Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62 - ĐIỂM DỪNG (THE END)


Vương Tuấn Khải từ đường xa trở về, cũng đã thông báo đến hai người bạn thân Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, nhưng không biết vì việc gì lại không thấy xuất hiện tại sân bay. Lại còn yêu cầu hắn đến hội ngộ bao năm xa cách tại quán café Black thân thuộc của Thiên Tỉ.

"Vương Tuấn Khải!"

Lưu Chí Hoành trông thấy hình bóng quen thuộc vừa từ cửa bước vào, đã không ngừng sửng sốt.

Phong thái này có phải là tuyệt vời quá rồi không? Trông cũng chẳng giống du học sinh trở về, lại nghiễm nhiên như người thành đạt như thế.

"Wow! Nhìn anh thay đổi thật đấy!"

Lưu Chí Hoành mắt to tròn, không thể không ngừng tập trung đến người vừa mỉm cười ngồi xuống phía đối diện.

"Này, có cần quá đáng vậy không? Đến sân bay đón tao thì không thèm đến, lại còn gọi tao đích thân phải tự đến đây gặp hai tụi bây sao?"

Vương Tuấn Khải không chút hài lòng, vốn dĩ hắn đã đường xa cất công về Trung Quốc, hiện trạng rất mệt mỏi.

"Đừng nóng, chỉ là có một bất ngờ dành cho mày thôi"

Thiên Tỉ lên tiếng chấn an cơn tức giận của hắn.

"Là bất ngờ gì?"

Nghe đến hai từ "bất ngờ", hắn đã có chút thắc mắc, lại rất trông đợi.

"Anh nhìn xem!"

Lưu Chí Hoành đột nhiên đưa bàn tay mình lên, cùng lúc với Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải nhướn người nhìn cho rõ, hóa ra một cặp nhẫn đôi, đây là bất ngờ hai người họ nói đến sao?

"Nhẫn đôi? Bất ngờ đây sao? Thật là..."

Hắn thở dài, không hài lòng, lại còn khiến hắn trông chờ như thế, thật buồn cười.

"Không đơn giản như vậy đâu, là Thiên Tỉ đã cầu hôn em!"

Lưu Chí Hoành ánh mắt nhu tình lướt sang bên cạnh, cười rất hạnh phúc.

"Hả?"

Vương Tuấn Khải không thể che giấu đi sự bất ngờ thật sự.

Thiên Tỉ có chút ngượng ngùng với hành động khoe khoang hơi thái quá từ Lưu Chí Hoành.

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Vương Tuấn Khải trở về vẻ điềm tĩnh ban đầu.

"Thật là...như vậy chưa đủ bất ngờ sao? Mà này...trước khi tụi em chính thức bước vào lễ đường, em muốn thú nhận một việc với anh...chỉ là để cho lòng thanh thản..."

Lưu Chí Hoành nghiêm mặt lại.

"Nói đi, đừng làm tao sợ"

Vương Tuấn Khải xua tay, ngã lưng vào ghế.

"Thú thực, em có tình cảm đặc biệt với anh những năm trước đó..."

Lưu Chí Hoành gương mặt đỏ ửng như say rượu, bẽn lẽn cất tiếng.

"Rồi sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn không cảm xúc nào trên mặt, nghiễm nhiên như không.

"Tại sao anh không chút kinh ngạc vậy?"

"Là vì tao đã biết chuyện này từ lâu rồi"

"Cái gì? Thật sao? Vậy tại sao anh lại luôn dùng thái độ hậm hực đối xử với em như vậy!"

Lưu Chí Hoành bị hắn hù lại cho hết hồn.

"Là vì tao muốn mày từ bỏ tình cảm đó, và quay về với nơi vốn thuộc về mày, chẳng phải kết quả hiện tại là rất tốt rồi sao?"

Vương Tuấn Khải nhếch mắt sang Thiên Tỉ, bình thản trả lời.

"Mà này, Vương Nguyên...như thế nào rồi?"

Hắn chậm rãi lên tiếng hỏi han đến người mong chờ nhất, không khỏi bồn chồn.

"Đã tìm được một tình yêu rồi, là Tiểu Tinh, em ấy còn đến làm việc tại công ty của Tiểu Tinh nữa"

Thiên Tỉ bình thản trả lời, cứ như chuyện này thật hiển nhiên.

Vương Tuấn Khải phía đối diện, đột nhiên nhận được câu trả lời không mong muốn, cảm tưởng bản thân có chút đau đớn trong lòng ngực.

