Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53


"Mẹ, chúng ta gặp nhau đi"

Tìm đến một cuộc gọi tiếp theo từ người phụ nữ đã sinh ra hắn, người đã cùng ông ta truân qua biết bao sự việc của quá khứ, có lẽ bà là người hiểu rõ nhất mọi chuyện.

"Vương Nguyên, mẹ biết chứ?"

Đặt câu hỏi thẳng thừng đến người đối diện, bà ta nét mặt đột nhiên biến đổi.

"Là...cậu bé lúc trước đã đến nhà chúng ta?"

"Phải, nhưng mẹ biết cậu ta không chỉ đơn thuần như vậy?"

"..."

"Con biết mọi thứ, chỉ là con đang xác nhận từng chuyện một, cho nên tốt nhất mẹ nên thành thật với con..."

Trước khi quyết định nói rõ mọi điều cho con trai của mình, bà đã không ngừng hồi tưởng đến quá khứ, những chuyện có dùng cả đời để hối lỗi cũng không thể thanh thản mà sống, những lời Tiểu Tinh nói không một chút sai sự thật, khi biết được người chồng của mình đã gây ra tội lỗi lớn như vậy, ngoài khuyên can ra bà đã không thể làm gì khác, vẫn lặng lặng tồn tại như một con rối quan sát ông ta ung dung tận hưởng những nỗi đau lừa gạt.

Cứ như vậy, bà không tiếp tay cho những sai lầm, lỗi của bà chỉ là dung túng cho sự thật mà thôi.

"Khi thằng bé giới thiệu tên Vương Nguyên, mẹ đã bất an cho người điều tra gia đình...mẹ biết được rằng cậu bé này là con trai của hai người họ...mẹ đã tưởng rằng cậu bé ấy tiếp cận con vì muốn trả thù...nhưng khi tiếp xúc với cậu bé, mẹ đã nghĩ mình có suy nghĩ thật ngớ ngẩn, ánh mắt Vương Nguyên nhìn con ngây thơ thuần khiết như vậy...lý nào lại muốn hãm hại con chứ..."

"..."

"Vương Nguyên là một cậu bé tốt..."

*

Sau khi nhận được tất cả thông tin về sự thật, hắn đã rời khỏi căn hộ Thiên Tỉ thuê tạm cho mình, trở về căn nhà cũ thứ nhất đã từng sinh sống, tắt điện thoại, vùi mình vào khoảng không tĩnh lặng.

Vài ngày trôi qua.

"Vương Nguyên, cậu có gặp mặt Vương Tuấn Khải trông thời gian gần đây không?"

Lưu Chí Hoành vẫn nét mặt âu lo, tìm đến trước cửa lớp hạng D.

"Không, đã ba ngày tôi không thấy anh ta..."

"Kì lạ thật, cả cậu cũng không gặp được anh ta sao chứ...điện thoại thì đã khóa máy...căn hộ Thiên Tỉ thuê anh ta cũng rời đi rồi..."

"Thật sao..."

"Cậu không lo lắng sao? Có chuyện gì đang xảy ra chứ? Anh ta lại bỏ đi như thế..."

*

Một tuần trôi qua.

Vương Tuấn Khải đã không biết vì lý do gì biến mất dạng, chẳng một ai liên lạc được với hắn, mỗi ngày trôi qua càng khiến cậu lắng lo hơn. Liệu đã có chuyện không ổn xảy ra hay sao?

"Những khi tôi không biết đi đâu, nơi đầu tiên tôi nghĩ đến, sẽ là ở đây"

Câu từ Vương Tuấn Khải từng nói với cậu vào hôm gặp lại người bạn An Minh, hắn đã dẫn cậu về nhà cũ của mình mà mở lòng nói hết. Chỉ nghĩ đến đây đã khiến Vương Nguyên như thông suốt một chút, lập tức đón taxi đến ngôi nhà hắn đã đưa cậu về.

