Ngoại truyện 2: ...Viết lại vận mệnh? Để cậu sinh ra là dành cho tớ!
May mà cô không có bị làm sao cả, anh thở phào nhẹ nhõm, Trần Dương từ nay vào danh sách đen.
...
Mắt của thằng khỉ Lê Đức kia là thế nào? Lợi dụng còn sờ tay cô nữa, ý gì đây, công khai chọc người, khuôn mặt của cô thể hiện thái độ như thế rồi mà sao còn thiếu ý tứ thế. Lòng anh cuồn cuộn lửa lớn, mẹ thằng chó! Hợp với chả đồng bố mày đéo hợp tác nữa! Nhưng vừa mới đây anh đã kí rồi...
Không hiểu sao anh tự nhiên bài xích thằng kia vô cùng, nói thật là nhìn chỉ muốn lao vào đấm cho tím mắt. Anh nói với cô rằng không cần phải xem mấy cái thứ dính dáng đến công ty thằng Lê Đức nữa chuyện này anh bảo người khác làm. Dám trêu người của anh thực sự là khó chịu mà! Nhưng với biểu hiện của cô anh thấy rất hả dạ và vui vẻ. Trợ lí tốt thế này chỉ có thể là của anh thôi.
...
Cô dám xin nghỉ việc! Chuyện hôm trước anh còn chưa tính sổ đâu nhé, nào là hôm say như muốn ăn tươi nuốt sống anh rồi đêm hẹn anh sáng hôm sau mới về, biết là anh trễ hẹn nhưng ăn mặc rất xinh đẹp như muốn đi quyến rũ ai kia thì không thể chấp nhận được! Cô từ trên xe xịn của thằng nào đó xuống. Mối quan hệ riêng tư của cô anh không quan tâm nhưng sao lòng của anh lại bức rức khó chịu thế này...
Anh cho cô cơ hội đổi ý vậy mà cô còn cứng với anh, trong lúc tức giận anh đã kí vào đồng ý vào đơn nghỉ việc mất tiêu... Tự nhiên anh thấy ức chế quá, tức muốn hộc máu, người làm anh ức chế như này lại là cô, mấy lần tức giận đều là cô gây nên, anh dạo này bị làm sao vậy...
Mặc dù có trợ lí mới nhưng không có cô, anh cảm thấy rất thiếu, không thể tập trung làm việc nổi, trợ lí mới rất ngứa mắt, nay đã là cô cậu thứ tư, cậu này gọi là tạm vừa vừa. Nhưng anh chỉ muốn cô, chỉ muốn một mình cô cơ. Chú Ngô nói công ty nào cũng gửi thư tuyển dụng đến chỗ của cô, anh càng sôi máu hơn...
Đêm hôm đó trong lúc mất kiểm soát anh đã đến nhà của cô từ lúc nào. Hình như cô ngủ say đến mức gọi dậy như bị mộng du ấy. Cô nàng nhắm mắt đi ra cửa gọi anh là mẹ rồi lại chạy đến ôm lấy anh còn hôn anh nữa, y như lần say đó, nhưng anh không có ghét, cả người căng cứng không biết có nên nói hay không rằng đây là thực tế cảm bản không phải mơ mộng, động tác của cô càng ngày càng lớn mật thì anh càng phải đấu tranh tư tưởng dữ dội hơn nữa... Mẹ Tôn về đúng lúc, đánh thức cô nàng mộng du giữa đời thực bằng cây ỷ thiên đồ long kiếm một cách đau điếng. Anh đỡ hộ một đòn mà thấy đau dã man con ngan...
Mẹ cô tưởng anh là bạn trai của cô, anh nghe thấy từ này rất thuận tai, không lên tiếng phản bác ý kiến, nhưng có chút ngoài ý muốn đã bị mẹ của cô đạp vào phòng của cô, đêm đã muộn đi về không còn tiện nữa.
Dù sao thì cũng phải thuyết phục được cô, anh đã nghĩ như thế đấy, đang nói chuyện cô lại ngủ mất tiêu, anh cũng hậm hực nhắm mắt đi ngủ, mai xem cô còn trốn đằng nào. Giường của cô, mùi của cô, khiến anh có chút hưng phấn...
Sáng hôm sau anh mới nói được mấy câu cô lại khóc... Anh ôm cô vào lòng dỗ dành lúc này đây anh mới biết hóa ra cô lại nhỏ bé đến nhường này, mà càng dỗ cô càng khóc lớn... Anh có chút nghẹn trong lòng...
Cũng đành chuyện chưa đâu vào đâu lại phải quay về anh có chút không can tâm. Nhìn thấy bóng dáng đi chợ của cô liền đi theo không ngờ lại có thể gặp được Lê Đức! Thằng chó này!!! Người của anh mà còn dám mơ tưởng hão huyền!
Nhưng cuộc đối thoại của họ khiến anh ngơ ngác. Từ câu nói của Lê Đức xác định rằng cô lại thích anh? Anh có chút không tin vào mắt mình, lập tức xoay người rời đi.
Cả tuần đó như hành hạ giày vò thể xác của anh mãi. Lời nói khẳng định của cô cứ văng vẳng bên tai của anh. Tim của anh đập mạnh, cứ thình thịch thình thịch liên hồi mãi, chỉ cần nghĩ giả xử cô làm trợ lí hay có người yêu tự nhiên anh ức chế không thể tả nổi. Ngay từ đầu là anh phát hiện ra cô kéo cô về bên mình cơ mà, làm gì có chuyện nuôi lớn xinh đẹp bao dưỡng các thứ lại để thằng khác hốt mất!
