Lòng kiêu hãnh của đoá hoa tàn
Đế chế Rosaria đã chạm đến bờ vực của sự lụi tàn. Ngay cả Đức Vua và Hoàng Hậu, những người đứng đầu quốc gia, những người lẽ ra phải gánh vác trách nhiệm vì vận mệnh của cả một dân tộc lại mải mê đắm chìm trong những yến tiệc xa hoa, trụy lạc. Các vấn đề nội trị rối ren, những hiểm họa ngoại xâm ngày một cận kề... tất cả đều bị họ phớt lờ, gạt sang một bên để tiếp tục thỏa mãn thú vui phóng túng của mình.
Người dân, vốn đã sống trong cảnh đói khổ lầm than, nay lại càng kiệt quệ hơn khi nhà vua không ngừng ban lệnh tăng đủ các loại thuế, những thứ thuế vô lý trên trời dưới biển được sinh ra, tất cả chỉ để nuôi dưỡng lối sống xa xỉ của hoàng tộc.
Giữa lúc đất nước rối ren cả bên trong và ngoài, hoàng gia vô dụng mục nát, chỉ còn một người duy nhất mà dân chúng có thể gửi gắm niềm tin vào, đó là vị Tổng tư lệnh quân đội - Solvendric Voslarin. Một chiến binh dũng cảm, với vỏn vẹn sáu trăm binh lính, ông đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch phản công, giành lại vùng biên giới phía Bắc khỏi tay bọn xâm lăng Jekela, và ghi danh như một biểu tượng của lòng quả cảm và bản lĩnh.
Trước sự kỳ vọng và ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, Solvendric đã chính thức phát động cuộc đảo chính. Ông buộc Đức Vua phải thoái vị, và với quân đội gần như hoàn toàn nằm trong tay mình, nhà vua đã không còn bất cứ quyền quyết định nào ngoài việc ngoan ngoãn ký vào hiệp ước chuyển giao quyền hành.
Thế nhưng, những năm tháng uất hận và khổ đau mà người dân Rosaria phải gánh chịu không thể nào xóa nhòa chỉ bằng một lời tuyên bố thoái vị. Công lý, theo họ, cần được thực thi triệt để hơn.
Hiểu rõ tính mạng mỏng manh của mình đang cận kề với cái chết, vậy nên ngay trong đêm, gia đình hoàng tộc đã bỏ trốn khỏi lâu đài Mùa Xuân. Thế nhưng rạng sáng hôm sau, toàn bộ đều bị bắt giữ bởi thông tin rò rỉ từ một tên người hầu phản bội. Đức Vua, Hoàng Hậu, cùng ba hoàng tử và hai công chúa bị áp giải ra quảng trường trung tâm. Không một lời xá tội, không một dấu hiệu khoan nhượng, họ đã bị đưa lên máy chém, xử tử công khai giữa hàng vạn ánh mắt căm phẫn và lạnh lùng của người dân.
Để tiếp tục củng cố quyền lực cho đế chế mới của mình, Solvendric không ngần ngại lợi dụng làn sóng phẫn nộ của dân chúng như một cái cớ chính đáng để thanh trừng toàn bộ giới quý tộc trung thành với vương triều cũ, những kẻ có thể trở thành mầm mống phản loạn trong tương lai.
Trong số đó có Bá tước Lysandra xứ Mourvelle, em rể của Đức Vua, kẻ nổi danh tàn độc và cơ hội. Suốt những năm tháng đứng về phía hoàng gia, hắn đã gây ra không ít tội ác kinh khủng. Nhưng đáng ghê tởm nhất là sự kiện vào ngày hai mươi bảy tháng sáu, khi đội quân Jekela tràn qua biên giới phía Bắc xâm chiếm vùng lãnh thổ này. Dân chúng hoảng loạn, kêu khóc xin được sơ tán, nhưng Lysandra không mảy may động lòng trắc ẩn. Hắn chất đầy vàng bạc, châu báu lên chiếc thuyền cứu nạn cuối cùng, đẩy lùi từng bàn tay run rẩy của những người dân tuyệt vọng để vượt sông Nivan. Hậu quả là hơn ba mươi người dân vô tội bị quân địch sát hại một cách tàn nhẫn ngay bên bờ sông.
