CHƯƠNG 25 - BẢN HÒA ÂM
Dùng cách lạnh lùng cùng những câu từ lạnh bạc để thái độ với người mang tình cảm đặc biệt với mình thì thật đúng là tàn nhẫn.
*
Từng bước chân vội vã mém vấp ngã, chỉ vì đã đồng ý chấp nhận công việc mới làm gia sư cho tên Vương Tuấn Khải đến đây đã được vài tuần lễ.
Sau giờ học còn phải chạy chân rút nhanh chóng leo lên xe buýt mà đến bệnh viện, không thì chiếc điện thoại đáng thương của cậu sẽ reo lên từng hồi không ngừng nghỉ, thậm chí có thể hư hỏng dài hạn nếu cứ tiếp tục như thế này.
Đôi mắt luôn dáo dác xa xăm chờ đợi chiếc xe buýt thân quen, chỉ trông chờ con số quen thuộc ấy hiện hữu trước mắt là không cần màng đến thế xử nhanh chóng nhảy cẩn lên xe.
Khoảng thời gian được dịp thở như một người bình thường chính là đã yên vị trên chiếc ghế ngồi nơi dãy cuối của xe buýt.
Từng đợt chuông rung lên bần bật, thanh âm không rõ giai điệu liên tục phát ra trong túi quần chật hẹp.
Thở dài, còn ai khác ngoài tên đáng ghét đó nhỉ?
"Vương Nguyên! Rốt cuộc cậu đã đến chưa?"
Nhận cuộc gọi cậu còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã mất bình tĩnh la hét trong điện thoại khiến tai cậu liền trở nên nhức nhối.
"Tôi đang trên xe buýt, anh ngừng ngay cái giọng điệu quát tháo phân biệt chủ tớ đi có được không?"
Cậu không chịu thua, liền lớn tiếng nói lại hắn.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ.
"Được rồi, đến đi" Hắn cuối cùng cũng chịu nhẹ giọng sau lời yêu cầu từ cậu.
Thở phào, đôi tai đã được giải cứu.
"Tôi không đến trễ chứ?" Từng bước chậm rãi đi vào bên trong khi trông thấy hắn đã ngồi yên lặng đọc truyện tranh.
"Không." Nhếch mếch, Vương Tuấn Khải dẹp bỏ quyển truyện trên tay rồi trở về vị trí cũ của mình để tiện cho việc học.
"Tôi không ngờ anh lại ham học đến như vậy" Bật cười trêu đùa, cùng lúc lôi những quyển tập học ra bày trước bàn.
"Lạ lắm sao?"
"Không lạ" Tuy đã cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước hắn, nhưng không thể tránh khỏi hành động che đậy cảm xúc giấu đi nụ cười.
Thật sự là rất muốn bật cười lớn.
Không gian nhanh chóng trở nên yên ắng, chỉ còn nghe những thanh âm phát ra từ đôi môi nhỏ đang giảng học.
"Hm...ngày mai tôi xuất viện." Hắn lên tiếng, khi cả hai đã chuẩn bị kết thúc giờ học.
"Thật sao?" Mắt to tròn bất ngờ, thật sự cảm thấy vui lây, nếu như vậy có phải cậu không cần đến đây mỗi ngày nữa không, không được, như vậy chẳng khác nào đồng nghĩa với mất việc và mất luôn khoảng thu nhập duy nhất. Nhưng sâu tận trong lòng lại cảm thấy có chút không vui, vì lý do gì sao? Có lẽ là do khoảng thời gian bên nhau như thế này sẽ dừng lại, đây có phải là ngày cuối cùng? Cậu không rõ.
"Nhìn tôi trông giống nói dối?"
"À không không, chúc mừng anh..."
"Để ngày mai đi."
"Sao?"
"Tôi bảo ngày mai hẳn chúc mừng, cậu có đến không?"
"Ngày mai sao?"
"Phải, ngày mai."
"À được, đương nhiên, tôi sẽ đến tiễn anh về tận nhà." Chết tiệt, cậu đã buộc miệng nói ra những thứ không suy nghĩ rồi.
