Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Ninh Ngọc Tử (1)

"Tôi là Ninh Ngọc Tử là em họ của Mạc Anh Duy và cũng chỉ là cô gái nhi nhược không biết đứng dậy.

Chính vì sự nhu nhược của tôi đã khiến người tôi yêu phải rời bỏ tôi , tôi đã không hỏi lý do chỉ như vậy mà lạnh lùng với anh mà tôi đâu biết anh có nỗi khổ.Thực sự tôi ngốc lắm phải không?

Không có con đường tình yêu nào trải đầy hoa hồng hay thảm đỏ chúng ta phải vượt qua để đến với nhau.Nhưng có lẽ thử thách đó quá khó đối với cuộc tình của tôi...."

Anh là Mạnh Tử Hoàn là con trai duy nhất của Mạnh Thường Quân và Lưu Phương.Anh và cô yêu nhau được gần hai năm quãng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để hai người họ tìm hiểu nhau.

Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày hai người họ yêu nhau.Anh nói đợi cô ở quán Cafe House.Cô đã dậy từ rất sớm chuẩn bị để không bị lỡ hẹn.Hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng rất đẹp.Mái tóc để xõa ra.Đeo chiếc vòng cổ anh tặng ngày sinh nhật trông cô thật đẹp.

Trời trong xanh , gió Bắc thổi nhè nhẹ.Chiếc xe BMW của Ninh Gia chở cô đến chỗ hẹn.Cô mở chiếc điện thoại của mình ra tám giờ tròn trịa hiện ra.Cô cầm chiếc điện thoại rồi tự cười một mình.Chiếc xe dừng lại quán.Cô vừa xuống xe thì cảnh tượng một nam một nữ ôm nhau ngay tại cửa quán.Nụ cười trên môi cô cũng nhanh chóng tan ra , chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất.

Nước mắt từ hốc mắt nhanh chóng trào ra.Ai có thể giải thích cho cô biết người con trai kia không phải Mạnh Tử Hoàn đi.Cô lùi lại phía sau rồi mở cửa xe ra đi vào.Cô không muốn nhìn nữa thực sự không muốn.Chiếc xe BMW nhanh chóng được lái đi.

Mạnh Tử Hoàn bỏ tay của Lãnh Nhi ra.Đau lòng nhìn chiếc xe rời đi.

"Con trai con phải thành thân với Lãnh Nhi con hiểu không?Đứa con gái mà con yêu trước đây bỏ ngay cho mẹ"Mẹ anh khó chịu quay đi chỗ khác

Mẹ anh rất ghét cô , loại con gái lẳng lơ chả ra gì không môn đăng hộ đối với anh.Theo lời của Lãnh Nhi bà được biết con bé đó tên Ninh Ngọc Tử cha nó chỉ là một chủ tịch nhỏ sao xứng với con trai bà đây.

Anh nhanh chóng phản bác

"Mẹ không thể được con không thể bỏ Ngọc Tử càng không thể cưới Lãnh Nhi , con không yêu cô ấy mẹ hiểu không?"

Anh thực sự chịu hết nổi người mẹ này rồi lúc nào cũng muốn anh làm theo lời bà.Chuyện tình cảm của anh chẳng nhẽ cũng muốn xen vào lần này nhất định anh sẽ không đồng ý.

"Con có tin mẹ làm cho công ty ba nó phá sản không?"mẹ anh hù dọa

"Mẹ!"

"Không nhưng nhịn gì hết chia tay con bé đó mẹ đã định ngày lành kết hôn rồi , đừng để mẹ nổi giận"nói rồi bà bỏ đi

"Lãnh Nhi anh về trước"anh cổ tìm một lý do để lẩn tránh

"Được anh về cẩn thận"Lãnh Nhi cười vui vẻ

Hôm nay cô đi vào quán mua ít đồ không ngờ gặp được anh đã vậy anh còn ôm cô nữa.Cô cười thầm nói

"Tử Hoàn hóa ra anh cũng yêu em"

Chiếc xe đi không biết bao giờ dừng lại.Ngọc Tử ngồi trên xe thẫn thờ nhìn ra ngoài.Cô nhớ lại lúc anh ôm cô gái đó không một chút bài xích.Không lẽ anh đã hết yêu cô rồi?