Lòng dân uất nghẹn, nhưng trong thời buổi cường quyền hoành hành, họ chẳng thể làm gì khác ngoài cam chịu, cho đến khi Solvendric khởi binh đảo chính, vạch mặt và trừng trị từng tên quý tộc thối nát, đưa chúng lên máy chém để xoa dịu phần nào nỗi căm phẫn tích tụ trong lòng dân.
Gia tộc của Lysandra, hiển nhiên, không thể thoát khỏi sự trừng phạt ấy. Dẫu vậy, đến tận phút cuối, lão bá tước vẫn tự cho mình là bất khả xâm phạm. Hắn đem theo vàng ròng, ngọc quý, cố mua chuộc quan quân, miệng thì tuôn ra những lời lẽ sáo rỗng hòng mong giữ được mạng sống.
Cảnh tượng đó khiến Isenva, con trai cả của Solvendric, không khỏi bật cười khinh miệt. Những kẻ từng khinh rẻ dân thường như loài sâu bọ, giờ đây lại quỳ mọp dưới chân người dân, van xin trong tuyệt vọng như những linh hồn mục ruỗng chờ bị đày xuống địa ngục. Âu thì... đó chính là bi kịch cuối cùng và cũng là cái kết tất yếu của một đế chế đã mục nát.
Sau khi điểm lại danh sách thành viên gia đình Lysandra, binh lính báo rằng vẫn còn thiếu một người. Người vắng mặt chính là Seraphina, đứa con gái duy nhất trong bốn người con của bá tước Lysandra. Theo lời của tên lính, nàng hiện đang trang điểm ở trong phòng ngủ.
Isenva thoáng sững người. Ban đầu ngài tưởng binh lính chỉ đang trêu đùa, bởi trong thời khắc cận kề cái chết, chẳng ai lại có thể ung dung mà trang điểm. Nhưng khi theo chân họ đến căn phòng được chỉ định, trước mắt ngài hiện lên một khung cảnh khó tin: một căn phòng lộng lẫy, ánh sáng đổ nghiêng trên tấm gương lớn, và giữa khung cảnh đó, Seraphina đang ngồi thản nhiên trước bàn trang điểm, cẩn thận tô nốt nét cuối cùng trên đôi lông mày.
Khi Isenva cùng toán binh bất ngờ xông vào, nàng chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, rồi đứng dậy đối diện. Trên gương mặt xinh đẹp, quý phái ấy không có một tia hoảng loạn cũng không hề sợ hãi. Ánh mắt nàng lướt qua từng kẻ vừa xông vào phòng như thể đang nhìn một bầy sâu bọ dơ bẩn, chẳng xứng đáng để nàng phải bận tâm.
Một ánh nhìn kiêu ngạo đến nghẹt thở. Vẻ trịnh thượng đó, cái vẻ ngạo nghễ đã từng là đặc trưng của tầng lớp quý tộc khi quyền lực còn nằm trong tay, giờ đây vẫn hiện hữu trên gương mặt nàng, dù cái cổ trắng ngần kia chuẩn bị được đặt dưới máy chém. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hèn hạ của cha và các anh trai nàng, những kẻ hết khóc lóc ỉ ôi đến chửi rủa ầm ĩ ở bên ngoài sân. Còn Seraphina thì đứng đây ung dung và kiêu hãnh như một nữ vương.
Isenva rút kiếm, ánh thép lạnh ánh lên trong không gian im ắng. Ngài tiến đến gần, lưỡi kiếm kề sát làn da nơi cổ nàng, nghiêm túc hỏi đối phương:
- Ngươi nghĩ mình là ai mà còn dám ngồi đây ung dung trang điểm? Ngươi có hiểu rằng bản thân đang là một tội nhân chờ chết không?
Seraphina không trả lời. Đôi mắt nàng sắc như dao khẽ liếc nhìn Isenva, một ánh nhìn lạnh lẽo, cao ngạo, như thể ngài chỉ là một món hàng rẻ tiền được bày bán ngoài chợ. Trong cái liếc mắt ấy, không cần lời nói, sự khinh thường đã được phơi bày đến tận cùng.
Thái độ ngạo nghễ của Seraphina khiến Isenva đứng chết lặng, gần như không thể thốt lên lời. Một cơn giận âm ỉ bùng cháy trong lồng ngực ngài, như thể máu đang sôi sùng sục qua từng mạch máu. Nhưng thay vì giận dữ bộc phát, Isenva chỉ bật cười, một tràng cười châm biếm và lạnh lùng đến gai người.
