CHƯƠNG 56
Vương Nguyên chạy đến bên cơ thể cô độc nằm lạnh lẽo chơi vơi, những vết thương tóe máu khắp làn da nhợt nhạt, cả những vết tím bầm xung quanh đệm thêm sự đau đớn không thể thốt thành lời.
Vương Tuấn Khải chưa từng chịu đựng những nỗi đau cơ thể đến mức như thế, chưa từng bị đánh đến gục ngã mất mặt thảm hại như hiện tại. Hà cớ gì lại tình nguyện dâng mạng sống của mình cho bọn hèn mọn, lý do duy nhất chỉ vì sự an nguy của một người mà thôi.
"Vương Tuấn Khải! Anh điên thật rồi...tại sao lại ngu ngốc như vậy! Chẳng phải anh là tên ngang bướng cứng đầu nhất hay sao! Anh chưa từng nghe lời một ai cả, thỏa hiệp với anh lại càng khó khăn...nhưng tại sao lại nghe lời bọn chúng chứ!"
Vương Nguyên ôm chặt cả cơ thể bất động mà gào thét, khóc lên đầy tức tưởi, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt.
"Mở mắt ra nhìn tôi đi! Đừng chết mà...làm ơn đừng chết..."
Cậu khóc tu như một đứa trẻ, từng giọt muối mặn cứ thế chảy dài trên gò má lạnh buốt.
"Ồn ào quá...tôi không chết dễ dàng như vậy được đâu...nước mắt này để sau đi..."
Vương Tuấn Khải chậm rãi hé mở mi mắt, khuôn mặt lem nhem đầy nước mắt ẩn hiện dưới đồng tử mỏi mệt. Cuối cùng, chuyện đáng xấu hổ này cũng qua rồi có phải không?
"Anh lừa tôi sao!"
Vương Nguyên vừa tức tối lại vừa mừng rỡ, thật may mắn hắn vẫn bình ổn đó thôi.
"Tôi đùa thôi...không muốn thấy em khóc chút nào..."
"Tình trạng như thế này mà còn đùa được!"
Vương Nguyên vô thức đánh mạnh vào hắn, khiến cơn đau vẫn đang hoành hành được dịp bùng phát hơn.
"Đau..."
Vương Tuấn Khải rít lên một tiếng, vừa bị đánh bầm dập không thương tiếc, cử chỉ dịu dàng còn chưa nhận được, lại tiếp tục bị cậu động thủ cho một cái. Sự hy sinh lần này, có phải nên suy nghĩ lại hay không?
"Tôi xin lỗi...đau lắm sao..."
Vương Nguyên vẻ mặt hối lỗi, xót xa nhìn hắn.
"Em thử bị đánh như thế này xem...còn cần hỏi câu thừa thải đó không..."
Vương Tuấn Khải gắng gượng trả lời, bỏ quên cả tình trạng bản thân ngày một tồi tệ, những đốt xương trên người hắn dường như không còn cảm nhận được nữa. Cả cử động nhỏ nhặt mặc nhiên cũng không thể, vậy mà vẫn muốn tỏ ra bình ổn trước mặt người ta.
"Phải đến bệnh viên thôi!"
Vương Nguyên nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi.
"Được rồi, trông khi chờ xe đến...tôi ngủ một chút..."
*
Vương Tuấn Khải được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể bị chúng hành hạ đến mức loang lỗ tóe máu, những vết bầm tím to tướng một khoảng da trắng ngần.
Khẽ động mi mắt, trần nhà trắng tinh ẩn hiện trước đồng tử lòe nhòe nước, cảm tưởng bản thân đã được tiễn đưa sang thế giới bên kia, không khí xung quanh chẳng phải lạnh lẽo quá sao, lại còn sáng chói cùng sắc trắng tinh khiết an bình đến như thế.
"Tỉnh rồi sao? Đừng cử động!"
Một tông giọng quen thuộc liền lập tức lôi kéo suy nghĩ vẫn vơ của hắn trở về thực tại, chậm rãi quay đầu sang bên cạnh, đã có thể trông thấy nhân ảnh thân thuộc đặc biệt đến mức bản thân không màng sự sống mà lao vào hang cọp với hai tay không. Thật khiến người ta muốn bật cười.
"Tại sao?"
Vương Tuấn Khải muôn đời vẫn không chịu nghe lời một ai, lời cảnh báo từ người bên cạnh như gió thoảng qua tai, hắn gắng gượng điều khiển cơ thể bầm dập từng chút một ngồi dậy.
