Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8.


Cuối tuần chưa tới, Vương Thanh Phong và Trịnh An Nhi đều cực kỳ hào hứng mặc dù ngoài mặt không ai biểu hiện ra. Nhất là Vương Thanh Phong, một chút cũng không. Trong đầu anh lúc này là cái lịch trình nguy hiểm của bạn gái, đã vài ngày trôi qua kể từ khi cả hai chính thức làm người yêu nhưng anh vẫn chưa can thiệp được chút nào.

Bản thân cũng biết rất rõ, không thể nào đùng đùng đi đến bảo "Em đừng đi về muộn một mình, anh rất lo cho em nên ít nhất hãy để anh đi cùng", vì như thế khác nào thừa nhận mình đã bám đuôi người ta bấy lâu nay. Thế nên, phải có một cách nào đó làm cho em ấy tự nói cho mình biết về lịch trình, hoặc là gì đấy tương tự...

Và mãi cho đến ngày hẹn, cũng chưa có ý tưởng nào xuất hiện.

-------------------------

Sau một buổi đi dạo quanh phố mua sắm cùng "cố vấn" Chu Minh Ngọc, Trịnh An Nhi đã chọn mua một chiếc đầm cổ vuông tay lỡ màu nâu sáng. Chân váy dài ngang bắp chân, nếu như không phải nó ôm lấy phần ngực và eo thì cô tiểu thư nào đó còn lâu mới chịu duyệt bộ này.

- Đáng ra nó phải ngắn ngang đùi mới đúng, cơ mà vậy cũng được. - Chu Minh Ngọc đảo mắt trên những kệ son quầy mỹ phẩm. - Chị nghĩ màu son gì là đẹp?

- Chị định dùng màu đỏ cam mọi khi, những màu khác đánh lên không hợp lắm...

Chu Minh Ngọc bật cười haha, là mua cho em cơ. Chị nghĩ anh Tiểu Cường đó thích màu son gì? Trước giờ em vẫn dùng mấy màu đất với trầm, hay là lần này chuyển sang màu tươi một chút. Đỏ cam gì đấy, hoặc hồng cam kiểu san hô.

-------------------------

Theo lý thuyết mà nói, thì Chu Minh Ngọc yêu cầu Vương Thanh Phong không cần phải đi theo bảo vệ mình vào cuối tuần. Nhưng người thuê anh không phải là vị tiểu thư họ Chu mà là bố cô, nên tất nhiên anh vẫn phải để mắt đến cô chủ ồn ào này 24/24. Nhưng tối thứ bảy tuần này thì không - vì Chu Minh Ngọc sẽ trở về nhà chính dùng bữa tối và khả năng cao sẽ ngủ qua đêm tại đó.

Một thời điểm hoàn hảo để làm những việc cá nhân. Như là hẹn hò cùng Trịnh An Nhi. Anh vốn không thạo về các điểm giải trí lắm, hiện đang chiếu rạp phim gì không biết, nhà hàng nào ăn ngon, quán cafe nào đẹp, cái gì cũng không rõ. Nhờ cậy đến sự trợ giúp của internet, Vương Thanh Phong đã đặt được bàn hai người tại một nhà hàng được đánh giá cao.

Ngón tay gõ nhẹ lên vô-lăng xe hơi, anh thả lỏng người nhìn đèn đỏ đang đếm ngược. Vẫn còn một đoạn nữa mới tới nhà Trịnh An Nhi. Loa trên xe đang phát một bài nhạc xưa cũ mà anh mới nghe lần đầu tiên, và mùi cafe từ gói túi thơm đang lan đến từng góc nhỏ. Tay bất chợt rời vô lăng sờ đến túi áo khoác, vẫn còn sẵn một chiếc kẹp tóc đính đá để dành cuối buổi tặng cho ai kia. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo.

Chỉ là, Vương Thanh Phong chợt nghĩ về mối quan hệ hiện tại. Một người như mình, có thể nào... Từng dòng ký ức chạy qua như một bộ phim ngắn, anh hơi nhíu mày lại. Đây là lần đầu tiên anh để người khác ở gần tới mức này, thậm chí còn bỏ qua chuyện thế giới của hai người quá khác biệt.

Nhìn thấy người con gái quen thuộc cách một quãng không xa, anh liền nháy đèn xe hai cái thay lời gọi.

-------------------------

Ngồi trong nhà hàng yên tĩnh với ánh đèn vàng ấm cúng, xem ra cuộc hẹn suôn sẻ hơn cả tưởng tượng của Vương Thanh Phong. Vì An Nhi có vẻ thích đồ ăn ở đây, mà em ấy đã vui thì mình chẳng còn gì để phàn nàn. Ban đầu còn tính đến chuyện sẽ đưa người ta tới một nơi sang trọng và cao cấp hơn, nhưng lại sợ cả đôi bên đều gượng gạo không quen. Trước giờ chỉ dùng tiền để mua những gì thực sự cần thiết hay phục vụ cho công việc, những ngày gần đây lại tiêu tiền để đổi lấy nụ cười người đẹp, cảm giác có chút lạ lẫm.

Buổi hẹn kết thúc vào lúc chín giờ tối. Xe dừng lại trước cửa nhà cô, và Trịnh An Nhi có chút gì đó ngập ngừng.

- Ngày hôm nay vui lắm. - Cô mỉm cười. - Cảm ơn anh nhiều.

Nói lời tạm biệt với bạn trai, cô đứng một lúc vẫy tay chào chiếc xe hơi đang đi xa dần. Năm ngón tay vô thức siết lại thành nắm đấm, đôi môi tô son khi nãy cười rất tươi nay đã bặm lại. Trịnh An Nhi hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, không sao không sao đâu. Dù sao thì, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Và cô xoay người lại, khẽ đẩy cửa bước vào nhà.

-------------------------

Vào sáng ngày chủ nhật hôm sau, Chu Minh Ngọc chưa kịp hỏi câu nào về buổi hẹn hò hôm trước đã phát hoảng vì vết bầm trên mặt Trịnh An Nhi.

Vương Thanh Phong âm thầm quan sát từ cửa kính xe hơi cách đó không xa. Nói lời chào tạm biệt chưa qua nổi mười hai tiếng, tại sao lại thành thế này rồi? Lồng ngực trở nên khó chịu và cảm giác bức bối chạy dọc qua cơ thể anh, mười ngón tay siết chặt lấy vô-lăng xe. Thở hắt ra một hơi, thế này, chính là tức giận nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com