Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Muốn đi làm

~*~

Hứa Đình đến sống tại Giang gia đã được gần một tuần, ngày qua ngày đều là buồn bẻ nhàm chán. Cô cũng không biết đến khi nào mình mới thoát ra được tình trạng này, bởi cô vốn dĩ không phải mẫu người cam chịu bị sắp đặt.

Sau khi mọi người đi làm, Hứa Đình ra vườn ngồi chơi cùng Công Tước. Con mèo nằm trong lòng cô, thoải mái tận hưởng cảm giác được cưng chiều. Hứa Đình vuốt vẻ bộ lông trắng muốt của nó, tay kia thì check email. Điện thoại hôm trước Giang Thành Khiêm mua cho cô sử dụng rất tốt, so với cái cũ thì đúng là một trời một vực. Cô cũng đã lưu lại số điện thoại của mọi người trong nhà, trở thành người của Giang gia thì không nên tiếp tục ngây ngô như trước nữa.

"A, chiều nay phỏng vấn sao?"

Hứa Đình bất ngờ hét lên, Công Tước giật mình mở mắt, kêu "meo" một tiếng đầy phản đối. Cô khẽ cười, xoa xoa lưng nó nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Hôm trước Hứa Đình có nộp CV xin việc, nay đã có một nơi gọi cô đi phỏng vấn. Hứa Đình hào hứng để Công Tước qua một bên, vội vàng chạy về phòng tìm quần áo để mặc. Cô lôi rất nhiều quần áo ra, cuối cùng quyết định chọn áo sơ mi hồng nhạt cùng chân váy đen. Lúc cất đồ đi, trang phục lần trước Giang Thành Khiêm mua cho cô vẫn để nguyên ở một góc. Hứa Đình lấy bộ đồ công sở màu xanh coban ra, hôm đó cô mặc nó lên thì mấy cô nhân viên đều hết lời khen ngợi. Da cô trắng, mặc màu này lại càng nổi. Hứa Đình khẽ cười, lắc đầu rồi lại cất nó về chỗ cũ.

"Vương quản gia tôi có việc cần ra ngoài, trước bữa tối sẽ về."

"Tam thiếu phu nhân, để tài xế đưa cô đi." Hứa Đình băn khoăn, cô sợ người Giang gia biết cô đi xin việc sẽ không đồng ý nhưng cô chưa thông thuộc đường sá ở thành phố J, nếu đến phỏng vấn muộn sẽ không hay.

"Vậy làm phiền Vương quản gia."

Vương quản gia cúi đầu rời đi thông báo cho tài xế, Hứa Đình nhấc chân đi ra bên ngoài, không nghe tiếng Giang Chí Tôn ở trên cầu thang gọi cô. Anh nhìn theo bóng dáng cô biến mất, trong đầu lại nảy sinh tính hiếu kì.

Sáu giờ tối, các thành viên Giang gia đều lần lượt trở về nhà. Hứa Đình là người về muộn nhất, lúc cô bước vào phòng khách thì bốn cặp mặt đều hướng về phía cô. Hứa Đình bối rối, không nghĩ mọi người lại về trước cả cô.

"Em dâu về rồi đấy à?"

"Vâng." Hứa Đình nhìn vào đồng hồ, vẫn còn sớm chưa đến bữa tối, Giang Ngọc Diệp nhìn thấy cô khẩn trương thì tươi cười đi đến chỗ cô.

"Đi đâu vậy, có bị lạc đường không?"

Hứa Đình mím môi, Giang Ngọc Diệp rõ ràng là không nể mặt cô, thẳng thừng nhắc lại chuyện xấu hổ hôm trước. May mắn lúc này Giang Chí Tôn ngồi đó lên tiếng giải vây cho cô.

"Chị dâu, anh ba tìm chị đấy, chị mau lên phòng xem sao." Hứa Đình âm thầm cảm ơn Giang Chí Tôn, vội vàng đi qua ba người kia. Cô đi rồi thì Giang Ngọc Diệp trở về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Giang Chí Tôn không chút thiện cảm.

"Cậu Tư, lo chuyện bao đồng quá rồi đấy."

"Thôi nào, ông nội chẳng bảo quan tâm em dâu sao?"

"Đúng rồi, người một nhà cả mà." Giang Ngọc Diệp liếc nhìn Giang Khải Lân cùng Tạ Tuấn, bĩu môi không vui đứng dậy, trước khi đi còn không quên móc mỉa Giang Chí Tôn.

"Chúng ta như vậy nhưng họ thì đâu có muốn."

"Vợ!" 

