Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 - VƯƠNG TUẤN KHẢI THÍCH ĂN GÀ RÁN

Vẫn những bước chân nhanh nhảu không chần chừ, chưa bao giờ khiến công việc bị đình trệ, nhưng hôm nay lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, vẫn phóng nhanh ra khỏi lớp sau tiếng chuông ngân vang dễ chịu của nhà trường, nhưng đi cùng suy nghĩ nên hành động đến nơi làm việc dường như vô thức bị lãng quên.

Đột ngột đôi chân gầy phăng gấp, những hạt cát bụi đường tung tóe lên khoảng không tan hòa vụn vỡ. Vẫn may kịp thời dừng lại, chưa để đại não điều khiển đôi chân bước lên xe buýt để đến bệnh viện như lời hứa hẹn chuộc lỗi của hôm qua.

Ngẫm nghĩ hồi lâu chẳng phải sau giờ tan học thường ngày chính là nên đến nơi làm thêm lại quán cafe Black của Thiên Tỉ hay sao?

Nhăn mặt tự đánh nhẹ vào đầu cho sự lơ đểnh không đúng lúc của bản thân, công việc kiếm tiền thường nhật trở thành thói quen như thế vì lời hẹn ngớ ngẩn mà quên béng đi mất.

Cầm chặt chiếc điện thoại vô tri trên tay, bật nguồn màn hình rồi lại nhanh chóng tắt phụt đi đầy lo lắng, nhếch môi chần chừ đôi chút dõi mắt về khoảng không.

Cả một cuộc điện thoại đến Vương Tuấn Khải cũng chẳng đủ can đảm mà thực hiện, thừa biết rằng hắn sẽ nỗi điên vì thất hứa với vô luận lý do gì đi chăng nữa. Con người ngang ngạnh ngạo mạn ấy có bao giờ chịu thỏa hiệp với một ai.

Dù tranh đấu thế nào cũng không thể thắng nỗi sợ đối mặt với hắn, đút nhanh chiếc điện thoại lạnh lẽo trở lại túi quần, đôi chân nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng bất chợt lại phải dừng lại, dáng vẻ có chút suy tư.

Vương Nguyên thở dài, khóe môi thoát ra thanh âm bất chấp, mặc kể ra sao cũng được, không gọi báo hắn một tiếng có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Những âm sắc vang lên bên đầu dây kia không định hình nổi thành giai điệu, ví như một bản hòa âm không người nghe, đúng là con người kì lạ, nhạc chuông cũng chẳng bình thường.

"Alo?"

Chất giọng khan trầm quen thuộc nhận máy.

"Tôi...Vương Nguyên đây..."

Vương Nguyên lúng túng vô cùng âu lo, cứ như đang đối mặt với một thế lực hùng mạnh gian ác.

"Tôi đã lưu số của cậu rồi, nên không cần phải giới thiệu"

Vẫn đều đều một điệu ngự, hài hòa đến mức khiến lòng ngực bất chợt thổn thức.

"Tôi...tôi nhớ ra mình còn phải đến nơi làm thêm...nên không thể đến anh ngay được..."

Có ngập ngừng hay lo lắng thì cũng đã thốt ra lời cần nói rồi, bây giờ cậu chỉ đơn giản lặng yên chờ đợi cơn giận dữ từ phía bên kia thôi.

Im lặng hồi lâu, bên đầu dây kia cũng chịu đáp trả, đúng thật không ngoài dự đoán.

"Cậu lập tức đến đây ngay cho tôi! Tôi sẽ gọi xin nghỉ việc cho cậu!"

*

Vương Tuấn Khải hắn liệu có biết bản thân đang nói gì không? Công việc này cậu cần hơn bất cứ người nào khác, làm sao có thể nói nghỉ là nghỉ được, con người giàu có từ trong bụng mẹ như hắn, thì bằng cách nào có thể thấu hiểu được hai từ mưu sinh chứ.