"Ra là vậy..."

Bất chợt những ánh đèn xung quanh khẽ tắt, khung cảnh cùng tình huống có chút quen thuộc, vẫn là một chàng trai gầy guộc bước ra cùng chiếc bánh kem trên tay, hình bóng này vốn bản thân đã tự khắc sâu vào tâm tưởng.

"Mừng anh trở về, và chúc mừng sinh nhật!"

Vương Nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi, đến trước mặt hắn.

Vẫn không khỏi kinh ngạc, sự xuất hiện này đúng là không thể lường trước, tuy rằng khi về nước đã rất muốn đến gặp mặt cậu ngay.

"Em sống có tốt không? Có hạnh phúc hay không?"

Vương Tuấn Khải bần thần đứng dậy, mỉm cười với người đối diện.

"Anh mau ước đi, rồi thổi nến nữa"

Vương Nguyên khẽ cười, ánh mắt chan hòa dõi theo nét mặt hắn, qua ngần ấy năm xa cách, hiện tại lại trực tiếp đối mặt gần gũi như vậy, thật khiến lòng ngực không ngừng thổn thức.

"Điều ước của tôi là...Vương Nguyên vẫn độc thân...chưa từng hẹn hò với một ai..."

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, hai tay chấp vào nhau, cố tình lớn tiếng.

Vương Nguyên bất ngờ liền bật cười.

"Điều ước của mày đã thành hiện thực, Vương Nguyên vẫn đợi mày suốt ba năm nay"

Hắn to tròn mắt kinh ngạc, không phải chứ? Chẳng phải lúc nãy Thiên Tỉ còn bảo rằng cậu đang hẹn hò cùng Tiểu Tinh hay sao?

"Cái gì? Là thật sao?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt, đảo mắt nhìn xung quanh ba người có mặt để tìm kiếm chút xác nhận.

"Anh mau thổi nến đi"

Vương Nguyên lên tiếng, bỏ mặc câu hỏi vừa hiện diện của hắn.

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn thổi nến, vô luận là gì đi nữa, chẳng phải ước mơ đã thành hiện thực rồi hay sao?

"Ba năm...em cứ ngỡ rằng sẽ qua nhanh lắm, nhưng sự thật lại rất lâu...lâu đến mức em tưởng rằng bản thân sẽ không chịu nổi mà mua vé bay sang Mỹ tìm anh, nhưng bây giờ thì tốt rồi...nỗi nhớ nhung không dày vò trái tim em nữa, em rất nhớ anh...rất nhớ anh..."

Từng câu nói của người đối diện như phản ánh gắt gao suy nghĩ của chính hắn suốt thời gian ba năm vừa qua. Vương Tuấn Khải điên cuồng kéo cơ thể gầy ấy vào vòng tay của mình, siết chặt cậu để xoa dịu đi sự nhớ thương dài dai dẳng.

Vương Nguyên mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn, hạnh phúc như vậy, không phiền lo.

Truân qua biết bao nhiêu chuyện gây tổn thương đau đớn, cả sự dằn vặt tâm can không ngày nào yên ổn. Cuối cùng cả hai cũng đã chính thức can đảm đối mặt với nhau, dành trọn thứ tình yêu trái luân thường ấy một cách công khai, không do dự, không chần chừ, không hoảng sợ

Đây có phải một bài học Vương Nguyên từng nói, khi kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó miễn phí rồi, công lao nhận được sẽ khiến bản thân thỏa mãn và tự hào hay không?

Phải, cả hai đang trong tình trạng như vậy, kiên nhẫn và đợi chờ đối phương toàn tâm bước đến mình. Tình yêu chỉ đơn thuần như thế, nhưng mấy ai hiểu được đâu.

*

"Vương phu nhân, đã lâu không gặp"

Vương Tuấn Khải nét mặt sầu não, cúi đầu chào lấy phần mộ sạch sẽ được đặt trên vùng thảo nguyên xanh thơ mộng. Bức di ảnh nhỏ của người phụ nữ cùng nụ cười đã từng hạnh phúc, có lẽ trên trời cao bà vẫn luôn giữ nụ cười hiền hào ấy dõi theo con trai của mình suốt hành trình đầy vất vả.

"Con xin giới thiệu, đây là Vương Nguyên, là người con rất yêu, con hy vọng mẹ sẽ chấp nhận em ấy..."