Tạ Tuấn vội vàng đuổi theo Giang Ngọc Diệp, Giang Khải Lân cười cười rồi đi ra bên ngoài nghe điện thoại, Giang Chí Tôn thấy bọn họ tản đi hết thì cũng mặc kệ, tiếp tục xem tivi. Giang gia bao năm qua vẫn vậy, đâu còn có một ngày bình yên.

Hứa Đình mở cửa thì đúng lúc Giang Thành Khiêm ở phòng trong bước ra, trên người còn ướt và vương vẩn mùi sữa tắm dành cho nam. Cô đứng ngây ra, nhìn anh không chớp mắt. Vẻ đẹp nam tính của người đàn ông này quả thực thu hút cô không ít, khiến tim cô dường như đập một cách dồn dập hơn. 

Giang Thành Khiêm vừa tắm xong, đang muốn ra ngoài lấy đồ thì Hứa Đình trở về. Anh điềm nhiên nhìn cô, không nghĩ thân hình của mình lại có sức quyến rũ như vậy. Anh bước về phía Hứa Đình, xua xua tay vài cái trước mặt cô. Hứa Đình giật mình, vội vã quay người đóng cửa lại.

"Đi đâu về vậy?"

"Tôi... tôi đi dạo một chút." 

Hứa Đình vẫn quay lưng về phía Giang Thành Khiêm, anh cũng không tiếp tục truy hỏi cô nữa. Hứa Đình hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới bước về phòng mình. Giang Thành Khiêm nhìn theo, ánh mắt hiện lên sự tò mò. Anh thay đồ rồi đi xuống dưới nhà, chỉ thấy một mình Giang Chí Tôn ngồi ở phòng khách.

"Anh ba."

"Em dạo này sao rồi, không lẽ cứ ở nhà vẽ vời thế?"

"Anh cũng biết em xưa nay không hứng thú với việc kinh doanh mà." 

Giang Chí Tôn nhún vai, Giang Thành Khiêm cũng chỉ biết lắc đầu, ở Giang gia anh cùng Giang Chí Tôn chính là hai người duy nhất càng xiềng xích càng muốn thoát ra. Nhưng anh khác với em trai, anh không thể tự do muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến Giang gia.

"Mấy quyển tạp chí này của em à?" 

Giang Thành Khiêm nhìn thấy chồng tạp chí trên bàn thì tiện tay cầm lên xem, lại thấy trong đó đánh dấu khá nhiều trang. Anh tò mò lật thêm vài quyển, trong đầu dường như xuất hiện một ý nghĩ khác lạ. Giang Chí Tôn khẽ liếc nhìn, không có thừa nhận.

"Em chỉ có hứng thú với vẽ tranh thôi."

Giang Chí Tôn vỗ vai Giang Thành Khiêm rồi đi vào phòng ăn, anh để mấy quyển tạp chí lại chỗ cũ, sau đó cũng đứng lên. Giang gia luôn đúng giờ dùng bữa, mọi người quây quần bên bàn ăn chính là để gia tăng thêm tình cảm gắn bó trong gia đình. Đáng tiếc, đôi khi những thứ hiện ra trên mặt cũng không nhất thiết chính là suy nghĩ trong lòng.

Hứa Đình ngồi một mình ở trên ban công lớn tầng hai, tối nay là một ngày bầu trời không có sao, cô cũng không có chủ định ngắm chúng. Buổi phỏng vấn hồi chiều thất bại hoàn toàn, thậm chí cô còn bị người ta cho là ăn mặc lỗi thời, không phù hợp với thương hiệu. Tâm trạng Hứa Đnh sa sút, cô không nghĩ mình kém cỏi đến vậy, hoặc là thành phố Y này quá khác biệt với bản thân cô.

Giang Chí Tôn vốn muốn về phòng mình nhưng khi bước hết cầu thang lại muốn ra ban công hóng gió, khi anh đi đến tình cờ trông thấy Hứa Đình đang ngẩn ngơ ngồi ở đó. Giang Chí Tôn âm thầm đứng theo dõi, vài phút trôi qua những cô vẫn không biết đến sự tồn tại của anh. Giang Chí Tôn xoay người định rời khỏi thì giọng của Hứa Đình vang lên, cam chịu và thất vọng.

"Hứa Đình, mày thật ngu ngốc mà!"

"Chị dâu." Giang Chí Tôn gọi, Hứa Đình giật mình quay ra sau. Cứ nghĩ chỉ có mình cô ở đây, không ngờ lại bị Giang Chí Tôn bắt gặp. Cô chăm chú nhìn anh ngày một bước đến gần hơn, vội lùi ra sát mép ghế. Giang Chí Tôn cười, cũng không ngồi xuống chiếc ghế đó mà chọn một chiếc khác, "Sao lại ở đây than vãn vậy?"