"Tôi không thể mất việc được...tôi hứa sẽ đến anh ngay khi làm xong...có được không?"

Vương Nguyên hạ giọng như nài nỉ.

"Không được! Tôi không thể chờ thêm, cậu biết đấy, tôi là người tôn trọng thời gian, và không một ai có thể trễ hẹn với tôi! Nếu thật sự cậu muốn sống yên ổn...a...cái tay...đau quá..."

Tông giọng đang lên cao đầy tức giận đột nhiên bị nỗi đau nào đó kiềm hãm xuống, nhưng dường như không chút chân thật.

"Được rồi! Tôi sẽ gọi quản lý xin nghỉ hôm nay! Anh đừng nóng làm tổn hao sức khỏe...và nhất là cánh tay bị thương của anh...tôi sẽ đến ngay..."

Đúng như dự đoán của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức dính bẫy, màn diễn kịch tỏ ra đau đớn kia liền khiến cậu trở nên lo lắng.

"Tốt!"

Vương Tuấn Khải gác máy, vô thức bật cười, nhưng nụ cười không thể hiện quá lâu trên môi, nhanh chóng nhìn dáo dác xung quanh, căn phòng vẫn tĩnh lặng không chút tạp âm, rõ ràng là phòng Vip, thì làm sao có những người lạ vào đây được, nhưng dù lạ hay quen đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn bất cứ ai thấy sự hào hứng vui vẻ lạ thường này, vốn dĩ đối với mọi người, Vương Tuấn Khải lạnh lùng ít nói có lẽ nhìn trông quen thuộc hơn.

Nơi con đường đông đúc dòng người qua lại, những chiếc xe bốn bánh lao vun vút theo sự điều khiển của chủ nhân, ai nấy đều tức bực lo toan cho cuộc sống bận bịu của mình, những nhân viên quét dọn đưa tay lau nhanh những giọt mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt, những cặp tình nhân hí hửng nắm chặt tay nhau thì thầm chuyện yêu đương, những cô cậu học trò bá vai nhau không ngừng đùa giỡn, cả những tiếng trẻ con nũng nịu đòi cho bằng được bố mẹ mình mua bộ đồ chơi yêu thích.

Vương Nguyên, đứng lặng yên nơi vỉa hè cùng hàng tá xúc cảm kì lạ đang hình thành, những nhân ảnh không ngừng lướt nhanh qua tầm mắt, những tiếng xì xồ bát nháo không định hình nỗi câu từ.

Một tiếng phanh gấp từ chiếc xe buýt vừa đổ bến, cậu lắc nhẹ đầu cho qua những cảm xúc không rõ tên, vội vàng bước lên chiếc xe buýt quá đổi quen thuộc trước mắt không chút do dự.

Sau khi chọn cho bản thân một vị trí ngồi tốt, sự lựa chọn của cậu luôn là hàng ghế cuối cùng của xe, ở nơi đó cậu có thể hoàn toàn thâu tóm mọi cảnh vật và cả sự việc diễn ra trên xe.

Nhưng, dãy ghế cuối luôn trống cho đến khi chiếc xe thật sự hết chỗ, vì họ cho rằng ở vị trí này có thể gây buồn nôn và khó chịu mỗi khi tài xế vô tình phanh gấp. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại vô cùng thích vị trí này, vốn dĩ cậu chưa từng có cảm giác như họ.

Những đợt rung nhẹ rồi lại mạnh dần theo thời gian trong túi quần, vài âm sắc khẽ khàng lay động vành tai người chểnh mảng, giọng rap khan trầm của một ca sĩ vô danh nào đó không nhiều người biết đến, nhưng mặc nhiên lại khiến cậu cảm thấy hay vô cùng.

Đút tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại đang rung lên bần bật, dãy số hiện thị cùng tên trong đanh bạ khiến lòng ngực bất giác lỗi nhịp.

"Alo?"

"Tôi muốn ăn gà rán"

Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Nhưng...tôi đã lên xe buýt và trên đường đến bệnh viện mất rồi..."

