Chương 32: Vô tình
Khuôn mặt của Lê Đức bỗng chốc đen nhèm, "Em bình tĩnh đi, tôi mời em cốc nước mía." Bàn tay lớn của Lê Đức tóm lấy cổ tay của cô kéo về phía hàng nước mía gần đấy, Tôn Á Á nào có chịu giằng tay ra khỏi tay của anh ta.
"Nước mía cái con khỉ, anh vẫn không hiểu ý của tôi sao?" Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ mất kiên nhẫn rõ mồn một.
Người trong chợ lúc này ai cũng nhìn vào đây hóng hớt xem có chuyện gì đang xảy ra, có vẻ là một đôi đang cãi nhau, điều này càng làm cô ức chế hơn nữa.
"Được rồi Lê Đức, chúng ta nên chốt lại mọi chuyện đi đừng dây dưa rễ má nhiều nữa." Theo hướng tay cô chỉ ra một bãi đất trống để xe không có người, bước chân đi đến đấy, Lê Đức theo sát đằng sau cô.
Lúc này Long Thiên Vũ cũng cực kì hiếu kì trước mọi chuyện đang diễn ra, từ xa nhìn khẩu hình miệng của cô rõ là câu chửi bới, quan hệ của hai người tột cùng là thế nào?
Tôn Á Á khoanh tay trước ngực khuôn mặt cau có nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
"Tôi cho anh mười phút, có chuyện gì cứ nói đi, sau đấy chắc anh cũng hiểu ý của tôi chứ?"
Lê Đức nhìn dáng vẻ này của cô bỗng khóe miệng nhếch lên cao, cực kì cao hứng, "Tôi muốn em làm trợ lí cho tôi."
Khuôn mặt của cô lập tức đen nhẻm, Tôn Á Á lắc đầu, "Không bao giờ, chuyện đấy tôi cũng viết rõ trên mail gửi cho anh vào mấy tuần trước rồi."
Lê Đức lập tức đáp, "Em sẽ phải thay đổi suy nghĩ đấy."
Cô nghe được câu nói của anh tức giận bùng nổ, càng nghe càng cáu, "Nhà tôi có phá sản cùng đường tôi cũng chả bao giờ đến làm hay xin việc ở nhà anh đâu anh bớt mơ mộng hão huyền đi, tôi không hiểu tại sao anh lại cố chấp đến như thế này, anh không hiểu giữa tôi và anh hay gia đình tôi và anh nó nhạy cảm đến mức nào sao, não của anh ném cho chó cắn rồi à?"
Lê Đức lắc đầu tiến đến sát người của Tôn Á Á cầm lấy bàn tay đang cố vung ra, khẽ hôn vào tay của cô một cái, cảm giác phản cảm lan tỏa ra khắp người của cô, tay trái phản xạ lập tức vung lên tát vào mặt của người đàn ông này.
Tay của cô tê dần vì đòn này, khuôn mặt của anh ta cũng đỏ in dấu năm ngón tay của cô ở trên.
"Anh..."
"Sao em lại không chấp nhận? Tôi chưa vợ, em chưa chồng tại sao em lại không chấp nhận tôi, cái chuyện quá khứ từ hai mươi năm trước sao đến bây giờ em vẫn chấp nhặt và đặt nó lên người của tôi là sao? Tôi muốn như thế sao?" Khuôn mặt đau khổ của Lê Đức hiện lên cũng làm Tôn Á Á có chút khó xử.
Cô chà mạnh bàn tay vào túi đôi mắt kiên định nhìn anh, "Vậy anh nghĩ tôi muốn à, mẹ tôi muốn chuyện đấy xảy ra à? Đáng lẽ tôi sẽ được bố tôi yêu thương chiều chuộng, và có lẽ sẽ có thêm mấy đứa em trai em gái, tôi còn có thể khẳng định với sự tư duy của bố tôi chắc chắn nhà tôi sẽ thành một siêu khá giả, nhưng rồi sao?
