mang vẻ thảm hại đó hả! Nếu cậu muốn thì bỏ làm anh hùng ngay bây giờ đi!"
"Cứ như là mình...sẽ từ bỏ vậy!"
Với một tiếng hét, Karin chém thanh kiếm của mình vào cây súng trường của Mebuki. Nó bị đánh văng đi và rơi xuống đất.
Karin chỉ mũi kiếm vào đôi mắt của Mebuki, giờ đã không còn vũ khí.
"Mình là một anh hùng! Mình chắc chắn sẽ cứu được cậu ấy! Không cần biết cần phải làm gì đi nữa, mình sẽ cứu cậu ấy!"
Để đáp lại tiếng hét của Karin, Mebuki gật đầu.
"Đúng vậy. Cậu nên như thế này...Miyoshi-san, nếu có bất cứ thứ gì mình có thể làm để giúp cậu cứu bạn mình, mình sẽ làm bằng tất cả sức lực."
Karin tỏ ra sửng sốt. Cô gái trước đây từng gọi cô là dại khờ vì giúp đỡ người khác giờ lại đang đề nghị hỗ trợ cô giúp đỡ ai đó.
Mebuki không biết người bạn của Karin mà cô ấy muốn cứu là ai. Nhưng mục tiêu của cô là một thế giới không có hi sinh. Và vì lí tưởng đó của mình, và để giúp đối thủ trước đây của mình, cô sẵn lòng làm hết sức mình.
Quay trở lại hồi đó, Mebuki ghét Karin mềm yếu, người lúc nào cũng quan tâm tới những người khác. Nhưng giờ đây, cô đã hiểu cảm giác của Karin đến mức thấy đau. Bởi vì lúc này Mebuki đã có những người bạn quý giá của riêng mình.
"Cảm ơn cậu. Nhưng bất ngờ tấn công mình như vậy...Kusunoki, cảm giác như lúc nào cậu cũng giận dữ vậy."
"...Vậy sao?"
"Đúng thế. Nhưng mình đoán đó cũng là một phần sức mạnh của cậu."
Sau khi nói vậy, Karin quay đi.
"À, mình nên lên đường sớm."
"Mình cũng vậy."
Anh hùng, Miyoshi Karin
Cảnh vệ, Kusunoki Mebuki.
Vị trí của họ khác nhau. Vậy nên có vẻ như họ sẽ không bao giờ gặp nhau trên chiến trường. Nhưng lí do họ chiến đấu lại giống nhau. Để cứu một ai đó. Vậy thì sẽ không ai phải bỏ mạng một cách vô lí cả.
"Cậu biết không, Kusunoki."
Với tấm lưng quay trở lại, Karin hỏi.
"Khi chúng ta làm xong mọi việc, hãy gặp nhau nói chuyện một lần nữa. Không phải thế này mà thoải mái hơn. Khi thực sự nghĩ đến chuyện đó, mình không biết gì về cậu cả."
"Mình đồng ý. Mình cũng không biết gì về cậu hết, Miyoshi-san. Mặc dù hồi đó chúng ta đã dành khá nhiều thời gian để cạnh tranh với nhau."
Cách họ sống trước khi vào trung tâm. Tại sao họ nhắm tới trở thành một anh hùng. Và họ sống cuộc sống của mình lúc này như thế nào.
"Có vài người mình muốn cậu gặp."
"Ai cơ?"
"Một đống những kẻ lạc quan và mềm yếu. Hai trong số đó còn là bạn thân của Minowa Gin."
"...Mình hiểu rồi. Có vẻ như sẽ có rất nhiều chuyện để nói nhỉ."
Là hai ứng cử viên chính cho thừa kế thiết bị của cô ấy, Mebuki và Karin rõ ràng khá giống với tính cách của Minowa Gin. Mebuki muốn biết cô gái đó là người như thế nào.
"Thôi, gặp lại cậu sau."
"Hẹn gặp lại."
Karin nhảy khỏi bức tường và biến mất.
Mebuki lặng lẽ nhìn cô ấy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com