Chương 26:Thư Tình!
Chương 26
Câu nói của cô đủ lớn để làm 80 con mắt nhìn chằm chằm.Cô nói sai sao?Chỗ đó là cô giáo xếp cho cô ngồi cùng với Mạc Anh Duy mà cô ta có thể cướp?
Người ngạc nhiên nhất ở đây là Hoạt Linh.Cô ta còn sống?Vụ tai nạn đó không phải đã cướp đi mạng sống của cô ta như lời Dĩ Băng nói rồi sao?Tại sao?
Hoạt Linh khẽ liếc mắt qua nhìn Dĩ Băng cô ta cũng có chung cảm xúc với Hoạt Linh.Rồi đến Mạc Anh Duy anh chẳng buồn để ý tới.
Cô thấy Hoạt Linh có chút biến sắc liền lại gần chỉ tay vào chỗ ngồi kiên nhẫn nhắc lại lần nữa
"Bạn học!Đây là chỗ của mình bạn nghe hiểu chứ?"
Giọng nói mất kiên nhẫn của cô khiến Hoạt Linh khẽ rùng mình , đàng ngậm ngùi nhìn Mạc Anh Duy rồi đi xuống bàn cuối.
Cô nhàn nhã ngồi xuống chỗ ngồi mở sách ra học bài.Mà không biết ánh mắt nào đó nhìn mình chằm chằm chắc vẽ phẫn nộ!
"Thôi các em mở sách trang 89 ra học bài mới!"
Cô giáo ổn định lại cục diện lúc này.
"Thấy tôi ghê không?"Cô quay sang cười cười nhìn anh
"Hừ...Sao vào muộn vậy?"Anh khẽ hừ lạnh không trả lời câu hỏi của cô mà chuyển câu khác
"À anh nhắc mới nhớ bạn học lớp kế bên đưa tôi cái này kêu tôi về nhà mới được đọc"
Cô thành thật trả lời.
( Vừa rồi lúc cô tính vào lớp thì một cánh tay kéo cô khiến cô mất thăng bằng ngã vào vòng tay của anh chàng đó.Cô ngước mặt lên nhìn.Cảnh lúc này rất giống trong mấy bộ phim mà cô xem.
Anh ta thật đẹp. Mái tóc rẽ hai mái cặp lông mày dày , đôi mắt đen sau thẳm tựa biển sâu.Định thần lại cô đẩy cậu ta ra , chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi khẽ cười ngây thơ hỏi
"Cậu là ai?"
"Mình là một bạn học bình thường thôi tên Long Dạ , cái này cho cậu về nhà hãng đọc.Bye!"
Cậu ta giọng thật ấm áp trền bên tai cô)
"Thư tình?"Anh cầm lá thư nhíu mày nói
"Cậu nói gì cơ?Thư Tình?Vậy tôi phải đọc cẩn thận trả cho tôi!"
Cô nghe vậy liền lấy lá thư từ tay anh cất cẩn thận trong cặp.Mắt nhìn lên bảng nghe giảng.Anh có cảm giác không vui khi thấy phản ứng đó của cô.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi trung hòa vang lên.Cô uể oải nằm xuống bàn.Tất cả mọi người xuống căntin ăn trưa.Trong lớp lúc này chỉ có cô và Mạc Anh Duy.
Cô nhắm mắt lại say giấc nồng.Anh ngồi bên cạnh khẽ quay sang bên cô.Mặt cũng áp xuống bàn theo cô.Tay vén vài lọm tóc vương trên mặt cô vào kẽ tai.Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt anh.Mái tóc xoăn dài được buộc lên khiến cô vừa hồn nhiên vừa quyến rũ mê người.
Anh mỉm cười nụ cười thật đẹp.Anh khi không cười thì vô cùng lạnh lùng còn lúc này vô cùng ấm áp.Một Mạc Anh Duy vô cùng soái ca.
Mong sao thời gian lúc này dừng lại.Nắng chiếu vào khuôn mẫu xinh đẹp nhăn lại rồi tỉnh lại.Lấy tay dụi dụi mắt mơ hồ.Anh nhanh chóng di chuyển mắt xuống quyển sách trước mặt.
"Đến giờ ăn trưa rồi xuống căntin thôi!"anh nói với giọng ra lệnh
"Ờ"
Tiếng ồn ào bỗng chốc vang lên dữ dội.Cô bước xuống cùng anh khiến bao con mắt không khỏi liếc nhìn , ghen tị có , hâm mộ có , tức giận có.Họ bước tới nơi lấy đồ ăn anh lạnh lùng ra lệnh
"Hai phần ăn"
Giọng nói đủ khiến người ta khiếp sợ.
Rồi họ đưa cho anh hai xuất cơm anh đưa cô một xuất rồi tìm nơi nào đó ngồi.
"Tôi không thích cái này cậu lấy ra giùm đi"cô chỉ vào chỗ hành xanh mơn mởn trước mặt
Anh nhăn mặt lại rồi kiên nhẫn lấy hành ra giúp cô.
"Cảm ơn"cô cười cười rồi ăn một cách ngon miệng
Cách đó không xa ánh mắt chứa đầy nỗi phẫn uất tay không ngừng nắm lại
"Cô ta dám cướp Anh Duy của mình hừ đợi đó mà xem!"
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com