Cũng chỉ là một từ đáng lẽ, tôi mất bố rồi, bố tôi bị bố anh đâm chết đó là điều không thể chối cãi, uống rượu bia khi lái xe, một cái lỗi căn bản nhất, 20 năm tù, 5 tỉ tiền bồi thường liệu có đáng với mạng của bố tôi không hả Lê Đức? 5 tỉ hồi đấy cũng to đấy, nhưng anh có biết rằng với số tiền đó bố tôi có thể kiếm được gấp 3,4 lần, nhà tôi phải gánh chịu những gì, từ mọi thứ chuyện áp lực dồn lên mẹ tôi từ tinh thần đến thể xác. Còn nhà anh?
Ừ thì một ông giám đốc có tiền không may đâm chết người bỏ tiền ra bồi thường là được, xong chuyện. Tôi thấy bố anh cũng dám làm dám chịu đấy nhưng còn mẹ anh ông bà nhà anh thì thế nào, quang vào mặt mẹ con tôi đống tiền mặt rồi cười khẩy, tôi không hiểu, một gia đình có học thức lại có một cái thái độ hãm l** đến như vậy chắc mẹ con tôi thèm, ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, tôi chán ghét hận các người đến tận xương tủy, tôi đã thể hiện rõ ra như vậy anh còn muốn theo đuổi tôi?"
Từng câu nói, từng câu nhấn mạnh giằn mặt Lê Đức khiến anh ta không thể phản bác một câu gì cả.
"Ngay từ đầu chúng ta đều là một con đường khác nhau không thể bắt hai con đường song song ép vào nhau được, tình yêu phải đến từ hai phía, giả sử, mà cũng chả có giả sử đấy. Mẹ anh, ông bà anh đồng ý chắc, tôi sợ lúc đấy sẽ nhẩy cẫng lên chửi tôi và mẹ tôi là đồ hồ ly tinh! Làm gì thì làm cái đầu lạnh sự phán đoán thường ngày của giám đốc Lê đây đã bay đi đâu rồi?"
"Em..."
Tôn Á Á thở dài ngao ngán. Sự chán ghét đỉnh điểm lộ ra như một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Lê Đức.
"Tôi thích em, mấy cái chuyện khác đối với tôi không quan trọng, nhìn em tự hành hạ mình như vậy tôi càng hận không thể kéo em về bên mình nhanh hơn nữa." Lê Đức rũ mắt khẩu khí nhẹ nhàng như đang tâm sự với cô vậy.
Tôn Á Á cười khẩy, "Vậy bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn hả giám đốc Lê?"
Lê Đức không đáp, cúi đầu, cô cũng không biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Bỗng tiếng của anh ta vang lên, "Em nên từ bỏ tên họ Long đó đi, cậu ta và em sẽ không bao giờ..."
Không kịp nói hết câu Tôn Á Á đã cắt lời của Lê Đức, "Tôi nhấn mạnh lại một lần cuối nếu trên thế giới này có một mình anh là đàn ông tôi sẵn sàng chết quách luôn cho xong, vậy nên tôi yêu ai, hay thích ai đó là việc của tôi, giữa tôi và anh không bao giờ có thể giao nhau được, anh bớt mộng tưởng đi.
Những năm này thái độ của tôi rất rõ ràng chỉ trách cái não chó cắn của anh bị ảo tưởng nên mới nghĩ rằng tôi và anh có thể đến được với nhau. Mong rằng từ nay về sau nếu có gặp lại tốt nhất cứ coi như người dưng đi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như không có, đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh."
Giọng nói lạnh nhạt chán ghét cực độ của Tôn Á Á truyền đến như một gáo nước lạnh đổ vào những ngọn lửa trong lòng anh, cô xoay người rồi khỏi ngay lập tức, tay của Lê Đức siết chặt đến mức không thể lưu thông máu trắng bệch, khuôn mặt khó chịu của anh khiến người khác cũng thấy khó thở.
Cô vẫn luôn như vậy vẫn luôn vô tình lạnh nhạt với anh.
Vậy mà anh còn tưởng đó là hi vọng.
Nàng vô tình cho ta hi vọng ta vô tình tưởng đó là tình yêu...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com