Hứa Đình cắn môi, không muốn chia sẻ chuyện của mình cho Giang Chí Tôn biết. Anh cũng không ép cô, chỉ yên lặng ngồi ở đó. Hứa Đình khẽ đưa mắt liếc sang, những người ở Giang gia cô cảm thấy Giang Chí Tôn là chân thật nhất. Mấy người kia đều vào vai con nhà quyền quý rất thành thạo, riêng Giang Chí Tôn lại vô cùng tự do tự tại. Cô không biết nói gì với anh, muốn đứng lên về phòng thì Giang Chí Tôn lại ngăn cản.

"Chị dâu, rất thích thời trang phải không?" Động tác của Hứa Đình chậm lại, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Giang Chí Tôn cười cười, đi đến sát ngoài ban công, giọng nói ôn nhu, "Tạp chí trong nhà đều bị chị ghi chú hết rồi."

"Tôi... xin lỗi tôi không biết."

"Không sao, dù gì cũng chẳng ai xem."

Hứa Đình không rõ nguyên nhân vì sao Giang Chí Tôn lại hỏi cô như vậy, nhưng cô cũng không cần giấu giếm anh chuyện này, "Mơ ước của tôi là được trở thành một stylish."

Giang Chí Tôn trầm ngâm giây lát, sau đó liền xoay người lại. Anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua Hứa Đình, không nhanh không chậm nói:

"Tôi có thứ này muốn đưa cho chị."

Hứa Đình đi theo Giang Chí Tôn, cô đứng chờ ở trước cửa phòng anh chưa lâu thì anh đã bước ra, đưa cho cô một cái túi. Hứa Đình nhíu mày nhìn nó, không muốn nhận lấy.

"Cầm lấy đi, coi như là lời xin lỗi của tôi về chuyện hôm trước."

"Không cần đâu."

"Chị không cầm tôi cũng sẽ chỉ có thể vứt đi thôi." Giang Chí Tôn thản nhiên nói, Hứa Đình nghe vậy thì đành phải đưa tay ra. Khi cô xoay người rời đi, Giang Chí Tôn cũng đồng thời khép cửa lại, trước khi cánh cửa được đóng lại cô vẫn kịp nghe thấy lời nói của anh vang lên, "Cho dù Giang gia nhiều quy tắc thì cũng không nên để mình bị trói buộc trong đó, đã là thứ mình thích thì phải mạnh mẽ mà giành lấy."

Hứa Đình khó hiểu nhìn sang nhưng cửa phòng đã khép chặt hoàn toàn, cô cầm túi đồ kia trở về phòng. Giang Thành Khiêm không có ở đây, Hứa Đình tiến về phía giường của mình. Cô mở túi ra, bên trong chính là chiếc đầm màu vàng bản giới hạn kia. Hứa Đình nhớ hôm đó nhân viên có nói đã bán chiếc cuối cùng size S, là size của cô. Cô vội vàng lật tag ra xem, không sai, người mua chiếc đầm này là Giang Chí Tôn. Nhưng tại sao anh lại làm vậy, còn câu nói lúc nãy nữa, rốt cục là có ý gì đây.

Sau một đêm suy nghĩ cẩn thận, Hứa Đình cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cô không thể cứ ở nhà ăn bám mãi, cuộc sống như thế này không phải là điều cô mong muốn. Muốn đi làm thì trước hết phải có sự đồng ý của Giang lão thái gia, sau khi bữa sáng kết thúc cô liền đi gặp ông cụ. Giang lão thái gia là một người hiểu lí lẽ, cô tin sẽ thuyết phục được ông.

"Cháu muốn ra ngoài đi làm sao?"

"Vâng ạ, hàng ngày ở nhà như vậy khiến cháu không quen."

Giang lão thái gia quan sát Hứa Đình, nhìn thấy trên gương mặt cô chính là sự chân thành cùng quyết tâm. Sống cùng nhau vài ngày cũng đủ giúp ông nhìn được con người cô, so với những người khác cô chính là sự khác biệt.

"Được." Giang lão thái gia gật đầu nói, Hứa Đình vui mừng vì không nghĩ lại dễ dàng được đồng ý như vậy, "Nhưng ta có một điều kiện, hiện tại thân phận của cháu chưa được công bố ra bên ngoài, đồng nghĩa cháu chưa chính thức là người Giang gia. Cháu không được để lộ chuyện này, hơn nữa chính là không được làm điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của Giang gia."

"Cháu đồng ý ạ."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com