- Ta có nên vỗ tay tán dương cho sự bình tĩnh này không, Seraphina Lysandra? - ngài cất giọng, vừa nói vừa đưa tay về phía nàng.
Ngài khẽ nhấc một lọn tóc mượt mà từ vai nàng, đưa lên mũi hít lấy mùi tinh dầu được chăm chút kỹ lưỡng, hương thơm phảng phất mùi của những ngày xa hoa đã tàn.
Seraphina khựng lại. Vẻ hờ hững tan biến, thay vào đó là một cái cau mày sắc như dao cắt. Nàng hất mạnh tay Isenva ra, rồi bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt ngài một cú không hề do dự. Căn phòng lập tức lặng ngắt, cả đám binh lính đều sững sờ như vừa chứng kiến một điều không tưởng.
Nàng đặt hai tay lên bụng, ngẩng cao đầu, giọng nói sắc như thép lạnh:
- Dù cho cha con các ngươi có cướp được ngai vàng và đưa bọn ta lên máy chém, thì ngươi cũng không xứng đáng để chạm vào ta. Đồ sâu bọ Isola Lox!
Isola Lox - một hòn đảo từng thuộc về vương quốc Othmere, bị Rosaria chiếm đoạt một cách trắng trợn cách đây năm mươi năm. Đó cũng là quê hương của Solvendric Voslarin, tổng tư lệnh và người cha mà Isenva luôn ngưỡng mộ. Dù từng cống hiến hết tuổi xuân của mình trên chiến trường, lập những chiến công vang dội khiến nhiều quốc gia khiếp sợ, thế nhưng Solvendric vẫn luôn bị đám quý tộc Rosaria khinh miệt vì xuất thân từ hòn đảo bị trị đó. Trong những buổi yến tiệc, bọn chúng nâng ly rượu, gọi cha con họ là "lũ Isola Lox sâu bọ" - giống hệt như lời Seraphina vừa buông ra, đanh thép và tàn nhẫn như một lưỡi dao cắt vào lòng tự tôn của Isenva.
Một vài binh sĩ nóng mặt, định lao lên lôi nàng ra bên ngoài ngay lập tức, nhưng Isenva bỗng nhiên lại giơ tay ngăn lại. Không ai hiểu ngài định làm gì, chỉ thấy Isenva từ từ tra kiếm vào bao, bước đến sát nàng hơn rồi bất ngờ túm mạnh lấy cổ áo Seraphina, khiến nàng không kịp phản ứng.
Dù kiêu hãnh và ngạo mạn đến đâu thì Seraphina cũng chỉ là một cô gái yếu mềm. So với một chiến binh lớn lên giữa máu lửa từ năm mười bốn tuổi, nàng không có cơ hội phản kháng. Chỉ có thể trừng mắt, phẫn nộ, nhưng bất lực.
Isenva khẽ nâng mu bàn tay còn lại, vuốt nhẹ lên gò má được tô hồng như cánh hoa, một hành động nửa trêu đùa, nửa uy hiếp. Ngài nhìn vào gương mặt đang nhìn mình với vẻ vô cùng tức giận, dù cho đã có phảng phất một chút dao động sợ hãi nhẹ trong con ngươi đen thẳm ấy.
- Thật đáng tiếc nếu một bông hoa tươi đẹp thế này lại bị đem ra máy chém, đúng không?
Seraphina hiểu rõ ẩn ý trong giọng nói ấy. Nàng trợn mắt, rít từng từ qua kẽ răng:
- Đồ sâu bọ khốn kiếp! Ngươi dám có những ý nghĩ bẩn thỉu đó sao?
Isenva bật cười khẩy. Một nụ cười lạnh lẽo, như thể lòng tự tôn vừa bị giẫm nát được trả lại bằng quyền lực tuyệt đối. Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Seraphina bất ngờ giằng mạnh xuống. Tiếng vải lụa cao cấp rách toạc vang lên như tiếng xé tan tàn tích cuối cùng của một thời huy hoàng. Chiếc váy lộng lẫy của nàng bị xé toang hoác phần ngực, để lộ lớp áo lót bên trong.
