CHƯƠNG 31 - LẮM TẬT XẤU
Bóng đêm là hình thù bao dung cho những tội lỗi...
Thanh âm không rõ giai điệu vang vọng bên vành tai người say giấc, thứ âm sắc không thiện cảm khiến người người trên thế gian đều một mực cay ghét.
Tiếng chuông báo thức.
Thời gian vài giây tích tắc để đánh thức con người say ngủ kia thật sự là quá ngắn ngủi, âm thanh vẫn ngang cuồng tiếp tục kéo dài ngày một lớn hơn, khiến đôi chân mày nơi ấy khẽ giãn ra cáu kỉnh.
Như một thói quen, không màng mở mi mắt, lười biếng điều khiển tay sờ soạng khắp trên mặt giường tìm kiếm chiếc điện thoại vẫn đang ngông cuồng la to nhức nhối.
Vô thức lại tìm thấy một khoảng lặng, nơi nằm bên cạnh đột nhiên trở nên thừa thải, vắng bóng dáng quen thuộc của đêm tối hôm qua. Bất giác cảm thấy bất an, chậm rãi mở mi mắt đúng thật là khoảng không trống vắng.
Nơi khóe môi khẽ nhếch lên, một suy nghĩ chạy dọc đại não, tên mắt xám tối hôm qua đã nằm ngủ ở đây giờ đã đi đâu mất rồi.
Vẫn lười biếng quặn quẹo cơ thể, vươn người cho giãn xương cốt nhức mỏi, vô tình lại chạm phải một vật thể không xác định tên, liền giật mình quay người nhìn sang cho rõ.
Cái quái gì đây? Tên mắt xám từ lúc nào vẫn ngồi lù thù trên giường, nhưng không phải nơi nằm cũ, mà là nơi nằm vốn dĩ là của cậu đêm tối hôm qua.
"Sao...sao anh lại nằm bên này chứ?" Thắc mắc, nhanh miệng hỏi thân ảnh bên cạnh vẫn đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu không nói tiếng nào.
"Cậu ngủ thật sự rất nhiều tật xấu." Nhẹ tênh, bên kia cuối cùng cũng chịu mở lời, nhưng mặc nhiên chẳng phải điều tốt đẹp.
"Tật xấu? Anh...anh đang nói cái gì vậy?" Nghi ngờ chính bản thân, nhưng lại đang giả vờ phủ nhận tin đồn.
"Nửa đêm cậu đã ôm chặt tôi mà ngủ, lại còn muốn lấn chiếm cả nơi ngủ chật chội ấy, nên tôi đành phải miễn cưỡng qua bên đây nhường chỗ ngủ của tôi cho cậu, cũng may cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn cho đến sáng." Tuyệt nhiên vẫn là những lời nói đầy chế giễu, dường như hắn đã lấy lại phong độ thường nhật rồi.
Hắn chán nản lắc đầu ngao ngán phê bình tật xấu của cậu, vì vốn dĩ đêm hôm qua hắn đã thật sự không thể ngủ yên, ngoài những suy nghĩ bâng quơ mông lung nào đấy, nguyên nhân chính cũng do cậu, tuy rằng một phần nhận thức đã bay bồng khỏi thực tại, nhưng cơ thể của cậu vẫn không ngừng hành động quyết lấy lại công bằng cho bản thân bằng cách chen lấn đẩy đưa chiếm chỗ, chút nữa đã khiến hắn phải từ bỏ mặt giường, lăn lùng khỏi mà yên vị trên sàn gạch lạnh lẽo bên dưới rồi.
Cũng may do cơ thể nhanh nhẹn của bản thân, liền đưa cơ thể qua bên còn lại mà tìm kiếm chỗ nằm tốt, con người này ngủ say như chết nhưng lại vô cùng phiền phức, nói đi nói lại cũng chỉ như đổi chổ cho nhau thôi mà, có cần phức tạp vậy không?
"Chỉ có vậy, đúng không?" Để chắc chắn rằng tối qua bản thân không phô bày thêm một tật xấu nào khác cho hắn trông thấy nữa, nếu không hắn sẽ lại vô cùng vô cùng thong thả đưa những đòn điểm ấy để ra mà bêu riếu chế giễu cậu.
