Chương 22:Cô ấy tỉnh lại rồi!
Chương 22
" Là cô ấy?"
Anh không tin vào mắt mình nữa.Viết sẹo ở khủy tay đó rất giống cô bé mang tên Mẫn Nhi , người con gái trước đây anh hứa sẽ lấy làm vợ.
Tay anh run run , sợ người von gái ấy là cô.Anh từng hứa sẽ không bao giờ quên Mẫn Nhi dù thay đổi hình dạng nhưng sao thế này anh quên Mẫn Nhi rồi ư?
"Cô là Mẫn Nhi sao?Dương Hoàn Uyển Nhi? Vậy Hoạt Linh cô ấy là ai?"
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh và cần người trả lời.Người trả lời câu hỏi đó là cô.Nhưng hiện tại cô đang hôn mê rất sâu.
Lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh anh lững chững những bước chân.Sao hôm nay cảm giác nó nặng nề quá vậy?
Dòng người vẫn chen chúc đi lại.Anh đi len lỏi trong đám đông một mình cảm giác cô đơn nó ập tới
"Reng....reng....reng..."
Anh lười biếng nghe điện thoại.
"Alo"
Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo có chút trẻ con cười cười trả lời anh
"Mạc Anh Duy!Em về rồi!"
"Hoạt Linh?"
Hoạt Linh đã quay về rồi. Người con gái anh mong nhớ bao ngày giờ đã về. Lẽ ra anh lên vui chứ nhưng sao giọng nói của anh có chút buồn
"Vâng em về rồi em đang ở sân bay nội thành anh ra đón em đi"
Hoạt Linh vẫn chưa cảm nhận được anh đang làm sao cả nên cứ nói chủ đề chính
"Anh Duy em về rồi em sẽ không để bất kỳ ai cướp anh ra khỏi tay em một lần nữa đâu!"
Hoạt Linh nghiến răng lại giọng nói có chút chanh chua như người phụ nữ biết chồng mình ngoại tình vậy
********
"Đây là tiền của ông!Mau biến đi"Bà An mặt có chút không vui
"Bà ác thật đấy sai người đâm Mạc Anh Duy rồi kêu con gái thế vị trí của Mẫn Nhi"người đàn ông cười chễ giễu
Bà An hơi nhíu mày nhưng bà biết nếu bà nói gì không đúng thì chắc chắn sẽ chết
"Cầm tiền và đi sang nơi khác sinh sống đi đừng để ai nhìn thấy ông!"
"Tôi biết rồi"
Nói rồi bà An rời khỏi chỗ đó. Người đàn ông nhếch miệng cười
"An Lam bà tưởng tôi sẽ nghe lời bà sao?Rồi Mạc Anh Duy cũng sẽ biết chuyện này nên tôi cần phải làm chứng cứ ngoại phạm cho bản thân còn bà bà tự làm tự chịu"
*********
Tại sân bay nội thành
"Anh Duy em bên này"
Hoạt Linh vẫy tay cười đi về phía anh.
"Anh Duy em vui lắm!"
Hoạt Linh cười típ mắt lại.
"Em về nhà sao?"anh hỏi cho có chuyện
"Ừm em về nhà sao vậy anh?"
"Không có gì đi thôi!"
Hoạt Linh thấy anh hơi lạ không giống mọi khi.Lúc trước khi cô về anh vui lắm chạy tới ôm cô nhưng bây giờ không còn nữa.
Tại bệnh viện
Cô khẽ đậy.Chị anh cũng vừa mở cửa phòng thấy vậy gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ chạy tới khám cho cô rồi vui vẻ nói
"Cô ấy đã tỉnh lại rồi!"
"Thật vậy ạ?Cảm ơn bác sĩ!"
Chị anh cười rói lấy điện thoại gọi cho anh
"Anh Duy con bé tỉnh rồi!"
Hết chương 22
Chuyện này không hay à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com