Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ba ngày kể từ cái nụ hôn đó trên vòng đu quay, đầu óc tôi vẫn chưa thể nào hoạt động bình thường nổi. Cứ mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy khi gió chiều thổi nhẹ, ánh nắng vào buổi hoàng hôn rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt Dương, và cái cảm giác ngọt ngào bên môi khiến tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Thề là tôi đã cố gắng bình tĩnh. Thậm chí còn tự trấn an rằng đó chỉ là "sự cố ngoài ý muốn", kiểu cậu ta nhất thời hứng lên muốn trêu ghẹo gì đó thôi. Nhưng nói thế để dỗ bản thân chứ, thật ra tôi vẫn bị cái nụ hôn đó đeo bám đến từng giấc ngủ.

Hai ngày sau đó, tôi quyết định phải lẩn tránh Ngô Thư Dương một thời gian, để trái tim nguội bớt, đầu óc được reset bình tĩnh lại. Tôi viện cớ phải ra ngoài có việc gấp, trong đầu đã tính đường chuồn êm.

Thế mà đúng cái lúc đang rón rén đi giày, chuẩn bị mở cửa, thì từ phía sofa vang lên giọng nói quen thuộc khiến tôi suýt rớt tim ra ngoài:

- Đi đâu mà trông lén lút thế, Minh Lạc?

Tôi khựng lại, từ từ quay đầu lại nhìn thì thấy Dương ngồi vắt chân trên sofa, mặc áo phông trắng đơn giản, tóc hơi rối, ánh mắt nửa cười nửa trêu. 

- À... ờ... tôi... - Tôi cười trừ, não quay cuồng tìm lý do - Tôi ra ngoài mua, à không, đi... đi tập thể dục chút ấy mà.

- Tập thể dục à? - Dương nhướng mày, bước lại gần, giọng mang chút mỉa mai - Giữa trưa thế này tự dưng lại đi tập thể dục?

Tôi lùi lại một bước, mắt liếc khắp nơi tìm đường thoát, nhưng chưa kịp xoay người thì Dương đã chắn ngay trước cửa, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét:

- Cậu tồi thật đấy, Minh Lạc. - Cậu nói, giọng trầm xuống, mang theo chút giận dỗi thật sự - Tôi đã thổ lộ tình cảm với cậu rồi, mà cậu vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra sao?

Tôi ngẩn ra.

Tôi biết, tôi trốn tránh là vì sợ. Sợ đối diện với cảm xúc của chính mình, sợ rằng bản thân đang ôm ảo tưởng...

- C-chứ cậu muốn tôi làm sao? - Tôi lắp bắp, nhìn lên, cố né tránh ánh mắt của cậu ấy.

Dương nheo mắt, cái kiểu như đang tính toán gì đó. Rồi bất ngờ, môi cậu cong lên thành nụ cười ranh mãnh:

- Hôn cũng đã hôn rồi, cậu phải chịu trách nhiệm chứ.

Tôi sững người ba giây, sau đó không kìm được mà bật cười.

- Hơ... cậu bị gì à? Rõ ràng là cậu hôn tôi trước cơ mà!

- Thì sao? – Dương nhướn mày, nghiêng đầu, vẻ mặt không hề biết xấu hổ – Tôi hôn, nhưng cậu để yên, nghĩa là đồng ý.

Tôi: ...

Cái logic kiểu gì vậy trời!

Dương thấy tôi cười thì mặt càng đỏ, lần đầu tiên tôi thấy cậu có chút lúng túng. Cậu bực mình nói to:

- Còn cười nữa à? Đồ tồi! Chịu trách nhiệm với tôi đi!

Tôi càng cười to hơn, vừa tức cười vừa thấy cưng. Ai mà ngờ "tình đầu quốc dân" Ngô Thư Dương lạnh lùng, kiêu ngạo trước ống kính lại có lúc như thế này - đỏ mặt, càu nhàu y như một đứa con nít thế này.

Ngay khi tôi định trêu thêm vài câu, tiếng chuông điện thoại của Dương vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình, nụ cười vừa rồi tắt ngấm, ánh mắt hơi sa sầm lại.

- Sao không nghe đi? - Tôi hỏi khẽ.