Vương Nguyên bên cạnh, cúi đầu.

"Chào Vương phu nhân, con sẽ chăm sóc con trai bác thật tốt..."

"Là anh chăm sóc em đấy chứ"

Vương Tuấn Khải xì một tiếng.

Vào ngày sinh nhật của con trai, lại chính là ngày bà mất mạng. Thật trớ trêu, niềm vui đi cùng nỗi đau như thế này.

*

"Đây là ngôi nhà tôi muốn tặng chú"

Vương Tuấn Khải đưa thư ký Lạc Nhân đến ngôi nhà thuộc quyền sở hữu trước đó của Vương lão gia, hắn đã mua lại và khiến nó thành phần thưởng cho thư ký Lạc Nhân.

Ông rất kinh ngạc, ngắm nhìn ngôi nhà trước mặt mà không ngừng sửng sốt. Vương Tuấn Khải không nói thêm lời nào, cứ thế rời khỏi cục diện hơi ngượng ngùng.

"Vương phu nhân, con trai chúng ta đã trưởng thành thật rồi, thật tốt..."

Thư ký Lạc Nhân bật khóc, ngắm nhìn bức ảnh luôn mang theo người để trong ví. Hình ảnh một người phụ nữ ông đã hết lòng thương yêu đã rời bỏ ông mà đi như thế, trong lòng vô cùng đau xót.

Vương Tuấn Khải có lẽ không biết rằng, thư ký Lạc Nhân chính là bố ruột của mình, trong một mối tình vụng trộm của quá khứ.

Nên gìn giữ bí mật này đến khi nào đây?

*

Vương Tuấn Khải đến nhà của cậu mà không báo trước, vốn dĩ cũng chẳng phải đến tìm gặp cậu, mà là một người không kém phần quan trọng khác.

"Cháu tên Vương Tuấn Khải, đây là một nửa cổ phần của công ty WJK, vào 18 năm trước bố của cháu đã cướp nó từ tay bác, cháu sẽ hoàn trả lại tất cả vốn thuộc về bác, cháu nghĩ với năng lực của bác sẽ dễ dàng đưa công ty lên lại một tầm cao mới. Cháu muốn xin phép bác cho cháu được đường hoàng chăm sóc Vương Nguyên, chúng cháu thật sự yêu nhau, nếu bác không thể chấp nhận là vì mối hận của những năm xưa, thì cháu đã trả rồi, còn nếu bác không đồng ý vì giới tính của cháu...cháu sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi bác chấp thuận và nhìn nhận những thứ này khách quan hơn...nhưng cháu sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc và lo lắng cho Vương Nguyên..."

Vương Tuấn Khải cúi đầu trước bố của Vương Nguyên, không ngừng đưa ra những lời lẽ mang tính thuyết phục.

Bên đối diện vẫn im lặng, dường như đang do dự điều gì.

*

"Mẹ em từng nói, nếu có con gái nhất định sẽ gả cho anh!"

Vương Nguyên ăn ngon lành cây kem hắn vừa mua cho, cả hai cùng ngồi lại tại một phía của công viên bên con sông quen thuộc.

"Tại sao vậy?"

Vương Tuấn Khải buông lời thắc mắc.

"Có lẽ vì anh giàu có, lại đẹp trai...mẹ em thích tuýp người như vậy"

"Vậy tại sao lại lấy bác trai?"

"Mẹ thích tuýp người như anh, nhưng lại yêu tuýp người chân thành và chịu khó, nên đã đồng ý gả cho bố em"

"Vậy còn em?"

"Em sao? Em cũng như mẹ, thích tuýp người như vậy"

Vương Nguyên cười thật tươi.

"Là loại một hay loại hai đây?"

"Cả hai, là anh đấy, anh được hợp nhất từ hai loại này, hahaha"

Vương Nguyên bật cười rất to, hắn bên cạnh xoa rối mái đầu bé nhỏ dịu dàng.

"Vậy chẳng phải em rất may mắn còn gì?"

"Phải phải, em rất may mắn"

Vương Tuấn Khải thở dài, vòng tay ôm chặt đôi vai người bên cạnh.

"Mẹ em cũng rất may mắn đấy, không có con gái, nhưng lại có con trai cũng gả được cho anh đây này"

"Xì, ai đồng ý gả cho anh khi nào?"

Cứ như vậy, câu chuyện trở nên kéo dài, một cặp tình nhân cứ thế cười đùa không có điểm dừng lại. Bên phía xa xa, dường như có một bóng hình trên trời cao đang mỉm cười dõi theo.