Seraphina giật mình, hoảng loạn, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị đè ngã xuống nền đất lạnh. Ngài hung hăng đưa hai tay xé nát tươm chiếc váy đó thành mớ vải vụn. Khi Seraphina kịp tỉnh táo lại thì chiếc áo lót cũng đã bị ngài thô bạo giằng mạnh ra. Đám binh lính xung quanh không ai dám nhìn, bọn họ đều đồng loạt xoay người về hướng cửa, mặc dù không có một mệnh lệnh nào được ban ra. Hành động đó hoàn toàn bóp nát sự kiêu ngạo trong đôi mắt nàng.
Da thịt trắng mọng mềm mịn như thạch của nàng bị Isenva hung tợn cấu véo đến tím tái. Ngài như một con trâu mộng đè chặt nàng ở dưới cơ thể mình rồi ra sức vũ nhục. Seraphina đau đớn điên cuồng vùng vẫy, chửi rủa, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa trước sức mạnh của một kẻ đang mang trong tay sức mạnh quyền lực mới.
Khi mọi thứ lắng lại, Seraphina nằm đó như một bông hoa bị giẫm đạp, từng cánh từng cánh rơi rụng, tả tơi và đau đớn. Không còn là dáng vẻ cao quý, cũng chẳng còn ngạo nghễ như ban nãy, nàng chỉ còn lại một đôi mắt rỗng không, ánh mắt của kẻ đã bị chôn sống trong chính lòng kiêu hãnh của mình.
Dù đã trừng phạt, dày xéo lên lòng kiêu hãnh và thân thể nàng, nhưng ngay cả khi cơn thịnh nộ đã nguôi ngoai, Isenva vẫn không thể buông tay. Thứ gì đó trong ánh mắt bất khuất của Seraphina như một ngọn lửa, càng cố dập tắt lại càng bùng lên mãnh liệt. Ngài không muốn nàng chết, ít nhất thì hiện tại là chưa, ngài muốn quy phục, muốn nàng phải quỳ dưới chân ngài như cha và anh trai nàng để cầu xin ngài.
Thế là Isenva tìm đến Hoàng Đế Solvendric, người cha và cũng là vị quân vương tối cao, để xin phép giữ nàng lại bên mình, tìm cách lách khỏi bản án đã định sẵn.
Sau khi ngẫm nghĩ, thấy cũng không phải là một vấn đề quá to tát nên ngài đã đồng ý, cho phép Isenva được giữ Seraphina.
Hoàng Hậu Fiorentina thì ngỏ ý với chồng không nên chấp thuận việc đó, bởi việc giữ Seraphina lại chẳng hề mang lại chút lợi ích nào, ngược lại còn mang đến những rủi ro khôn lường.
Hoàng Đế vẫn điềm nhiên, tay nhấc một quân hậu trên bàn cờ trước mặt, xoay nhẹ giữa những ngón tay. Giọng ngài trầm và đều, như một lời tiên tri:
- Isenva không phải là một con rùa yếu ớt cần được chui rúc trong mai. Nó lớn lên giữa máu và xác kẻ thù, đã quen mùi sắt gỉ trên chiến trường. Nhưng ta nhận ra... bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Nó vẫn chưa biết sợ. Nó để mặc bản năng chi phối, để những dục vọng điều khiển như một đứa trẻ cầm kiếm. Và điều đó... là thứ thật sự đáng sợ.
Fiorentina siết chặt tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Nàng khẽ lắc đầu, bất an hỏi:
- Nhưng... chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Để lại một mầm mống nguy hiểm như Seraphina Lysandra... khác nào thả rắn vào lồng?
Solvendric im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bàn tay dịu dàng trái ngược hẳn với những quyết định luôn lạnh lùng và tàn khốc của ngài. Ngài vuốt ve mu bàn tay trắng muốt ấy, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Chính vì nó nguy hiểm... nên mới có thể thiêu đốt trái tim thằng bé. Seraphina là ngọn lửa mà Isenva tưởng rằng mình có thể thuần hóa, nhưng đến cuối cùng có lẽ sẽ là thứ thiêu rụi tâm can nó từ bên trong.
Isenva, dẫu được ca ngợi là một chiến lược gia lỗi lạc, cánh tay phải đắc lực của Hoàng Đế, vẫn giống như bao kẻ từng bước qua vinh quang: hắn sở hữu tất cả, quyền lực, chiến công, và không ít đàn bà. Trong dinh thự lộng lẫy của hắn, có tổng cộng bảy người vợ cùng chung sống, tất cả đều là những tiểu thư cao quý, xuất thân từ các gia tộc quyền thế. Trước một người đàn ông lẫy lừng như Isenva, họ sẵn lòng bỏ qua sự trăng hoa, những chuyến viễn chinh dài ngày, để đổi lấy vinh quang mang danh phu nhân của người hùng vĩ đại.