Đứng trước ngôi nhà vừa quen thuộc lại không kém phần lạ lẫm, cậu chỉ ghé thăm nơi này một lần duy nhất. Nên tâm trạng có hơi xáo trộn, đưa tay chạm vào công tắc chuông cửa, không quá lâu đã có thể trông thấy một hầu gái lớn tuổi đi ra.

"Chào bác, Vương Tuấn Khải...anh ta có đến đây không ạ?"

"Cậu chủ về đây đã hơn tuần rồi, nhưng không rời khỏi phòng, ăn uống cũng rất ít..."

*

Vương Nguyên ngập ngừng bước chân trước cửa phòng của hắn, thở dài một hơi chấn tĩnh bản thân, cuối cùng quyết định mạnh dạn bước vào trong.

Khung cảnh đập vào mắt vẫn đơn thuần là nội thất giản đơn, nhưng bầu không khí quá lạnh lẽo, khiến cậu khẽ rùng mình tự ôm cơ thể tìm chút hơi ấm. Không gian tĩnh mịch cùng màu sắc âm u vây lấy căn phòng thiếu sức sống.

Đảo mắt xung quanh tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, ánh nhìn lập tức dừng lại tại chiếc giường lớn màu trắng tinh khiết. Từng tế bào truyền đến đại não sự bất an, bước chân không chùng chình lập tức tiến bước.

Dõi theo thân thể chàng trai nằm bất động vùi người phía dưới lớp chăn dày, từng hơi thở khó nhọc lan tỏa trên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc nứt nẻ không chút sức sống.

"Vương Tuấn Khải..."

Vương Nguyên lo lắng tiến gần hơn nữa, chạm tay vào vầng trán nóng hổi. Không khỏi hốt hoảng bởi thân nhiệt tăng cao.

"Không được rồi...anh lại sốt cao...phải đến bệnh viên ngay thôi..."

Hành động lôi ra chiếc điện thoại toan tính gọi điện nhờ sự giúp đỡ, một bàn lạnh lẽo khác mỏi mệt đưa lên cao ngăn chặn.

"Vương Nguyên..."

Làn môi bạc màu thút thít vài âm sắc, khó nhọc chậm rãi mở mi mắt.

"Tôi đây..."

Vương Nguyên vội đặt điện thoại lên cái bàn gần đó, nắm chặt lấy bàn tay hắn lo lắng.

"Thật tốt...cuối cùng...em cũng xuất hiện...trong giấc mơ của tôi rồi..."

Chất giọng khàn đặc từ tốn cất lên, hình ảnh trước đồng tử mờ ảo khiến hắn lầm tưởng bản thân đang rơi vào cơn mộng mị không thiết thực.

"Anh không sao chứ?"

Vương Nguyên đưa bàn tay lạnh của hắn sát vào gò má mình hơn, toan chút ủ ấm cần thiết.

"Lạnh...lạnh quá..."

Vương Nguyên vội cởi bỏ áo khoác trên người, nhanh chóng bước vào trong chăn nằm ôm chặt lấy cả cơ thể hắn vào lòng, siết lấy từng hơi ấm gửi trao đến người bên cạnh.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến tâm can từng chao đảo không yên, cố vùi mình vào cơ thể gầy guộc đang ôm trọn mình hơn. Từng chút một cho phép bản thân được nũng nịu, chỉ là cơn ảo mộng, hà cớ gì lại không day dứt chút yếu lòng?

*

Vương Tuấn Khải mỏi mệt sau ngần ấy thời gian buông mình ngủ không màng đến những chuyện khác. Rời bỏ những mối bận tâm bên ngoài để trở về nơi chốn yên ắng cũ kỹ, chỉ để khiến bản thân bình tâm nghĩ suy đến những chuyện ẩn khuất vừa thu nhận được, và tìm mọi cách để có con đường đi ổn định nhất.