*

Vương Tuấn Khải trên người bộ âu phục đen chỉnh tề, kéo ghế ngồi xuống một vị trí tại nhà hàng năm sao đã đặt trước chỗ.

Chờ đợi một bóng dáng thân thuộc quá đổi ngọt ngào xuất hiện, Vương Nguyên vừa vặn đến nơi, đảo mắt xung quanh sửng sốt nhìn lấy không gian nhà hàng, không khỏi kinh ngạc, tại sao lại có thể sang trọng và thơ mộng đến như thế?

Vương Tuấn Khải lập tức đứng lên, kéo ghế từ tốn cho cậu ngồi xuống.

"Chuyện gì vậy? Tại sao lại đến nơi như thế này?"

Vương Nguyên mắt to tròn vẫn không hiểu chuyện gì cả, trông thấy người đối diện trên người bộ âu phục tử tế nghiêm trọng như thế càng khiến cậu không khỏi tò mò.

"Muốn mời em một bữa cơm, không được sao?"

Vương Tuấn Khải mở lời đáp, khóe môi nhếch lên.

"Thật là...có nhất thiết phải đến dùng cơm ở nơi cao cấp như này không? Anh lại còn ăn bận kiểu như thế...em thật không quen..."

Vương Nguyên liền bĩu môi, cho rằng hắn thật lắm trò.

Tiếng nhạc piano từ xa bất chợt cất lên, một bài hát dịu nhẹ lãng mạn cứ thế vang vọng cả không gian, từng ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn đầy thuần thục chuyên nghiệp.

Vương Tuấn Khải rời khỏi ghế ngồi, vô thức quỳ một bên gối xuống, từ tốn đưa ra phía trước một hộp quà nho nhỏ màu đen, bên trong chứa đựng bao chân thành và một chiếc nhẫn vàng lấp lánh giản đơn.

Vương Nguyên nhìn nhận tình huống trước mặt đã đôi ba phần có thể đoán ra mục đích lời mời đến đây dùng bữa là gì rồi, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt.

"Anh là Vương Tuấn Khải, đã tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng tại Mỹ, sở hữu một số cổ phần ở công ty games WJK em yêu thích nhất, và một tập đoàn Vương thị tại Mỹ. Anh không biết nấu món ăn pháp, lại càng không biết ăn cay, và rất thích trêu đùa người khác, nhưng...anh có thể đưa em đến tất cả nhà hàng nổi tiếng về món ăn pháp, và cũng sẽ tập ăn cay để có cùng một sở thích giống em, và sẽ chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất để trêu đùa trong phần đời còn lại là em, vậy...Vương Nguyên, em có đồng ý lấy anh không?"

Vương Tuấn Khải vẫn đều đều một điệu ngự, không thấp không cao, không vồn vã cũng không quá nhanh. Giữ vẹn nguyên phong thái điềm tĩnh kiềm chế cảm xúc ở bật cao nhất.

"Vương Tuấn Khải...chẳng phải anh không thích kiểu phô trương này sao?"

Vương Nguyên có chút ngượng ngùng, khi tất cả mọi ánh nhìn tập trung đều đồng loạt hướng đến cậu.

"Phải, nhưng em thích, trả lời anh đi"

Ở quá khứ, Vương Tuấn Khải từng lên tiếng chê trách một cuộc cầu hôn đồng tính phô trương trước nhiều người dị tính như thế này, nhưng hiện tại, chính hắn lại đang thực hiện điều tương tự. Chỉ vì Vương Nguyên từng nói, cậu thích sự lãng mạn như vậy.

Vương Nguyên do dự một chút trước khi đứng lên.

"Chào anh Vương Tuấn Khải, em là Vương Nguyên, em kiếm tiền không giỏi, nấu ăn lại chỉ biết duy nhất một món, lại là một người rất dễ nỗi nóng, em không thích tốc độ, lại càng không thích đua xe, tuy rất thích xem đánh nhau, nhưng sẽ tuyệt đối không xem nữa khi có sự tham gia của anh...món tiếp theo em sẽ học nấu là gà rán, vì kiếm tiền không giỏi, nên em phải dựa vào một chủ tịch giàu có như anh, nhưng bù lại em có rất nhiều thời gian để bên cạnh anh hơn những người khác, vì nấu ăn không ngon nên rất ít khi bày bừa ở bếp, có thể giúp anh tiết kiệm một khoảng thuê người dọn dẹp, vậy...anh có đồng ý chấp nhận em không?"