Công nương Kerathyn, người vợ đầu tiên, là kẻ nắm quyền quán xuyến trong dinh thự. Nàng khôn ngoan, điềm tĩnh và được Isenva dành trọn sự kính trọng. Thế nên, dù không vừa mắt, những người vợ khác vẫn phải cúi đầu nhún nhường trước Kerathyn, chỉ để duy trì thứ trật tự mỏng manh trong cuộc sống chung dưới một mái nhà.
Còn Seraphina, người phụ nữ thứ tám, kẻ duy nhất không có danh phận, không được gọi là phu nhân, không có quyền lợi, không có địa vị. Bởi nàng là tội nhân, kẻ bị Isenva lách luật đem về từ máy chém.
Nàng không giống họ. Không phải là đóa hoa hiền lành nở giữa khu vườn được chăm bón kỹ lưỡng, mà là một cành gai bị bứt gãy khỏi gốc, vứt vào vũng bùn rồi vẫn cứng đầu giữ lại dáng vẻ ngạo mạn cũ.
Seraphina đã mất tất cả. Gia đình, danh dự, tự do, nàng chẳng còn gì ngoài một lớp vỏ kiêu hãnh mong manh. Thế nhưng chính nó lại là thứ duy nhất giữ nàng khỏi sụp đổ. Trước Isenva, kẻ cướp đi mọi thứ từ nàng, và trước bảy người phụ nữ kia, những kẻ nhìn nàng bằng ánh mắt vừa thương hại vừa khinh miệt, Seraphina vẫn giữ đúng một thái độ: lặng lẽ, bất khuất, và tuyệt đối không cầu xin.
Nàng thà chịu rét căm căm giữa mùa đông, thà chịu run rẩy bên chiếc lò sưởi lạnh tanh không một que củi, còn hơn cúi đầu van nài. Vì nàng biết, chỉ cần cúi một lần thôi, thì cái kiêu hãnh mà nàng ôm ấp như hơi thở cuối cùng cũng sẽ tan biến.
Nàng không chọn cái chết, không phải vì sợ hãi, mà bởi nàng tin rằng cái chết là lối thoát của kẻ yếu đuối. Seraphina muốn sống, để tồn tại như một lời phản kháng lặng lẽ. Nàng muốn kẻ đã dày xéo mình phải nhìn thấy: nàng vẫn sống, dù trong nhơ nhớp, nhưng chưa từng gục ngã.
Dù thời gian cứ âm thầm trôi, dù Isenva đã thay đổi mọi cách tiếp cận, từ thô bạo đến dịu dàng, từ ép buộc đến dỗ dành, Seraphina vẫn không hề lay chuyển. Nàng giống như một tấm gương lạnh lẽo, phản chiếu lại tất cả những gì ngài làm với vẻ mặt hờ hững đến tàn nhẫn. Nàng nhất quyết không chịu khuất phục, cũng không bao giờ mở lời van xin.
Ánh mắt nàng nhìn Isenva chưa từng đổi khác, lạnh lùng, cao ngạo và coi thường, như thể ngài là một kẻ đê hèn chẳng đáng để nàng phải quan tâm đến sự tồn tại. Và chính điều đó khiến Isenva càng phát điên. Ngài quá hiếu thắng, không cam tâm để thua cuộc trước một người phụ nữ đã chẳng còn gì ngoài sự kiêu hãnh rách nát. Ngài muốn được khuất phục nàng, được nàng công nhận, được nhìn thấy trong đôi mắt kia một chút dao động. Nhưng ngài không hay biết, càng cố vùng vẫy thì bản thân lại càng chìm sâu vào trò chơi do chính mình khơi mào.
Và rồi Mari, người vợ thứ tư, vốn dĩ từ lâu đã không ưa gì Seraphina. Sự thờ ơ kiêu ngạo của Seraphina khiến Mari cảm thấy bị xúc phạm, bởi trong khi nàng và các phu nhân khác phải tranh giành từng chút tình cảm của Isenva, thì Seraphina lại bình thản cự tuyệt tất cả, không cần cũng chẳng muốn.