"Anh vừa từ cõi chết trở về đấy! Còn lì lợm như vậy sao!"
Vương Nguyên tức giận với lời nói của bản thân bị hắn bỏ lơ, liền dùng hai tay đẩy mạnh hắn nằm xuống.
"Không nghiêm trọng vậy chứ?"
"Còn không nghiêm trọng? Bị chúng đánh đến gãy mấy cái xương..."
"Wow, chúng cũng mạnh tay thật..."
Vương Tuấn Khải dáng vẻ trầm trồ những kẻ đã khiến mình ra nông nỗi này, trong lòng không chút bất mãn hay sao? Lại còn tỏ ra vui vẻ như thế.
*
"Vương Nguyên, cậu ở đây sao?"
Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ vừa đến thăm hắn, sự xuất hiện của Vương Nguyên ở đây cũng không mấy bất ngờ. Mối quan hệ giữa họ, vốn dĩ đã nên như vậy rồi.
"Phải, là đến thăm anh ta..."
Vương Nguyên mỉm cười đáp trả, cùng lúc chuẩn bị gọt trái cây cho hắn thưởng thức. Dáng vẻ ân cần như thế, hắn ngẫm nghĩ việc bản thân bị thương như thế này thật đáng.
"Vương Tuấn Khải, anh thế nào rồi?"
Lưu Chí Hoành đến bên hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vẫn sự quan tâm xưa cũ.
"Vương Nguyên vừa bảo tao từ cõi chết trở về, mày nghĩ xem, hiện trạng nên thế nào?"
Vẫn cách đối đáp không mấy dịu dàng đối với Lưu Chí Hoành, nhưng những điều này cũng mặc nhiên trở thành thói quen rồi. Muốn thay đổi coi ra rất khó khăn.
"Em có một món quà cho anh đây!"
Lưu Chí Hoành nụ cười háo hức, liền lôi ra một bức ảnh trong người, đưa đến trước mặt hắn.
Vương Tuấn Khải lướt mắt nhìn qua, không quá lâu để có thể hiểu rõ nội dung bức ảnh đang xem, những tên côn đồ cùng An Minh lẫn mập thịt dáng vẻ tơi bời, bầm dập đến mức coi ra còn thảm thương hơn tình trạng trước của hắn, lại còn những cái đầu được cạo trọc lóc trông buồn cười. Đúng thật xấu hổ, quá xấu hổ rồi.
Lưu Chí Hoành đúng là khi ra tay thì rất nhẫn tâm, còn thích thú chụp lại một bức ảnh kỉ niệm đáng giá như thế, tiện thể đưa sang cho hắn khoe khoang kết quả của sự trả thù dùm một chút.
"Thế nào? Hả dạ chứ?"
Lưu Chí Hoành một ánh nhìn hướng đến duy nhất Vương Tuấn Khải, điệu bộ trông chờ một lời khen thưởng được đối phương thốt ra.
Vương Tuấn Khải không nói gì, bất chợt dùng tay đánh mạnh vào bờ ngực bên trái, khiến ba người còn lại đang chứng kiến không khỏi khó hiểu kèm lắng lo.
"Anh sao vậy..."
Lưu Chí Hoành bị hắn dọa cho bất an.
"Thoải mái thật..."
Vương Tuấn Khải hài lòng thở ra một hơi đầy nhẹ hẫng, những tên không biết điều khiến hắn ra nông nỗi như vậy cuối cùng đã bị trả giá, hiện tại thật thỏa mãn tâm can.
Vương Nguyên vì dáng vẻ của hắn làm cho tò mò, liền tóm lấy bức ảnh trên tay hắn lướt sang, sau đó lặng im không nói một lời nào, lại càng khiến những người còn lại trở nên áy náy.
"Thật ra...anh biết trừng phạt mập thịt như vậy sẽ khiến em không vui...dù sao cậu ta cũng là bạn rất thân của em...nhưng mà...em nên hiểu...mập thịt đã cả gan động vào Vương Tuấn Khải...nên..."
Thiên Tỉ cảm thấy thật có lỗi với cậu, không ngừng phân bua lý do của mình.
"Là ai đã làm vậy?"
Vương Nguyên vẫn vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi lên tiếng, khiến những người còn lại vô cùng căng thẳng.
"Là bọn anh..."
