Chương 34 : Tôi sẽ bắt bà trả giá
Uyển Như lạnh giọng xong rồi bỏ đi.Ở đây chỉ làm mất thời gian của cô.
Mạc Anh Duy cũng không bận tâm cho lắm anh ngồi vào vị trí.Hoạt Linh rất bực mình dù sao anh cũng nên bảo vệ cô ta chứ , anh cứ như vậy mà lơ đi thật nực cười.
Bầu không khí trong lành , gió trời mang theo mùi hương của hoa hồng phả vào mũi cô nhè nhẹ.Hoa hồng được trồng ở hai bên vệ đường , đến mùa hoa nở rất đẹp.
Do cô đến trường sớm nên trời còn tối , những đám mây nặng nề dần tản rộng ra cho nắng chiếu xuống.Hít một chút khí trời thì chuông reo lên.Cô lưu luyến đi vào lớp.
Trường cô có một cô giáo mới chuyển từ Anh Quốc về nên sẽ đảm nhiệm bộ môn Anh Văn cho lớp S cũng là lớp cô.Nghe nói cô ấy rất khó tính chỉ cần làm trái ý cô ấy là sẽ có hậu quả không ai mong muốn đó là rớt môn.
Đúng lúc hôm nay lớp cô có tiết Anh Văn vào tiết đầu.Cả lớp ổn định chỗ ngồi thì nghe tiếng guốc lanh lảnh vang lên.
"Cả lớp nghiêm"Lớp trưởng - Hàn Mặc nói
Các bạn nhanh chóng đứng lên.Cô giáo nhìn một lượt rồi gật đầu cho ngồi
"Chào các bạn tôi tên Laurier Mackay Laser các bạn có thể gọi tôi là cô Laur , được rồi mở sách trang 78 lớp trưởng đọc đoạn văn cho tôi"
"Thưa cô , Japan is a civilized country honest people..."
Hàn Mặc đọc rất to rất rõ ràng phát âm Tiếng Anh của cậu ấy rất chuẩn.Cô Laur khẽ gật đầu khi bạn đọc xong.Cô nói Tiếng Anh rất tốt, dạy dễ hiểu.
"Reng...reng...reng..."
"Các bạn về làm bài tập cho tôi mỗi bạn một ý tưởng để nói về đất nước Nhật Bản các bạn có thể nói về đặc trưng hay gì đó cũng được chỉ cần bài thuyết trình trên 8 tôi sẽ cho đạt , được rồi các bạn nghỉ"
Ngày hôm đó diễn ra rất bình thường.Tối cô phải đi tới Lăng gia dùng bữa tối nên cô xin phép chị anh sẽ về muộn và đi tới đó.Xe taxi đi trên tuyến đường cao tốc đông nghẹt người.
"Ra tay đi"
"Tuân lệnh"
Cô ngồi trên xe cảm thấy rất kỳ lạ.Lẽ ra con đường đi tới Lăng gia là đường nhỏ chứ không phải đường cao tốc.Nhìn xung quanh cô cảm thấy nơi này rất xa lạ.Bên dưới chân đường cao tốc là sông rất lớn.Nước chảy siết , trời hình như sắp mưa.Cô nhận thấy có điều gì đó không đúng liền hỏi bác tài xế
"Bác đây là đâu?Cháu muốn tới Lăng gia"
Bác tài xế im lặng lãi xe khóe miệng cong lên cười mờ ám.Chiếc xe vẫn chạy đến căn nhà hoang tăm tối.Xung quanh điều là cây , nơi này cách thành phố tầm sáu cây theo đường chim bay.
Tại Lăng gia
"Hạo Thần chuẩn bị xong chưa , nhanh lên Như Nhi sắp tới rồi"
Lão phu nhân sốt ruột hỏi Lăng Hạo Thần.Hôm nay Như Nhi của bà sẽ tới ăn cơm với bà đã 10 năm rồi bà chưa gặp Như Nhi không biết con bé như thế nào rồi?Bà rất nhớ cô.
"Xong thì bà"
"Ừ cháu gọi cho con bé xem xem con bé đi tới đâu rồi"
"Vâng bà"
Điện thoại được kết nối đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông quen thuộc.Điện thoại của cô đang ở phòng ngủ.Tiếng chuông thúc giục người ta nghe máy.Anh ở phòng bên cạnh nghe thấy bực mình đi sang phòng cô lười biếng nghe máy
"Như Nhi em đi tới đâu rồi?"
Hạo Thần lên tiếng
"Anh là ai?"
Mạc Anh Duy thực sự không kiên nhẫn nghe điện thoại trận game sắp thắng rồi.
"Tôi là Lăng Hạo Thần, Như Nhi có ở đó không?"
"Cô ấy ra khỏi nhà từ 6giờ rồi"
Anh lười biếng trả lời
Anh liếc nhìn đồng hồ.8giờ45phút.
"Cái gì? Đã 2 tiếng rồi em ấy vẫn chưa tới"
"Chắc trên đường gặp trục trặc"
"Không phải chứ?Từ nhà em ấy tới Lăng gia chỉ mất 30 phút thôi"
"Vậy cô ấy đang ở đâu?"
2tiếng 30phút đủ để tới nơi.Nhưng sao lại không có?Xe taxi đó hẳn là không có người lái , lúc anh nhìn thấy cô lên xe thì bốn tên áo đen từ bụi cũng lên xe bám theo chiếc xe của cô.Anh nhớ rất rõ biển số xe của chiếc xe đó.Chiếc xe đen của bốn người kia có một chiếc rất giống với xe năm đó đâm chết mẹ anh.Không hay rồi người phụ nữ có vết bớt chim ưng không lẽ là bà ta?Vậy có nghĩa cô đang gặp nguy hiểm.
"Tôi tắt máy trước"
"Alo điều tra giúp tôi chiếc xe mang biển số M-2653 ngay bây giờ"
Anh thực sự rất sợ.Nếu đúng như anh đoán thì căn nhà đó vẫn chưa cháy.Căn nhà đã cướp đi rất nhiều sinh mạng.Điều anh sợ lúc này là người con gái anh yêu đang gặp ngu hiểm.Sau nhiều chuyện xảy ra anh phát hiện anh yêu cô anh thực sự yêu cô.
"Thưa anh chiếc xe đó chạy trên tuyến đường cao tốc cách thành phố sáu cây theo đường chim bay nếu đi nhanh sẽ mất một tiếng , theo camera dám sát thì chiếc xe đó đi tới khu rừng phía tây"
"Được"
Anh đi sang phòng mình lấy trong ngăn kéo một thứ gì đó
"Đã tới lúc tôi bắt bà phải trả giá cho những gì bà đã làm với gia đình tôi"
Hết chương 34
Sắp chương cuối rồi
Các bạn hóng chương sau không?
Chương sau sẽ ra vào thứ ba nha
Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com