Nhưng, vốn dĩ không thể trách cậu, vì chiếc giường này từ trước đến nay chỉ một mình cậu sử dụng, nên khi có một người khác đến và chiếm hết một nửa cái giường như thế đương nhiên không thể tránh khỏi cơ thể vẫn mặc nhiên thoải mái lăn quay vô tư như thế được.
"Cậu còn muốn biết thêm sao?" Vẫn nét mặt nghiêm nghị không thay đổi nhìn lấy cậu, vì là đang nói đùa, nhưng lại nghiêm túc như thế khiến cậu vô cùng cảm thấy buồn cười. Hắn có cần hài hước như vậy không?
"Ơ, anh nói thế như thể tôi có nhiều tật xấu lắm, hahaha." Bật cười to, xua xua tay, do chính hành động phủ nhận vừa rồi như một con dấu xác nhận hẳn cậu vẫn còn đang hoài nghi chính bản thân mình.
"Rất nhiều là đằng khác." Vẫn khuôn mặt ôn nhu bình tĩnh, khiến sự buồn ngủ hóa thành lo sợ.
"Thật...thật sao?"
"Tôi không thích nói dối, càng không thể nói dối, ngoài cái tật ngủ không yên ra, vẫn còn...nói mớ..."
"Nói mớ? Không thể nào, tôi nhớ không lầm thì đây là tật xấu của anh chứ nhỉ? Chẳng phải lần trước anh đến đây ngủ nhờ đã từng nói mớ rồi sao?" Ngiễm nhiên không tin tưởng lời buộc tội của đối phương, lại còn dùng chính những lời nói của hắn mà đánh trả.
Ánh mắt dường như có chút sắc bén nhìn lấy cậu không thôi, đôi môi cương định đằng ấy vẫn không thèm trả lời. Có phải ích kỉ quá không? Nói ra tật xấu của người khác để làm thú vui cho hắn, khi người khác nói đến mình thì lại giận dỗi rồi sao?
"Sao...sao chứ? Tôi nói không đúng sao?" Chút bối rối, cậu chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Trễ học rồi đấy." Đoạn nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi giường.
Đúng thật là quá ích kỉ, khi người ta nhắc đến tật xấu của hắn thì lại nhanh chóng đánh sang chuyện khác.
"Đưa tôi một bộ đồ, tôi cần tắm." Hắn đưa tay trước mặt cậu, hắn muốn đến trường luôn sao?
Không màng hỏi thêm, liền nhanh chóng lục lọi đống quần áo mà đưa cho hắn một bộ dễ coi nhất.
Sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà trong tình trạng sạch sẽ thơm tho.
"Anh đến trường luôn sao?" Đúng thật là không thể im lặng với những điều thắc mắc được.
"Tôi không thể sao?" Hắn quay sang hỏi lại.
"Không phải, chỉ là...vậy chúng ta cần đón xe buýt." Mỉm cười, đánh tan dòng suy nghĩ.
"Được." Hắn gật đầu chấp thuận, không một tiếng than vãn như khi xưa cậu gặp hắn lần đầu tại chuyến xe buýt cùng Chí Hoành.
Như bao người, hắn vẫn đứng lặng yên kiên nhẫn chờ đợi một chiếc xe buýt đi qua, trông thấy dáng vẻ có chút tầm thường so với gia thế của hắn khiến cậu không thể tránh khỏi việc buồn cười.
"Anh không cần về nhà thay đồng phục trường sao?"
"Tôi nhớ không nhầm thì, tôi không cần đồng phục vẫn có thể đến trường." Hắn cũng không quên phô trương những lợi thế của những thiếu gia lắm tiền.
"Tuy vậy, nhưng...cặp sách đâu mà anh học?" Phải, vẫn luôn không ngừng thắc mắc.
"Tôi không cần." Trả lời nhẹ tênh, đúng thật hắn quá lợi hại rồi.
Đành vậy, chẳng cần hỏi thêm về quyền năng của hắn tại trường nữa, vốn dĩ thật sự nhiều cái cậu chẳng thể ngờ được.
Cuối cùng sự kiên nhẫn đã được đền đáp, chiếc xe buýt thân yêu quen thuộc cũng đã cập bến tại nơi cũ. Không nói không rằng, hắn lẻo đẻo theo phía sau lưng cậu.
Nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạ lẫm, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bước chân lên xe buýt dành cho thường dân như chúng ta.