"Nhiệt tình vậy sao?" Vương Tuấn Khải không thể che đậy nụ cười.
"À..thì..." Muốn rút lại lời nói cũng không được nữa rồi.
"Tốt, mai tôi chờ cậu, nhớ đấy...phải đưa tôi về tận nhà!"
Nụ cười gượng gạo đầy vẻ bối rối, dù sao cũng đã nói rồi thì thôi đành thực hiện vậy.
Buổi chiều tà nhạt nhòa nắng, từng đợt gió gãy nhẹ nhàng thổi bùng bao xúc cảm. Vương Tuấn Khải vẫn vị trí cũ ngồi lặng yên không có chút dấu hiệu nào của sự thay đổi.
Trông thấy điều lạ lẫm, người phụ nữ đang thu dọn đồ liền lên tiếng đánh tan mọi nghĩ suy.
"Con sao vậy? Chưa muốn về sao?"
Mỉm cười nhẹ tênh, tiếp tục trân mắt nhìn khoảng không vô tận ngoài cửa sổ.
"Một chút nữa mẹ."
Người phụ nữ mang danh mẹ đã lặng lặng gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt không chút do dự, cũng chẳng màng thắc mắc hỏi thêm, nghiễm nhiên cho rằng những điều cậu con trai làm luôn luôn là đúng, và luôn có một lý do ẩn sâu nào đó không tiện chia sẻ.
Vài giây tích tắc trôi qua trông sự tĩnh lặng không chút tạp âm, thời gian lại vội vàng mải miết rượt đuổi theo nhau kéo đến tận vài phút, rồi vài giờ.
Không có gì thay đổi, vẫn thân ảnh mang nặng hy vọng chờ đợi một sự xuất hiện cũ kỹ, lâu lâu lại dõi mắt hướng đến cánh cửa ra vào nơi căn phòng, rồi lại khẽ khàng cụp hàng mi dày tỏ vẻ thất vọng.
"Mẹ biết là không nên hỏi, nhưng...có chuyện gì sao? Con đã đợi vài giờ rồi, chúng ta có lẽ nên về thôi?" Người đàn bà tỏ vẻ mệt mỏi sâu giấc ngủ gật gù trên ghế, đành lên tiếng hỏi han cậu con trai vẫn giữ nguyên một nét mặt không thay đổi.
"Được rồi, con không muốn nói thì thôi, mẹ đi mua chút đồ rồi quay lại, hy vọng chúng ta có thể về khi mẹ trở lại." Đoạn nói xong người đàn bà mang vẻ đẹp tây lai chậm rãi rời khỏi.
Vài giờ trước tại ngôi trường quen thuộc, vẫn sự xuất hiện vội vã của thân ảnh nhỏ như mọi khi, từng bước chạy nhanh đến con đường chờ đợi chuyến xe buýt đến bệnh viện như thường lệ, nhưng không may đã bỏ lỡ chuyến vì cơn đau bụng vừa hành ban rồi.
Ngẫm nghĩ hồi lâu quyết định bắt một chiếc taxi gần đó, vì chuyến xe tiếp theo sẽ tốn cả ngốn thời gian mới xuất hiện.
Có phải quá xui xẻo hay không chiếc taxi lại chết máy, lý do sao? Chính là do hư hỏng.
"Chàng trai trẻ, tôi nghĩ chúng ta không thể đi thêm nữa, thật sự xin lỗ."
"Không sao." Mỉm cười, thanh toán tiền taxi cho tài xế rồi bước khỏi đó không chút chờ đợi.
Nhìn khung cảnh xung quanh chứng tỏ bệnh viện chỉ còn cách đây không quá xa, nên đã quyết định sẽ chạy bộ đến và không mất thêm một đồng taxi thừa thải nào nữa cả.
Hoạt động chân bay nhảy trên con đường lộng gió, lách qua dòng người đông đúc vội vã, mắt liên tục nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay cho rằng đã quá trễ, liệu rằng con người kia có đủ kiên nhẫn mà chờ đợi.
