Chương 33:Hóa ra cũng chỉ là rùa rụt cổ
Lăng Thần đi lên phòng lấy điện thoại ra và nhấn một hàng dãy số dài rồi gọi đi.Đầu dây bên kia rất nhanh đã có phản hồi
"Alo ai vậy?"
"Uyển Như nhớ anh không?"
Lăng Thần cười cười, mấy năm nay anh du học ở nước ngoài nên không liên lạc được với cô.Uyển Như cố nhớ lại nhưng vẫn không biết là ai
"Anh là ai?"
"Hừm mới đi có mấy năm mà đã quên anh nhanh vậy ư? Dương tiểu thư?"
"Aaa Lăng Thần!Anh về khi nào vậy?"
Hồi nhỏ Lăng Thần hay trêu cô toàn xưng hô kiểu chủ tớ , nên cô biết rất rõ.Lần này anh về chắc không phải là chơi đâu nhỉ?
"Anh mới về hôm qua thôi!Tối nay em qua nhà anh dùng bữa nha nội nhớ em lắm!"
"Tuân lệnh!"
Vừa cúp máy cô đã cảm nhận được một luồng sát khí đâu đây , rất lớn.Ngọc Tử từ đâu chạy vào lớp cô.Cười cười hỏi
"Tối nay cậu rảnh không?"
"Tối nay mình có việc rồi"
"Vậy thôi!"
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu"
Cùng lúc đó Long Dạ cũng vô lớp.Ngồi xuống chỗ cô , Long Dạ hôm nay ăn mặc rất giống người lớn , áo vest mà lại.Cô nhìn đã không ưa lạnh lùng quay đi chỗ khác.
"Uyển Như, mình có hai vé xem phim mai cậu đi với mình nha"
"Tôi...(Quạ đòi hóa thiên nga ư?)"
Cô chưa kịp nói thì Hoạt Linh đã nói rồi.Cô ta cười mỉa mai.Loại bần hèn dựa vào Mạc gia mà có được tập đoàn Sallie ư?Đúng là không tự lượng sức
"Cô nói ai đó?"
Ngọc Tử thật sự không chịu nổi Hoa Linh được nữa rồi càng ngày càng quá đáng.Anh họ sao lại có sức hấp dẫn đối với người khác giới ghê gớm như vậy chứ?
"Tôi nói ai?Chắc hẳn người đó tự biết!"
Hoạt Linh cũng chẳng sợ gì cả . Cô ta có Dĩ Băng và mẹ rồi thì còn ai ức hiếp được?
"Đúng là chó sủa lâu ngày!"
Ngọc Tử to tiếng
"Cô nói ai là chó?"
"Tôi đâu nói cô?Có tật giật mình ư?"
"Cô?"
"Đủ rồi!"
"Hừ"
Mạc Anh Duy lúc này mới lên tiếng.Chỉ vì hai tấm vé xem phim mà biến lớp thành họp chợ.
"Anh Duy em..."
Hoạt Linh không hề muốn Mạc Anh Duy giận dữ.Cô ta cần anh để hỗ chợ gia đình cô ta.
"Hóa ra cũng chỉ là rùa rụt cổ"
Cô như thể vừa xem một vở kịch nhàm chán.Lúc anh không có ở đây thì mạnh miệng lúc anh ở đây thì làm như vô tội.
"Cô!"
Hết chương 33
Chương này hơi ngắn xin lỗi các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com