Vương Nguyên đưa tay mình ra phía trước, Vương Tuấn Khải mãn nguyện đeo nhẫn cho cậu, không khỏi hạnh phúc.

Không gian xung quanh náo động, những tiếng hò hét vỗ tay lớn dần khi hai người ôm lấy nhau. Ngập tràn thứ hạnh phúc người đời thường tôn vinh lấy nó.

Tình yêu đồng giới không có lỗi, ắt hẳn nó mang tội là do người đời xã hội tự gán ghép lên mà thôi.

"Bác trai, con xin phép được hôn Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn lấy những vị khách mời dần xuất hiện hết, lúc nãy tất cả chỉ trốn sau hậu trường để cố tình tạo ra điều bất ngờ cho cậu.

"Khoan đã!"

Bố Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng ngăn chặn, những ánh mắt người xung quanh nhíu mày khó hiểu.

"Gọi là bố đã"

Ông mỉm cười lên tiếng, khiến những người còn lại thở phào.

"Bố!"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn, dứt lời lao vào hôn lấy người đối diện, nụ hôn ngọt ngào nương theo thành quả của sự cố gắng tiếp nối dài thêm.

Thư ký Lạc Nhân cũng có mặt, cầm chặt bức ảnh Vương phu nhân bên cạnh.

"Vương phu nhân, cuối cùng chúng ta cũng có thể chứng kiến ngày con lập gia đình rồi..."

Cùng những lời chúc phúc đến từ những vị khách thân thuộc có mặt.

Nhất định hai người sẽ hạnh phúc, chắc chắn là như vậy.

*

Sau hậu trường khi cầu hôn xong.

"Mà này, mì gói cũng được gọi là biết nấu một món ăn sao?"

Vương Tuấn Khải buông lời thắc mắc đến người bên cạnh.

"Mì gói không phải thức ăn thì là rác à?"

Vương Nguyên bĩu môi không hài lòng đến lời của hắn, như mang đậm tính chất mỉa mai.

"Wow, đúng là rất dễ nỗi nóng nhỉ?"

"Em đã nói rồi mà, sao? Hối hận rồi phải không?"

"Còn kịp để hối hận sao?"

"Còn kịp, nhưng em sẽ không trả lại nhẫn cho anh đâu, em sẽ bán nó và đi ăn món ăn pháp no đến chết thì thôi!"

"Anh chỉ đùa thôi bảo bối"

Vương Tuấn Khải bật cười với nét mặt đáng yêu của cậu, cứ nhắc đến thức ăn pháp thì y như rằng, đôi mắt ấy ánh lên điều hạnh phúc.

"Đúng là người thích đùa!"

"Anh đã nói rõ còn gì? Em nên tập quen đi"

"Không cần, em đã có kinh nghiệm rồi, anh cũng nên tập quen với tính nóng nảy của em đi"

"Anh cũng không cần, anh cũng đã có kinh nghiệm rồi"

Đôi bên nhìn nhau vô thức bật cười, cứ như vậy, hai người phải thật hạnh phúc, hứa đấy nhé!

THE END...

Note: Trước tiên fic Bad Boy đã hoàn thành, vỗ tay bà con ơi!

Thỉnh những bạn đọc chùa hiển linh thật sự nhé, cũng đã chương cuối rồi, nên comt cho ta một cái thật có tâm nhé, ý ta là một comt dài thật dài ấy mà. =))

Fic thứ ba author hoàn với cặp đôi chính này, không khiến mọi người thất vọng chứ? Cái kết đẹp nhất mà ta từng nghĩ ra. Hahaha.

Ta hy vọng rằng mọi người sẽ mãn nguyện, fic hoàn với 62 chương dài dai dẳng.

Ta muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã cùng ta đi từ đầu đến cuối cùng đoạn đường này. *Cúi đầu*

Fic này kết thúc, sẽ có fic khác mở ra, mãi mãi sẽ như vậy, không bao giờ là vĩnh biệt, nên các bạn tuyệt đối không bỏ rơi ta nhé!

Fic được triển khai tiếp theo với tiến độ một ngày/một chương sẽ là fic Em Xin Lỗi. Các bạn tiếp tục xách dép qua nhà đó ngồi hóng đi nhé. Cuối cùng vẫn là vỗ tay!

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com