Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I.3

🕊 PHẦN I – NGƯỜI ĐẾN TỪ CỔ ĐẠI

Chương 5: Thỏa thuận hợp tác kỳ lạ

Buổi sáng tại tòa nhà DRC, ánh nắng chiếu qua kính phản chiếu lên sàn cẩm thạch. Trong văn phòng tầng cao nhất, Tần Mặc – chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn giải trí lớn nhất khu vực châu Á – đứng dựa bên cửa sổ, cầm ly cà phê, dáng người cao và lạnh như một bức tượng điêu khắc. Anh là anh trai cùng cha khác mẹ của Tần Dực, người thật sự nắm quyền lực tuyệt đối trong giới này.

Hạ Dao bước vào, bước chân nhẹ nhưng dứt khoát. Mùi hương trà nhài thoảng qua, hơi lạnh của máy điều hòa không thể che được khí chất sắc sảo từ người phụ nữ trước mặt anh.

"Tần tổng, tôi nghe nói anh muốn gặp tôi?"

Tần Mặc xoay người lại, ánh mắt anh là màu thép lạnh, vừa tĩnh vừa soi thấu. Anh không ngồi, chỉ khẽ gật đầu, đặt ly cà phê xuống bàn.

"Tôi có một đề nghị. Gọi là... thỏa thuận hợp tác đặc biệt."

Nguyệt Y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh ẩn hiện ánh sáng phản chiếu.

"Anh nói đi."

"Cô sẽ tham gia buổi thử vai cho vai nữ chính trong Ký Ức Sao Rơi." Anh dừng một nhịp. "Nhưng không phải do tôi chọn. Hội đồng quốc tế, đạo diễn nước ngoài, giới phê bình – tất cả sẽ có mặt. Nếu cô vượt qua họ, hợp đồng với DRC được giữ nguyên. Nếu không..."

"Tôi bị loại?"

"Không. Cô sẽ phải ký lại với điều kiện khác – trở thành đại sứ truyền thông dưới sự giám sát trực tiếp của tôi." Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, ánh mắt dường như đang thăm dò phản ứng của nàng.

Nguyệt Y không hề lùi, chỉ khẽ mỉm cười.

"Nghe giống như một ván cờ. Nếu thắng, ta làm nữ chính. Nếu thua, vẫn phải ở lại trong bàn cờ của anh."

Tần Mặc cười nhạt:

"Ít nhất cô còn có lựa chọn. Nhiều người cầu cũng không có."

Nàng nhìn anh, đôi mắt tĩnh như mặt hồ, giọng nhẹ mà vang:

"Ta không cần lựa chọn của người khác. Chỉ cần đường do ta bước."

Không khí trong phòng căng ra. Tần Mặc im lặng vài giây, rồi bất ngờ nở một nụ cười hiếm hoi.

"Tốt. Tôi thích người có bản lĩnh. Vậy thì... xem cô có thể khiến họ khuất phục không."

Anh xoay người, ký nhanh lên tờ giấy hợp đồng tạm thời rồi đẩy về phía nàng.

"Thử vai vào thứ sáu tuần này. Tần Dực sẽ tham gia với vai nam chính. Tôi muốn xem, giữa hai người, ai mới thật sự đang diễn."

Câu nói đó khiến nàng khẽ sững lại. Một thoáng gì đó nhói lên trong tim – "diễn"? Hay là tái hiện những ký ức chưa từng lụi tàn?

Rời khỏi phòng, Hạ Dao bước trên hành lang kính trong suốt, nơi nhìn thấy toàn cảnh thành phố dưới chân. Dòng người, ánh đèn, tiếng còi xe – tất cả như những sợi chỉ nhỏ đan lại thành tấm lưới của thế giới này.

Trong lòng nàng, có gì đó khẽ dâng lên – cảm giác quen thuộc như đang chuẩn bị bước vào cung triều năm xưa, chỉ khác ở chỗ, thay vì kiếm và mưu kế, giờ là ống kính và ánh đèn.

"Một trận cung đấu kiểu mới..." – nàng khẽ cười, nói với chính mình. "Được thôi. Ta đã từng sống sót giữa hoàng cung, chẳng lẽ lại gục giữa giới giải trí này?"

Ba ngày sau, tin tức về buổi thử vai lớn lan khắp mạng xã hội. Hàng trăm nữ diễn viên đăng ký, đa phần là những cái tên đang nổi. Dư luận ồn ào, người hâm mộ chia phe, có người khen cô tái xuất mạnh mẽ, kẻ khác lại mỉa mai: "Ảnh hậu hết thời, còn tưởng mình là nữ chính xuyên không thật à."

Buổi sáng ngày thử vai, Hạ Dao đứng trước gương trong phòng hóa trang. Ánh đèn trắng soi lên khuôn mặt mịn màng, ánh mắt sâu và lạnh. Trên người nàng là chiếc váy xanh lam nhẹ, tóc búi cao, môi tô nhạt, giản dị đến mức khác thường – nhưng trong ánh mắt ấy, có thứ khí chất khiến cả căn phòng dừng lại.

Đạo diễn người Pháp – Lucien Moreau – nhìn nàng thật lâu rồi quay sang trợ lý:

"Cô ta... không giống diễn viên. Cô ta giống như từng sống trong vai diễn."

Khi máy quay bắt đầu, Hạ Dao bước ra giữa sân khấu trống, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Tần Dực đã đứng sẵn, trong tay cầm bản thoại. Anh nhìn nàng, đôi mắt dường như lẫn một tia hồi hộp mà chính anh cũng không hiểu nổi.

"Cảnh 27," đạo diễn hô, "Hai người đối mặt, cô sắp bị xử tử, anh phải ngăn lại. Bắt đầu!"

Không khí lập tức biến đổi. Chỉ trong tích tắc, Hạ Dao thay đổi hoàn toàn – hơi thở, ánh mắt, dáng đứng – như thể linh hồn cổ đại ấy sống lại. Cô lùi một bước, ánh mắt run rẩy mà kiên định:

"Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta suốt đời. Giờ sao lại cầm gươm?"

Tần Dực đáp, giọng nghẹn:

"Nếu không giết nàng, ta sẽ chết."

Ánh sáng rọi lên hai người, không còn là phim trường, mà là cung điện đẫm máu trong ký ức. Họ nhìn nhau, hít thở cùng một nhịp, cả thế giới xung quanh tan biến.

Khi cảnh quay kết thúc, không ai trong trường quay nói được gì. Lucien đứng dậy, đập tay xuống bàn.

"C'est magnifique! Quá hoàn hảo! Tôi không cần xem thêm nữa!"

Tần Mặc đứng phía sau kính quan sát, ánh mắt lạnh thường ngày khẽ dao động. Anh nhìn xuống, môi mím lại, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe:

"Rốt cuộc cô là ai, Hạ Dao?"

Trên sân khấu, nàng buông lời thoại cuối cùng, khẽ cúi đầu, ánh mắt bình thản, trong lòng chỉ thầm nói:

"Trò chơi này, ta đã bước vào. Nhưng người đặt luật... chưa chắc đã thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com