Khoảnh khắc ở trong ô tô tâm sự cùng chú Ngô anh đã bừng tỉnh.
Tất cả mọi thứ đối với cô anh đều có thể nói được. Nhưng nếu là người khác yêu cầu anh đương nhiên không thể nào chấp nhận được. Khi thực sự thích hay yêu 1 người thì tất cả nguyên tắc mình điều có thể cho họ cái quyền là ngoại lệ. Tình yêu là vậy. Không ai có thể đụng vào nó nhưng riêng cô ấy là ngoại lệ!
Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra? Nó rất đơn giản mà? Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra? Để cô ấy chạy đi mất anh mới nhận ra không phải là quá muộn rồi hay sao? Cô ấy xinh đẹp tỏa sáng như thế đâu phải chỉ mình anh thấy mà vạn vạn tỉ người đàn ông khác cũng thấy cô ấy như anh, anh thực sự là thằng ngu mà, như một cái tát giáng mạnh từ trên trời xuống, Long Thiên Vũ đau điếng, thầm cảm ơn cái tát giúp anh tỉnh ngộ này.
Và có người bước vào cuộc đời của anh, cho anh thứ gọi là tình yêu vậy mà anh lại vô tâm không biết...
...
Long Thiên Vũ ngồi ở quán cà phê đợi Hoàng Nhân đến, mới tân hôn ngày thứ năm mà đã gọi cậu ra thế này anh có chút ngại.
"Không sao, có chuyện gì cậu cứ nói."
Anh muốn biết về mọi chuyện của cô, mọi chuyện xảy ra trong bốn năm đại học và những chuyện nhỏ nhặt trong năm cuối cấp thời học sinh của cô.
Hoàng Nhân khẽ cười nhàn nhạt đáp, "Tỉnh ngộ rồi à? Cậu ấy không nói gì với cậu đúng không?"
"Ừ."
Hoàng Nhân híp mắt, "Vậy thì nghe cho rõ đây, chuyện cô ấy làm cho cậu từ ngày đấy đến bây giờ, còn làm cậu ấy khóc một lần nữa tôi và vợ của tôi nhất định sẽ đánh cậu một trận nhớ đời!"
Một lời đã định. Long Thiên Vũ nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ khắc vào tim của mình. Từng câu nói nhấn giọng của Hoàng Nhân càng làm con tim của anh co thắt dữ dội.
...
Một cơn ác mộng chợt đến, Long Thiên Vũ đỏ mắt choàng tỉnh dậy, một giấc mơ chết tiệt! Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy người con gái đang say giấc nồng trên cánh tay của mình.
Trong mơ đêm no-en năm đó cô bị tai nạn giao thông... Khi anh nhận ra giọt nước mắt từ khi nào đã lăn xuống. Long Thiên Vũ không kiềm chế được ôm chặt lấy cô vào lòng hôn lên trán của cô một cách yêu thương trân trọng nhất. Năm tháng học sinh rồi đến đi làm cô đã chịu khổ rất nhiều rồi, giờ là lúc anh bù đắp cho cô. Vòng tay của anh siết chặt hơn nữa điều này khiến Tôn Á Á nheo mắt.
"...Con đòi bú hả anh?" Tôn Á Á dụi mắt mơ màng tỉnh, lúc này tiếng khóc the thé của thằng kia vang lên, rất đúng lúc.
"Ừ hình như nó lại đói rồi."
Dưới sự sắp xếp của anh cô thì mơ màng nhắm mắt ngủ, kéo áo cho con uống đều một tay anh làm hết. Đến khi con uống no cũng là lúc cô tỉnh ngủ hẳn, việc đều bị anh xử lí xong xuôi rồi.
Tôn Á Á cười ngọt ngào, hôn lên má của anh một cái, "Chồng em đúng là tuyệt vời nhất."
Long Thiên Vũ nhìn Long Thiên Vỹ một hồi xem nó đã ngủ say thật chưa, lúc này mới xử trí cô. Anh lại đưa môi mình ra tỏ ý cô hãy khen thưởng vào đây mới được. Cô rất hào phóng hôn lên môi của anh một cái, người đàn ông vô lại này lại dí người cô xuống giường hôn một cách mãnh liệt. Anh còn kéo bàn tay của cô xuống chỗ đó nơi túp lều căng phồng lớn.
Cô đỏ mặt nhìn anh, giọng nói trầm của Long Thiên Vũ như chiếc lông vũ mềm mại xoa vào lòng cô.
"Làm nhé."
"Dạ." Giọng nói ngọt như mía của cô vâng lên khiến anh ngứa ngáy vô cùng.
𝔸𝕟𝕕 𝕀'𝕞 𝕕𝕠𝕨𝕟 𝕠𝕟 𝕞𝕪 𝕜𝕟𝕖𝕖𝕤 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟
Và một lần nữa anh lại quỳ xuống
𝕋𝕙𝕒𝕟𝕜 𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕠𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕚𝕖𝕤𝕥 𝕪𝕖𝕒𝕣 𝕠𝕗 𝕞𝕪 𝕝𝕚𝕗𝕖.
Cảm ơn em về những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Cảm ơn em, cảm ơn em vì mọi thứ! Cảm ơn em và con đã có mặt trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com