"Con biết rồi, sẽ ở nhà bạn qua đêm, mai con sẽ về nhà sớm"

Phía xa trước tầm mắt, thân ảnh chàng trai bé nhỏ vẫn ẩn hiện không rõ ràng. Nhận ra bản thân đang ở hiện thực không phải ảo ảnh, khẽ nhếch môi, mệt mỏi rời khỏi chăn.

Tóm lấy chiếc áo khoác đặt trên bàn, vội khoác lên cơ thể cậu, cùng lúc không màng nói thêm gì, quyết đẩy cậu rời khỏi phòng.

Vương Nguyên vì hành động bất ngờ từ hắn mà theo phản xạ vội xoay người né tránh đôi tay lạnh lẽo. Liền lập tức tự ý cởi bỏ áo khoác trên người ném về một phía.

"Này...anh định làm gì vậy..."

Vương Nguyên khó hiểu nhìn lấy hắn mỏi mệt lê lết từng bước đầy khó nhằn chỉ để tóm cho bằng được cậu.

"Đi về đi..."

Đôi môi nhạt thếch khẽ cất tiếng, ánh mắt vô hồn bất lực nhìn lấy cậu không rời. Sự ghé thăm không chút mong muốn, khiến hắn không khỏi khó chịu.

"Không! Tôi không đi...hôm nay sẽ ngủ tại đây..."

Vương Nguyên tóm lấy cạnh bàn, quyết không lung lay quyết định.

"Em không biết...bên cạnh tôi...sẽ nguy hiểm như thế nào sao..."

"Tôi không biết, tôi cũng không sợ nguy hiểm, cho nên...xin anh đừng bắt tôi phải đi..."

Vương Tuấn Khải vừa thở dài, xót xa nhìn lấy sự kiên định nơi cậu, nhưng bản thân ở hiện tại là chưa đủ dũng khí đối mặt, hắn đến bên cậu, tóm lấy cánh tay gầy guộc, quyết một lần nữa lôi kéo cậu rời khỏi nơi này.

Vương Nguyên phản kháng yếu ớt, vốn dĩ với sức lực còn lại ở hiện tại của hắn. Chỉ như vậy đã là dư thừa.

"Anh đừng ích kỷ như vậy! Anh có thể qua đêm tại nhà tôi bất cứ lúc nào, tôi chỉ xin phép anh ở lại một đêm, tại sao lại không thể?"

Vương Tuấn Khải chậm rãi quay người nhìn lại, bất lực buông bỏ những ý định của mình. Sự kiên định của cậu đã khiến hắn lung lay.

*

"Anh ăn mau đi, tôi vừa nấu xong thôi"

Vương Tuấn Khải im lặng ngồi xuống bàn, tô cháo nóng hổi được đặt trước mặt.

Vương Nguyên trông thấy hắn dường như không có ý định dùng cháo, đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi, có biết như thế là không tốt cho sức khỏe chút nào hay không?

Vương Nguyên đến bên, dùng thìa múc một chút cháo, đưa ngang tầm miệng hắn.

"Nào..."

Vương Tuấn Khải vẫn ánh nhìn mỏi mệt, lướt sang cậu bên cạnh, dường như lại vừa thở dài. Trông thấy sự cố gắng chăm lo của cậu, càng khiến hắn khó xử nhiều hơn.

Hắn ngoan ngoãn lấy lại chiếc thìa, tự động chậm rãi ăn.

Vương Nguyên mỉm cười hài lòng, dạo bước xung quanh căn phòng dọn dẹp đôi chút.

Vương Nguyên được phép ở lại qua đêm.

*

"Anh không cần phải đưa tôi về đâu, vào nghỉ ngơi đi!"

Vương Nguyên rời khỏi nhà hắn khi trời đã sáng, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Vương Tuấn Khải sắc mặt đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chưa lấy lại thần thái thông thường. Đứng lặng ngây ngốc trước cổng nhà, dõi theo bóng dáng ngây thơ vô tư ấy từng bước rời xa, đã không thôi khiến nỗi lòng mặc cảm của hắn lớn dần trong tiềm thức, vô cùng chua xót.

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com