"Tôi muốn ăn gà rán!"

Bên kia vẫn lập lại câu cũ, nhưng có phần nhấn mạnh hơn, nhằm cố tình khẳng định cho đối phương phải tuân theo không được phép trái ý.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, muốn từ chối cũng không thể, con người cứng đầu kia vốn dĩ muốn gì phải có được nấy như hắn thì khó có thể đối phó.

"Được rồi..."

Gật gù vài cái, Vương Nguyên nhếch môi đầy bất mãn, Vương Tuấn Khải chính là rất giỏi trong việc sai vặt và làm khó dễ người khác. Đưa tay ấn nhanh vào chiếc công tắc màu đỏ bên cạnh, cho hiệu bác tài xế dừng tại trạm tiếp theo.

Bất đắc dĩ không thể làm gì khác, chán nản đành bước xuống chiếc xe buýt cùng chổ ngồi chưa kịp nóng. Loay hoay hỏi người đi đường tiệm gà rán gần nhất, nhưng câu trả lời nhận được không mong muốn, chẳng có tiệm gà rán nào nằm gần đây có thể đến bằng cách tản bộ cả.

Cuối cùng cũng chịu khó lên thêm một chuyến xe buýt khác đến nơi cần đến, vẫn vị trí cũ yêu thích dãy ghế cuối cùng.

Cho đến khi dưới đáy mắt thật sự xuất hiện tiệm gà rán mang sắc đỏ nổi tiếng kia, vội vàng bước xuống xe không chần chừ đẩy cửa vào bên trong. Trước khi gọi món cậu không quên kiểm tra lại số tiền hiện có, để chắc chắn rằng vẫn đủ và không phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà ngồi tù.

Quan cảnh thật sự không ồn ào vội vã như bên ngoài, chỉ lác đác vài người thưởng thức, đôi chân gầy guộc từng bước tiền về phía trước, đột ngột vì sự vội vàng của bản thân đã va phải một cậu bé nhỏ đang chạy nhảy chơi đùa.

"Em bé! Em không sao chứ?"

Theo phản xạ của lòng tốt bụng, cậu nhanh chóng đỡ lấy thân hình nhỏ nhoi của cậu bé vài tuổi trước mặt.

"Nam Nam, đừng chạy nhảy nữa, em sẽ khiến mình bị thương mất"

Cậu bé nhỏ mỉm cười trước khi rời khỏi cậu chạy về phía chàng trai vừa lên tiếng căn dặn. Thuận theo đà đứng thẳng dậy trước khi kịp nhận ra người đối diện vừa rồi chính là tiểu chủ Thiên Tỉ.

"Vương Nguyên"

"Thiên Tỉ, anh sao..."

Sau khi dã gọi món hoàn tất và ngồi chờ đợi, cậu cùng tiểu chủ đối mặt trò chuyện, Nam Nam vẫn chạy nhảy vui vẻ xung quanh khu vực gần anh trai mình rất ngoan ngoãn.

"Em trốn việc?"

Thiên Tỉ chủ động lên tiếng trước.

Có ai đời lại xui xẽo như cậu không? Ngay ngày nghỉ việc thì lại gặp phải ông chủ của mình mới chết chứ.

"À, không...hôm nay em bận chút việc, nhưng em đã gọi xin quản lý rồi..."

Vương Nguyên mỉm cười hài hòa như muốn lấy lòng người đối diện.

"Bận? Bận đi ăn gà sao?"

Thiên Tỉ tiếp tục tấn công, gương mặt vẫn nghiễm nhiên không thay đổi, khiến cuộc trò chuyện dường như trở nên nghiêm túc.

Đúng là tên Vương Tuấn Khải chết bầm, gặp hắn là không một điều may mắn nào mỉm cười với cậu cả, nếu hắn không nhiều chuyện đòi ăn gà thì cậu có cần phải rơi vào tình huống trớ trêu này hay không?

