Chương 46: Ra mắt
Tôn Á Á mơ màng tỉnh lại, cô đã được anh anh mặc cho cái áo sơ mi, còn người đàn ông kia đang ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt xanh nhìn chăm chú lên màn hình laptop.
"Tỉnh rồi à, đói không? Anh mua gì cho em ăn."
Cô lắc đầu từ từ ngồi dậy, đầu tóc bù xù, còn ngáp một cái, Long Thiên Vũ cầm sẵn quần áo được chuẩn bị từ trước đi đến, còn không biết anh vớ được cái lược ở đâu nhẹ nhàng chải tóc cho cô.
"Nãy em nhiệt tình lắm đấy." Giọng nói trầm truyền vào tai khiến cô run khe khẽ, má lập tức đỏ hây hây như trái cà chua. Long Thiên Vũ không nhịn được cắn vào cái má đỏ một cái rồi cười. Mái tóc rối được anh chải mặt mà thẳng tắp. Chưa kịp để cô ra tay, nút áo của sơ mi từ từ được cởi ra, đôi thỏ lớn nhảy ra, điểm hồng chưa cần làm gì đã lập tức cứng rắn.
"Anh...làm gì thế." Tôn Á Á tát nhẹ vào mu bàn tay của anh.
Long Thiên Vũ lúc này nhìn vào đôi thỏ lớn còn liếm mép một cái tỏ ý định, "Nào ngoan, anh giúp em mặc quần áo, vừa nãy không phải bảo mệt muốn chết hay sao."
Cô có chút ngoài ý muốn nhưng nếu anh thích thì làm thì cô sẽ nhường dù sao thì người của cô bây giờ vẫn chưa hồi được tí sức lực nào đâu.
Tôn Á Á giơ hai tay lên, chiếc sơ mi được anh tuột ra ngoài một cách nhẹ nhàng, người đàn ông này còn nhân cơ hội phải sờ sờ mấy cái mới chịu được, điều này khiến cô bật cười khúc khích.
"Em cười gì chứ?"
"Anh đáng yêu quá." Mặc kệ bản thân đang không một mảnh vải, cái miệng nhỏ của cô hôn một phát lên mu bàn tay của anh. Đáy mắt của anh lập tức bốc lửa một ngọn lửa bùng cháy mang tên dục vọng cực kì lớn.
Long Thiên Vũ ấn người cô xuống hôn ngấu nghiến lên môi của cô, người con gái vẫn cười một cách xinh đẹp khiến anh không thể không chế được, ở nơi nào đó đang dần to lớn. Bây giờ không thể anh phải nhịn.
"Không được đâu, không phải anh bảo có việc muốn em đi cùng à."
"Ừ." Chiếc áo lót ren đen được anh sỏ vào hai móc khóa ở đằng sau cài vào ôm trọn lấy bầu ngực lớn của cô. Anh biết là nó sẽ rất hợp với cô, nhưng thực sự ngoài sức tưởng tượng của anh quá, làn da trắng với màu ren đen cực kì nổi bật, cái quần ren nhỏ xuất hiện cô vô cùng phối hợp với anh tự động tách chân của mình ra đồng bằng sông nước hiện ra người con gái nhìn người đàn ông thở dốc liền cười khúc khích, quần ren kéo mạnh lên che chắn nơi bỏng mắt, Long Thiên Vũ véo nhẹ vào eo của cô cảnh cáo.
Cái váy đơn giản được anh mặc vào người cho cô, đây là kiểu váy thanh lịch khi đi lại nhìn rất lịch sự.
"Quần áo lót anh cũng vừa đặt về à?" Mặc rất vừa, không làm cô khó chịu một chút nào luôn.
Long Thiên Vũ lắc đầu, anh không trả lời vậy cô sẽ tự tìm đáp án, Tôn Á Á nhẹ nhàng xuống giường chân có hơi run run nhưng vẫn đi được tốt mở cánh cửa tủ ra, mùi quần áo mới ngập tràn hơn 2/3 tủ đều là quần áo của nữ, chỗ mấy bộ đồ cosplay của cô anh cũng đã treo ngăn lắp xếp vào một góc, 1/3 còn lại chỉ là những chiếc áo sơ mi và quần âu được gập gọn xếp đẹp đẽ.
Ngăn tủ dưới được kéo ra, áo bra và quần chip đều được mua theo bộ, còn có màu sắc kiểu anime mà cô thích. Bên cạnh chính là đồ lót của anh.
Chỗ này đầu tư vào đứt đôi chục củ chứ chẳng ít... Tôn Á Á cau mày nhìn từng cái váy và quần áo lót hàng hiệu được bày ra có chút mù mắt.
Người đàn ông ở phía sau lúc này ôm lấy cô cái cằm của anh gác lên vai của cô.
"Em thích không?"
Cô lắc đầu. Anh lại siết nhẹ lấy vòng eo của cô hơn nữa có chút khó hiểu.