Mười một năm trước cô và anh đã chia tay sau đó cô mới biết anh có nỗi khổ nên tìm cách quay lại , bây giờ thì sao?Anh có nỗi khổ ư?Dù có hay không cô cũng không quan tâm việc của anh nữa.

"Chú cho cháu mượn điện thoại được không?"Cô lau nước mắt rồi mỉm cười nói với bác tài xế

Bác tài xế không do dự đưa điện thoại cho cô.Cũng là một chiếc điện thoại đời mới , lần trước hình như chị dâu tặng cho bác.Cô đăng nhập nick Facebook rồi tìm nick Facebook của anh nhắn một dòng chữ

"Mạnh Tử Hoàn , chúng ta kết thúc rồi!"

Rồi cô block anh luôn xóa cuộc trò chuyện.Cô nghĩ làm như vậy cô sẽ quên anh dễ hơn.

"Bác cháu gửi"

Cô trả lại máy cho bác tài xế.Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến Mạc Gia.

"Thiếu gia sao tôi thấy cậu không được vui vậy?"Bác Lâm nhìn anh như người mất hồn không tự chủ được mà hỏi

Anh lắc đầu , rồi nói

"Bác Lâm , lúc trước khi bác yêu thì gia đình hai người có cấm cản không?"

Bác Lâm nhìn anh một hồi rồi nói

"Lúc trước khi tôi yêu Túc Kiều gia đình chúng tôi đã ngăn cản rất nhiều.Chúng tôi quyết định rời bỏ gia đình để định cư tại một nơi khác , nhưng gia đình cô ấy rất có thế lực nên chỉ trong vòng một tháng cô ấy đã bị bắt về.Cô ấy bị ép gả cho một gia đình giàu có khác mà tôi chẳng thể làm gì được.Nếu như thời gian quay trở lại tôi nhất định sẽ đưa cô ấy đi trốn thật xa sau đó chúng tôi sẽ sống bên nhau nửa đời còn lại.Thiếu gia cậu còn trẻ nếu yêu ai đó hãy nắm tay cô ấy thật chặt đừng buông ra vì cô ấy là người tốt nhất trên đời này."

Sau khi nghe xong câu nói đó anh thật sự rất muốn đến xin lỗi cô nhưng chiếc điện thoại của anh reng lên một dòng tin nhắn.Anh vô thức mở nó ra.Dòng chữ "Mạnh Tử Hoàn chúng ta kết thúc rồi!"rơi thẳng vào mắt anh.Cô block anh luôn.

Ngoài trả gió thổi từng cơn , cảnh đẹp nhưng lòng có vui bao giờ?Anh tự nhủ rằng anh sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô lên chia tay có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người.

Cánh cổng Mạc Gia được mở rộng.Người hầu cúi chào , Ngọc Tử bước xuống xe đi vào trong nhà.Lúc này cô đang ngồi trên đùi Mạc Anh Duy xem phim thật hạnh phúc.Thấy Ngọc Tử cô ngồi xuống ghế nhưng anh lại giữ cô chặt hơn.Cô chỉ đành cười ngượng ngạo

"Ngọc Tử cậu đến có việc gì vậy? Sao mắt đỏ vậy khóc?"

Ngọc Tử im lặng ngầm thừa nhận.Cô quay mặt đối mặt với Mạc Anh Duy nhẹ giọng nói

"Anh xuống bếp lấy cho em ít thứa ăn nha"

"Được , bà xã"

Nói rồi anh đứng lên đi vào bếp.Cô thấy anh đi liền quay ra chỗ Ngọc Tử hỏi

"Cậu sao vậy?"

Ngọc Tử chạy tới ôm chầm lấy cô mà khóc.Cô chỉ biết vuốt lưng Ngọc Tử an ủi

"Bọn mình kết thúc rồi!Uyển Như anh ấy và mình chia tay rồi"Ngọc Tử lấy hết can đảm để nói

"Sao lại như vậy?"cô gặm hỏi

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com