Thiên Tỉ dò xét trả lời.
"Thoải mái..."
"Hả?"
Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đồng thanh, vẫn không khỏi khó hiểu.
"Rất thoải mái! Tại sao lại không đưa em đi cùng! Cái tên mập thịt này nên bị trừng phạt hơn như vậy mới phải, lại còn dám dùng hành động biến thái động vào em...đúng là chán sống rồi mà!"
Vương Nguyên đột nhiên di chuyển từ tông giọng thấp lên cao, dáng vẻ đầy hứng khởi, xung quanh vẫn một nét mặt kinh ngạc không ngừng tập trung đến cậu.
"Này...hành động biến thái...động vào em, là thế nào?"
Vương Tuấn Khải liền nắm lấy Vương Nguyên, tóm gọn câu nói vừa rồi, không khỏi thắc mắc.
"À...cái này..."
Vương Nguyên vì hào hứng bất chợt mà vô tình thốt ra lời không nên nói, khi hắn nghiêm túc hỏi đến, cậu đã không cả gan dám trả lời, cười trừ cho qua mọi chuyện.
*
Vương Tuấn Khải ở lại bệnh viện đã vài ngày, bản thân thật ra rất chán chường khung cảnh ở đây. Tẻ nhạt đến mức chỉ muốn trốn viện bỏ đi.
"Chẳng biết còn phải quay lại nơi này thêm bao nhiêu lần nữa..."
Vương Tuấn Khải thở dài, lắc đầu trách cho số phận hẩm hiu của bản thân, đảo mắt xung quanh nhìn lấy căn phòng trắng xóa nồng nặc thuốc cồn bệnh viện mà không khỏi ngao ngán.
"Vương Tuấn Khải anh thật có duyên với bệnh viện"
Lưu Chí Hoành ngồi gần đó, bồi thêm vài câu hào hứng tâm trạng.
"Vậy mày có muốn bén duyên luôn với bệnh viện ngay bây giờ không?"
Lưu Chí Hoành mỉm cười, ông anh này quả thật rất dễ nỗi nóng, chẳng khác Vương Nguyên là bao.
*
"Sau khi tốt nghiệp, mẹ muốn con đi du học tại mỹ, con thấy thế nào?"
Vương phu nhân đến thăm con trai của mình tại bệnh viện, tuy bà rất lo lắng cho tình trạng hiện tại, vì có lẽ đây cũng là lần đầu tiên bà trông thấy hắn bị đánh tơi bời thảm thương đến như thế.
Vương Tuấn Khải im lặng, không trả lời.
"Con hãy cân nhắc và quyết định sớm, mẹ sẽ sắp xếp mọi chuyện, vả lại thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa..."
Những lời nói kì quặc được bà cứ thế thốt lên, hắn vẫn không mảy may chú ý đến một chút. Gương mặt bà rõ ràng mang nặng sự buồn thảm đầy nuối tiếc.
Phía đối diện, ánh mắt khẽ lướt ngang bắt gặp những vết tích kì lạ hằn trên da thịt người phụ nữ. Vương Tuấn Khải liền cảm thấy bất an.
"Vương phu nhân...mẹ sao vậy?"
Vương Tuấn Khải nheo mắt gắng gượng nhìn cho rõ hơn những vết thương tím bầm ẩn hiện trên ngần cổ mẹ của mình.
"Không sao..."
Bà nhanh chóng dùng hành động vội vàng che lấp đi, đầy nghi hoặc.
*
Hôm nay chính là ngày Vương Tuấn Khải hồi phục tình trạng hoàn toàn, được bác sĩ cho xuất viện.
Thiên Tỉ đến đón hắn, Vương Tuấn Khải không chút thắc mắc.
Chiếc xe bốn bánh được Thiên Tỉ điều khiển chạy dọc theo tuyến đường quá đổi quen thuộc, Vương Tuấn Khải dõi mắt sang bên ngoài cửa kính xe, đến hiện tại mới buông lời thắc mắc.
"Đây là đường đến nhà mày mà?"
"Phải, Tiểu Hoành muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà tao, mừng mày xuất viện"
Thiên Tỉ mỉm cười trả lời.
"Tên nhóc này thật lắm trò..."
Vương Tuấn Khải phì cười, tâm an chiêm ngưỡng những vệt định lướt ngang qua tầm mắt bên ngoài cửa kính xe.
FEEDBACK,PLEASE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com