Nhưng điều khiến Mari phát điên hơn cả, là tần suất ngày một dày đặc mà Isenva lui tới căn phòng lạnh lẽo ấy. Dù biết rõ nơi đó không có lấy một lời chào đón, dù bị đẩy ra ngoài bằng ánh nhìn khinh miệt, Isenva vẫn đến. Và điều đó, trong mắt Mari, không khác gì một sự sỉ nhục.
Sự ghen tuông, như một làn khói độc, âm thầm len lỏi qua lý trí và bóp nghẹt trái tim nàng. Rồi một ngày, khi Seraphina bước xuống cầu thang một mình, Mari đã không còn kìm nén được nữa. Nàng bước tới, chẳng nói một lời, và đẩy mạnh Seraphina ngã xuống.
Tiếng thân người va vào những bậc gỗ cứng lạnh vang lên sắc lạnh trong không gian lặng ngắt. Seraphina nằm sõng soài dưới nền đá cẩm thạch. Và rồi... một vệt máu đỏ sẫm loang ra từ dưới váy nàng, như đóa hoa u ám nở giữa sàn nhà lạnh buốt. Đến lúc đó, Mari mới như bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn những người hầu vội vã lao đến, khiêng Seraphina về phòng.
Khi bác sĩ đến kết quả thì đã quá rõ ràng, nàng đã mang thai nhưng đồng thời cũng đã mất đi cái thai ấy.
Hay tin, Isenva vội vã lao đến phòng nàng, lòng tràn ngập lo lắng, hối hận, và một nỗi sợ hãi mơ hồ chẳng thể gọi tên. Nhưng tất cả những cảm xúc đó, những thứ mà ngài chưa từng nghĩ sẽ dành cho một người đàn bà từng bị ngài xem là chiến lợi phẩm, đã bị dập tắt trong khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở.
Seraphina vẫn ngồi đó, thanh thản như một bức tượng được tạc bằng băng giá, dáng vẻ tao nhã đến kỳ lạ. Nàng thong thả nâng tách trà lên môi, ánh mắt dửng dưng nhìn về phía bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, như thể tai họa vừa giáng xuống chẳng hề liên quan đến mình.
Isenva gần như nghẹn lời. Ngài đứng bất động trong giây lát, rồi gằn giọng:
- Ngươi không buồn chút nào sao, Lysandra? Ngươi có còn là con người không? Tại sao ngươi có thể thản nhiên như vậy?
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ ngoài song cửa và sự im lặng nặng nề đến mức khiến Isenva phát điên. Cơn tức giận như cơn bão bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng nổ tung. Ngài hất mạnh tách trà khỏi tay nàng, khiến nó rơi xuống sàn đá, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
- Lysandra! Ngươi độc ác quá!
Seraphina nhìn những mảnh sứ rơi vãi trên nền nhà, ánh mắt vẫn trống rỗng như thể tâm hồn nàng đã chết từ lâu. Và rồi, nàng cất giọng, êm ái, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lời lẽ thì độc địa đến rợn người:
- Chết rồi cũng tốt... Ta chẳng muốn phải sinh ra một thứ sâu bọ thấp hèn như ngươi...
Bốp! Tiếng tát vang lên sắc lẹm, đánh tan không khí im ắng. Cả người nàng đổ sập xuống nền, thân thể yếu ớt va mạnh vào góc bàn trà vừa bị lật úp, nhưng nàng không rên rỉ, không khóc, không nhìn ngài lấy một lần.
Isenva đứng đó, bàn tay run rẩy vì phẫn nộ, vì đau đớn, vì chính ngài cũng chẳng hiểu tại sao lòng mình lại rách toạc ra bởi một người con gái mà ngài từng xem là chiến lợi phẩm.
- Nếu ngươi cũng chết đi... thì tốt biết mấy. - Ngài thốt lên, từng chữ như bị nghiền nát qua hàm răng nghiến chặt.
Thế nhưng, lần nữa, Seraphina lại đáp trả ngài bằng sự im lặng đến gai người. Nàng chống tay đứng dậy, áo váy lấm lem, má vẫn còn in rõ dấu ngón tay vừa giáng xuống. Nhưng nàng không nhìn lại, không một cái liếc mắt, chỉ lặng lẽ bước về phía cửa sổ.