Điều buồn cười từ sáng giờ cậu vẫn chưa nhắc đến, chính là một bên mắt đáng thương của hắn đã lên màu bầm tím, khỏi phải nói nó trông không đẹp gì đối với khuôn mặt quá hoàn hảo của hắn.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân từ sáng đến giờ suốt đường đi hắn luôn kiệm lời với cậu, chắc có lẽ lại nhớ đến chuyện đêm hôm qua đã mất mặt ăn cú đá của cậu như thế nào.
"Cười cái gì?" Hắn lên tiếng, cả hai cùng chọn ra nhau một chỗ ngồi thoải mái tại dãy cuối của xe.
"À không." Lấy lại nét bình tĩnh nên có, cậu bụm miệng tránh cười thành tiếng.
Dường như có vài ánh mắt đổ dồn vào hắn, không lầm kể cả nam và nữ.
"Vương Tuấn Khải, mày cũng có ngày này sao?" Một tên nam lạ lẫm từ trước đã luôn nhìn chằm chằm vào hắn một cách không thiện cảm, hiện tại lại ngang nhiên bước đến mở lời. Thái độ có chút hậm hực.
Hắn không màng trả lời, bỏ lơ sự tồn tại của chàng trai lạ, nghiễm nhiên quay mặt sang hướng cửa sổ mà ngắm đường.
"Vương Tuấn Khải, người ta đang gọi anh." Cậu không hiểu chuyện, liền đụng vào bả vai hắn mà nhắc nhở.
Vẫn im lặng.
"Vẫn ngạo mạn như vậy, đúng là không biết điều." Nét mặt chàng trai lạ thay đổi nhanh chóng, đầy vẻ tức giận.
"Mày là ai?" Hướng tập trung liền dịch chuyển sang cậu.
"Tôi? Tôi là...Vương Nguyên...là..." Một chút lúng túng trước câu hỏi bất ngờ.
"Giữ im lặng đi." Hắn nhanh chóng đưa tay bịt kín miệng cậu. Không để một thanh âm nào khác được thốt ra.
"Lại còn cả mối quan hệ này? Vương Tuấn Khải, đúng thật mày đã trở nên mất giá trị thế này rồi sao?" Tên ấy bật cười lớn, như muốn tát vào người đối diện.
Hắn vẫn vậy, coi như không, bình tĩnh không thay đổi.
Về phía cậu lại đột nhiên cảm thấy khó hiểu, một chút tò mò, lại một chút hiếu kỳ. Rốt cuộc người này là ai? Vả lại cậu chưa từng giới thiệu đến mối quan hệ của cậu và hắn? Tại sao tên ấy vẫn thản nhiên phán xét như đúng rồi?
"Ai vậy?" Lại một chàng trai khác bước đến, dáng vẻ có chút không tốt đẹp, mang nặng vẻ giang hồ thường thấy ngoài đường.
"Bạn thân, kiêm luôn tên phản bội." Nhếch môi cười, không quên bồi thêm vài câu cay nghiệt nhất.
 Dường như hắn không thể giả vờ như không có chuyện gì nữa, liền nhanh tay ấn vào chiếc chuông màu đỏ bên cạnh trên thân xe ra hiệu cho tài xế dừng tại trạm tiếp theo. 
Cho đến khi chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại, hắn đã đứng phắt dậy không quên nắm lấy tay cậu lôi kéo đi theo.
Hắn muốn rời khỏi nơi đó, muốn rời khỏi hai tên lạ lẫm điên rồ.
Không đơn giản, nhanh chóng bị khựng lại bởi sự đụng chạm cố tình từ chàng trai lạ vẫn luôn ngông cuồng từ nãy giờ.
"Mày chỉ biết dùng cách trốn chạy này thôi sao? Như 2 năm về trước?" Nhẹ tênh, nhưng có vô số âm tần mạnh mẽ dội thẳng vào thính giác, hắn không thể giữ nổi nét bình tĩnh nên có, liền quay sang nhìn tên lạ đó một cách đầy giận dữ.
Cho đến khi tài xế thúc giục mau chóng xuống xe, đúng là một điều khó chịu khi sự đeo bám của hai tên lạ lẫm vẫn chưa chịu kết thúc, chúng cùng nét mặt không hài lòng với thái độ của anh liền hậm hực xuống theo.
"Đứng lại!" Tên mặt dày cùng sự tồn tại như không trước mặt hắn vẫn nghiễm nhiên ngăn chặn.
ĐỂ LẠI MỘT COMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI. :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com