"Chú Ngô lừađảo quá bảo rằng em sẽ thích mê mệt luôn."
Tôn Á Á phì cười lắc đầu, "Không cần đâu anh, em có rất nhiều mua nhiều thế này không mặc rất lãng phí."
"Không lãng phí đâu, đến lúc đó em khắc biết." Cái miệng hư hỏng của Long Thiên Vũ nhả cái tai nhỏ của cô ra, bị anh cắn đến đỏ luôn.
Miệng lại bị anh hôn một cái, dáng vẻ không ngại ngần như vừa ở trên giường biến mất mặt của cô lúc này lại đỏ ửng, bàn tay bị anh nắm chặt kéo ra khỏi nhà. Tay anh rất lớn, sờ rất đã, cô cảm giác chỉ cần có bàn tay này nắm chặt cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô không thể, nó còn hơn cả một liều thuốc an thần trấn an tâm trạng bất ổn của cô.
Xe đã lăn bánh lúc này cô mới nghiêng đầu hỏi anh, "Anh đưa em đi đâu."
Long Thiên Vũ định nói nhưng rồi lại nuốt lại lời vào bụng, anh sợ nói xong cô sẽ chạy mất dép, cô không vội nhưng anh vội muốn điên rồi chưa khóa chặt cô bên người thì sẽ có thằng khác dòm ngó, người yêu của anh xinh như thế này cơ mà.
"Tí nữa đến em sẽ biết, ăn bánh giò nhé quán này bán ngon lắm." Xe đi thêm một đoạn nữa Long Thiên Vũ từ xe xuống đi bộ vào một hẻm nhỏ ngay sau đó liền đi ra trên tay cầm một cái bánh giò kèm theo thức ăn kèm giò lụa chả cốm và tương ớt nữa.
Tôn Á Á đúng là có chút đói thật, cười ngọt ngào đón lấy bánh từ tay anh việc đi đâu bay ra tít sau não cô không bận tâm nữa. Mà bánh giò nhà này ngon xỉu, nhiều thịt nữa. Đưa cái thìa đầy thịt lên miệng anh, cô hí hửng nhìn anh, anh liền mở miệng ăn hết sạch. Thìa thứ hai được đưa lên Long Thiên Vũ nhìn bánh còn có chút ít sợ cô đói biết thế vừa nãy mua hai cái.
"Anh không đói, em ăn đi cho lại sức." Cô khẽ gật đầu nhưng nhất quyết đưa miếng thứ ba lên miệng anh rồi mới đánh chén nốt.
Lúc xử lí rác xong xuôi thì cũng đã đi vào cổng nhà. Tôn Á Á hoảng hốt nhìn căn biệt thự xa hoa được phóng to vào mắt. Anh lừa cô à, cô đã chuẩn bị tâm lí đâu mà gặp bố mẹ anh. Ánh mắt hoảng loạn của Tôn Á Á khiến cho anh có chút bất an chỉ sợ cô chạy mất. Bàn tay của anh nắm lấy tay của cô.
"Chúng ta có đến gần 12 năm tìm hiểu qua lại rồi, em muốn tìm hiểu tiếp nhưng anh thì chịu rồi, Á, anh sắp 27 tuổi rồi..."
Cô cũng thế mà, "Được không em?"
Cô cúi mặt khẽ gật đầu, "Chỉ lần này thôi không có lần sau, có chuyện gì cứ nói trước với em. Haizz em còn chưa chuẩn bị quà gì cho cô chú và ông nữa."
Đôi mắt xanh đá về phía sau, anh đã chuẩn bị tất rồi điều này cô không phải lo lắng.
Nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô, giọng nói chắc nịch của anh truyền đến giúp cô trấn tĩnh lại tinh thần, "Bố mẹ và ông sẽ không làm khó em đâu, bọn họ..."
"Giờ quay lại có được không?"
Long Thiên Vũ cười, "Không thể."
Tôn Á Á thở dài, hôm nay cô đã bị anh tính kế đưa lên giường rồi trùm đầu mang đến nhà anh một cách dễ dàng, cô hiểu tại sao hôm nay anh lại tiết chế không cắn với hôn rồi...
"Con chào ông, con chào cô chú ạ."
...
Mọi chuyện suôn sẻ hơn cả trong giấc mơ của cô. Cổ tay của cô nặng chĩu vòng vàng và vòng ngọc của ông nội và bố mẹ của anh tặng.
Bọn họ rất quý cô phải nói là rất yêu thích, cô bật cười nằm lên giường của anh lăn lộn mấy vòng, ở phòng của anh mùi của anh khiến cô yêu thích không thôi, được người lớn chấp thuận cô cứ nghĩ chỉ có mơ mới thành hiện thực.
Cô cảm thấy những năm qua cô cố gắng thực sự không vô ích một chút nào.
Thật tốt đẹp, thật tốt vì mình đã không bỏ cuộc giữa trừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com