Lưng nàng mảnh mai, lạnh lùng như bóng của một linh hồn đã chết từ lâu.
Isenva không chịu đựng nổi nữa. Ngài quay người bỏ đi, cánh cửa khép lại sau lưng với một tiếng "cạch" đầy chua chát.
Sau đó Isenva nhận nhiệm vụ và phải đi viễn chinh ở chiến trường Jekela khắc nhiệt. Có lẽ đó là cách ngài lựa chọn để không phải nhìn thấy Seraphina. Ngài nghĩ mình đã hiểu nhưng ngài lại chẳng hiểu gì cả, ngài nghĩ mình đã hận nhưng thật chất càng cố gắng xa cách chỉ khiến ngài nhớ đến nàng đến cồn cào ruột gan. Dù ở bên nàng chỉ có đau đớn, giống như cố nắm lấy một bụi hồng gai một cách vô vọng, nhưng lại chẳng thể thoát ra vì đã chót bị đoá hồng ấy mê hoặc đến điên đảo đầu óc.
Và cuối cùng những căm hận ngài đã cố gắng dành cho Seraphina vội vàng tan biến như màn sương sớm gặp ánh nắng mai. Sau tám tháng dầm dề nơi chiến trường, cuối cùng Isenva cũng có thể trở về.
Và rồi Isenva mới biết, trong quãng thời gian ngài phải chịu sự khắc khổ nơi chiến trường thì Seraphina cũng phải chịu sự tra tấn về tinh thần ở trên gác mái toà dinh thự. Kerathyn cứ nghĩ Isenva đã thôi thích thú với Seraphina sau sự việc mất mát nên đã trừng phạt nàng bằng cách nhốt nàng trên gác mái. Không cho nàng được phép bước chân ra khỏi phòng, chỉ có một chiếc giường đơn, một cửa sổ và một căn phòng ám đầy bụi bẩn.
Tâm hồn Seraphina hoàn toàn bị cô lập trong căn xếp nhỏ bé và bức bối đó. Chẳng ai biết nàng nghĩ gì, nàng làm gì và nàng ra sao. Thời gian trôi dần, những hi vọng, niềm kiêu hãnh mà nàng tôn sùng cũng dần dần bị bào mỏng. Trong đôi mắt nàng chẳng còn chút hi vọng nào, hoàn toàn trống rỗng và tối tăm, khiến người ta thấy ngột ngạt và bức bách khi đối diện với đôi mắt ấy.
Nhưng Seraphina vẫn chờ đợi, nàng chờ Isenva trở về. Đến khi tinh thần nàng trên bờ vực kiệt quệ, nàng vẫn ngồi trước cửa sổ, ngóng trông ngài. Từng ngày từng ngày một, dù nắng chói hay mưa rào nàng vẫn kiên nhẫn chờ, mặc cho tâm hồn nàng cũng vì sự mong mỏi ấy trở nên úa tàn.
Cuối cùng người đàn ông ấy cũng trở về và như một đứa trẻ nhớ mẹ. Isenva chạy tới ôm chặt nàng, hôn một cách cuồng loạn lên môi lên mặt và tay chân nàng như cách ngài vẫn thường làm khi họ còn ở cạnh nhau.
Không rõ là do thời gian bị giam hãm quá lâu hay bởi lý do nào khác, nhưng Seraphina dường như không còn là nàng của trước kia. Nàng dịu dàng đáp lại nụ hôn của ngài, vòng tay ôm lấy vai ngài, trao trọn thân thể dưới dáng hình mỏi mệt ấy cho Isenva như một lần cuối cùng được là chính mình.
Isenva dù ngỡ ngàng đến mức chẳng dám tin nhưng những cái sờ soạng mơn trớn của nàng khiến ngài thoả mãn đến điên đảo, khiến ngài hoàn toàn quên đi rằng giữa bọn họ đã vỡ vụn như tách trà ngài đã hất vỡ. Chẳng thể nào có thể hàn gắn được lại... à mà vốn dĩ ngay từ những giây phút ban đầu, cả nàng và ngài đều chẳng thể đến được bên nhau như những cặp tình nhân thông thường rồi.
Sau cuộc hoan lạc dồn nén từ tháng ngày xa cách, Isenva thì thầm bên tai nàng, giọng tha thiết như một đứa trẻ đang mơ giữa cơn mê dài, vẽ vời về một tương lai:
- Chúng ta sẽ sớm có lại một đứa con thôi, chỉ cần nàng bồi bổ lại cơ thể...