Nghiến răng tức giận khi nghĩ đến ba từ của tên đáng ghét ấy.

"Thật ra..."

Cuối cùng Vương Nguyên cũng phải thành thật khai báo, vốn dĩ chẳng còn lý do thỏa đáng vào cho việc nghỉ làm ngày hôm nay cả.

"Vương Tuấn Khải bị thương? Nhưng...tại sao em phải nghe lời tên đó?"

Cảm thấy vô cùng khó hiểu, Thiên Tỉ liên tục khai thác câu trả lời từ đối phương.

"Vì em...mà anh ta mới gặp tai nạn...cho nên..."

Ngập ngừng sau câu hỏi đến từ Thiên Tỉ, rõ ràng đó không phải lý do duy nhất.

"Nhưng...vốn dĩ tên Vương Tuấn Khải không phải loại người như thế, kiểu hẹp hòi thiếu suy nghĩ ấy...và càng không thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mất bình tĩnh tự khiến bản thân gặp tai nạn được..."

Những câu từ được thốt ra từ Thiên Tỉ rất rõ ràng và có vẻ am tường.

"Em không biết, nhưng dù sao đi nữa...chuyện cũng đã xảy ra rồi..."

*

Sau khi rời bỏ cuộc trò chuyện đang rơi vào sự căng thẳng, nhận lấy phần gà rán nóng hổi và thanh toán. Toan tính đến chào một tiếng tạm biệt với tiểu chủ, đột nhiên Nam Nam bé con kéo chân khựng lại.

"Gà của em!"

Tiếng cậu bé trong trẻo như chim hót, đôi môi nhỏ xinh dường như sắp mếu, đòi cho bằng được phần gà rán trên tay cậu.

Trong tình thế không thể nhấc nỗi chân do thân ảnh nhỏ vài kg đè nén, cũng chẳng biết nên làm thế nào trước gương mặt trẻ con sắp khóc. Tiểu chủ cuối cùng cũng đã đến giải vây.

"Của em đây, đó là của Vương Nguyên, được chứ?"

Thiên Tỉ đưa phần thức ăn to lớn về phía Nam Nam, thay đổi rất nhanh chóng, đôi môi nhỏ chuyển đổi thành nụ cười mãn nguyện, buông chân cậu ra mà lao về thức ăn cám dỗ phía trước.

"Vương Nguyên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện"

Thiên Tỉ mở lời.

"Nhưng...có bất tiện lắm không?"

Cảm thấy vô cùng ngượng ngùng với lời mời hấp dẫn, vốn dĩ cậu chẳng còn hứng thú để tiếp tục ra đường đón xe buýt nữa.

"Xe anh bên ngoài"

Dứt lời, Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nam Nam rời đi, theo phản xạ cậu nhanh chóng nối bước theo cho kịp.

Trước mặt cậu chính là một chiếc xe bốn bánh mới toanh, khác với chiếc xe của Vương Tuấn Khải, chiếc này trông có phần chính chắn và tinh tế hơn, thiết kế ôn hòa khiến người nhìn cảm thấy rất thoải mái.

Đúng là những thiếu gia lắm tiền có khác, cậu chỉ biết tặc lưỡi cứ thế bước lên xe.

Thiên Tỉ cẩn thận cài dây an toàn cho Nam Nam ở chiếc ghế trước, hành động thuần thục nhẹ nhàng đến mê người, tựa hồ một người bố trẻ đang chăm sóc cho con trai nhỏ của mình, có thể sau này Thiên Tỉ chính là người bố tương lai tốt như thế. Khiến cậu ngồi phía sau sửng vài giây trước khi Thiên Tỉ nhìn qua tấm kính trên đầu xe trông thấy tôi và lên tiếng.

"Vương Nguyên, dây an toàn của em"

"À, vâng..."

Vương Nguyên giật mình thoát khỏi cảm giác mơ hồ trước mắt, vội vàng kéo dây an toàn cho chính mình.

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com