Có chút gấp gáp, nhưng trước mặt là con đường băng qua đã tới bệnh viện, cảm giác bồn chồn không yên, mắt dáo dác nhìn xung quanh mong chiếc cột đèn trên cao nhanh chóng chuyển qua xanh.
Vài giây tích tắc cho sự chuyển đổi, thân ảnh nhỏ đã không màng xung quanh mà chạy nhanh tiến về phía trước, thậm chí bỏ rơi cả sự an toàn của chính mình.
Tiếng la hét, thuận theo thanh âm mà chếch mắt theo, ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, nhắm chặt mắt chịu trận khi chiếc xe điên vượt đèn đỏ đang lao như cơn bão về phía cậu.
Một cú phanh gấp, con đường trải nhựa để lại một vệt định dài lệch lạc như sắc màu tàn úa của chiếc bút chì cũ kỹ.
May mắn chiếc xe điên đã rẽ hướng đâm thẳng vào cột điện bên đường, nạn nhân chỉ bị cú va chạm lướt qua khiến mất đà mà té nhào xuống mặt đường lạnh, hàng ngàn đá nhọn được dịp ghim chặt vào từng cơ da thớ thịt đau điếng.
"Không sao chứ cậu trai nhỏ?" Một người qua đường tốt bụng đã chạy đến dìu cậu đứng lên sau cú ngã vừa rồi.
Lấy lại bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ xung quanh, đưa tay lên sờ soạng khắp cơ thể, vẫn thân nhiệt, vẫn chưa chết, dõi mắt hướng đến trông thấy chiếc xe đã tông phải cột điện muốn bốc khói, trong lòng nhẹ hẩng cảm giác yên tâm, chỉ vì sự bất cẩn của bản thân đã một chút nữa khiến mình gặp tai nạn.
"Em không sao." Mỉm cười trả lời người lạ đối diện.
"Chân em bị xước rồi, anh nghĩ em nên vào bệnh viện, anh sẽ đưa em đi."
"Em có thể tự đi ạ, cám ơn anh!" Nhanh chóng từ chối lòng tốt của người lạ, đôi chân rớm máu ngang ngạnh tiến về phía trước.
Nỗi đau thân xác xé lìa tâm can, từng thớ thịt đau rát cả các tế bào, nơi đầu gối nhoi nhói cùng dịch vị tanh mùi máu đỏ.
Bước nhanh vào bệnh viện to lớn trước mặt, không phải để chữa thương cho bản thân, chỉ để thực hiện lời hứa của bản thân mà thôi.
Đầu óc lơ đễnh không tập trung, thậm chí ngay cả nhìn đường đi cho đường hoàng của không thể làm tốt.
Một cú va chạm không mong muốn vào một người đàn bà lạ lẫm.
"Cháu xin lỗi..." Vội vàng cúi người lên tiếng xin lỗi, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn lên người vừa bị mình va phải, đầy bất ngờ, đột nhiên cảm thấy nơi nào đấy vừa rơi lỏng.
"Không sao." Người đàn bà trước mặt mỉm cười trìu mến, ánh mắt này, cả nụ cười này, tại sao lại giống một bản hòa âm không hơn không kém với tên Vương Tuấn Khải đến như thế.
Không thể nào, đôi mắt màu xám tro không thể lẫn vào đâu được, tuyệt đẹp một ánh nhìn, lay động cả người nặng tính nhất.
"Bác..." Đôi môi nhấp nháy đầy lúng túng.
"Chân cháu bị thương rồi, mau vào gặp bác sĩ đi." Ánh mắt lo lắng khẽ trùng xuống, chuyển đổi từng nấc gam màu trở nên u tối hơn.
"Mau chữa vết thương nhé." Đoạn nói xong, người đàn bà lạ nhưng lại mang cảm giác ấm áp quen thuộc rời đi.
Bần thần một chút, lắc mạnh đầu cho vơi đi hàng tá suy nghĩ ngớ ngẩn, từng bước chân tiếp tục tiến về phía trước.
FEEDBACK, PLEASE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com