Seraphina nhìn lên trần nhà phủ màu đen u tối, khẽ thở dài một tiếng, hơi thở nặng nề và mệt mỏi, như lời phủ định nhẹ tênh nhưng thấm đẫm nỗi tuyệt vọng. Isenva hiểu, nhưng lại giả vờ không hiểu, như cách một người tránh đối diện với vết thương đang rỉ máu trong lòng mình.
Rồi nàng lên tiếng:
- Ta đã nói dối... Ta không hề ghét bỏ cái thai giữa ta và ngài, chỉ là ta không muốn thú nhận điều đó, ta không muốn chấp nhận sự thật rằng ta yêu nó như cách ta đã chấp nhận ngài.
Isenva ngạc nhiên, ngài hơi nhổm người dậy, chăm chú nhìn vào gương mặt tiều tụy của Seraphina. Nàng có vẻ cũng đã đoán trước được thái độ của ngài. Nụ cười nhè nhẹ trên đôi môi khô nẻ đó quá mức gượng gạo, nàng gương đôi mắt mệt mỏi nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông, nói:
- Nếu lúc đó ngài hành xử minh bạch, đem ta đi tử hình thì có lẽ chúng ta đã chẳng phải dày vò nhau suốt ba năm qua, đã chẳng phải chịu đau đớn như này.
- Không - Isenva vội vã chặn lại lời nói của nàng, ngài vừa đặt môi mình lên vành tai nàng, vừa khẽ thủ thỉ:
- Nếu cho ta được chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta sẽ khiến nàng phải yêu ta sớm hơn.
Seraphina nghe những lời bộc bạch của Isenva, đôi mắt nàng trống rỗng, nàng lạnh lùng đáp:
- Ta thì không, nếu được lựa chọn lại ta sẽ không muốn nhìn thấy ngài. Và nếu có kiếp sau ta cũng chẳng muốn được gặp lại ngài.
Những lời của nàng như dao cắt vào tim. Isenva đã quen với sự lạnh lùng ấy, nhưng lần này, nó đau hơn bất cứ lần nào trước đó. Dù nàng đã tuyệt tình và tàn nhân đến vậy, nhưng ngài vẫn không thể buông tay. Giống như kẻ ngu si ôm lấy bụi hồng đầy gai, biết đau mà vẫn không chịu buông.
Ngài nhắm mắt lại, đau đớn đến nghẹn ngào. Ngài đã thắng, đã khiến nàng phải yêu mình, phải cúi đầu thừa nhận tình cảm. Thế nhưng rốt cuộc, chiến thắng như thế này liệu có phải điều mà ngài đã từng mong mỏi ngay từ đầu không? Nếu vậy thì tại sao trái tim ngài lại đau đớn đến như vậy chứ?
Isenva khẽ nuốt cơn nghẹn tắc ứ nơi cuống họng xuống, ngài nắm chặt lấy bàn tay nàng, cố gắng cảm nhận thân nhiệt ấm nóng cùng hơi thở dìu dịu của nàng. Dù Seraphina có khinh thường ngài, có căm ghét và chẳng mong muốn ở cạnh ngài thì sao chứ? Isenva chẳng quan tâm, nàng là người phụ nữ của ngài, cả cuộc đời này của nàng đã định sẵn là vậy rồi.
Sáng hôm sau, khi Isenva mở dậy, thứ đầu tiên ngài nhận ra không phải ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hay tiếng chim hót ríu rít trên cành tầm gửi, mà là cái lạnh băng giá đang lan tỏa từ người phụ nữ nằm trong vòng tay mình.
Seraphina đã ra đi. Cơ thể nàng lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền. Nàng biết Isenva sẽ đến tìm nàng nên nàng đã cố gắng chờ đợi. Nàng thú nhận tất cả tình cảm của mình dành cho ngài để bản thân mình được ra đi thanh thản và cũng trừng phạt tâm can ngài cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được nàng, cả đời này sẽ phải sống trong dằn vặt và đau khổ.
Seraphina là một bông hồng gai góc, nàng quyết phải kiêu hãnh đến giây phút cuối cùng, quyết không chịu cúi đầu. Cũng giống như nàng của năm đó - kiêu ngạo và đoan trang ngay cả khi lưỡi kiếm kề sát cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com