Dương im lặng vài giây, rồi dứt khoát bấm "từ chối", ngón tay di nhanh trên màn hình soạn tin nhắn. Sau đó cậu cất điện thoại, nắm tay tôi nói:

- Đi với tôi một lát.

- Đi đâu? - Tôi ngơ ngác, chưa kịp hỏi thêm thì cậu đã kéo tôi ra khỏi nhà, gọi taxi.

Trên xe, Dương không nói gì. Cậu tựa đầu ra cửa kính, ánh mắt lặng lẽ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Không khí trong xe yên ắng đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng trước một nhà hàng sang trọng đến mức tôi muốn quay xe bỏ chạy. Bảng hiệu lấp lánh, cửa kính trong suốt, bên trong là không gian xa hoa toàn mùi nước hoa và tiếng cười khẽ của những vị khách ăn mặc sang trọng, thanh lịch.

Tôi nhìn lại bộ đồ bình thường của mình - quần jean, áo sơ mi rộng, tóc cột lửng mà chỉ muốn độn thổ.

- Cậu chắc là vào đây hả? - Tôi lí nhí hỏi. - Trông tôi quê mùa thế này có bị cười không...

Dương cười, bóp nhẹ tay tôi:

- Không sao, đi theo tôi.

Cậu bước thẳng vào, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tôi như thể sợ tôi chạy mất. Nhân viên phục vụ thấy Dương thì lập tức cúi chào, ánh mắt sáng lên đầy kính trọng. Tôi đứng kế bên, cảm giác như mình đang đi lạc trong một thế giới khác – cái thế giới thuộc về cậu ấy.

Bên trong, đèn vàng ấm phủ khắp không gian, từng bàn ăn được ngăn cách bởi rèm voan trắng mỏng. Mùi rượu vang và nhạc jazz nhẹ nhàng thoang thoảng. Ai ngồi đây cũng đều toát ra khí chất của những người giàu có, quyền lực.

Dương dắt tôi đi đến một góc khuất gần cửa sổ. Ở đó, một cô gái đã ngồi sẵn.

Cô ấy... đẹp đến mức khiến tôi hơi sững lại.

Làn da trắng như sứ, mái tóc đen buông nhẹ, đôi mắt sâu và dịu dàng - cả người toát lên vẻ mảnh mai mà kiêu sa, mong manh mà cao quý, tựa "cành vàng lá ngọc". Khi thấy Dương, ánh mắt cô ấy sáng lên, môi cong thành nụ cười nhỏ.

- Dương tới rồi hả. - Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nghe mà lòng tôi khẽ rung động.

Nhưng ngay khi nhìn thấy tay Dương vẫn đang nắm lấy tay tôi, ánh sáng trong mắt cô vụt tắt. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, lạc lõng.

Dương không ngồi xuống. Cậu chỉ nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh hơn thường ngày:

- Kiên trì thật đấy, Hoàng Thương. Vẫn chưa thấy đủ tổn thương hả?

Tôi giật mình. Giọng nói của cậu sắc lạnh khác hẳn lúc thường ngày tôi thấy, không còn cái kiểu trêu chọc, mà là sự xa cách thật sự.

Hoàng Thương thoáng cứng người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô mỉm cười nhẹ, cố tỏ ra tự nhiên:

- Tớ mới vừa về nước, Dương à. Cậu nói chuyện gì mà xa cách thế? Ngồi xuống đi, tụi mình gọi món rồi nói chuyện chút được không?

Cô đẩy menu về phía cậu, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng tôi thấy rõ sự run rẩy nơi ngón tay cô.

Dương khẽ cười, nụ cười không chạm tới mắt.

- Tôi nghĩ giữa tụi mình chẳng còn gì để nói nữa đâu.

Không khí chợt nặng nề. Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy hơi khó xử. Một phần muốn lên tiếng đỡ tình,nhưng chợt nghĩ lại mình là nhân vật "thừa thãi" nhất ở đây, làm gì có quyền để mà lên tiếng cơ chứ.

Hoàng Thương cắn môi, rồi ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng:

- Nhưng Dương à... chuyện của hai đứa mình... ba mẹ hai bên đều đã đồng ý rồi mà!

Giọng cô nghẹn lại, câu nói như găm thẳng vào không khí.

Dương khẽ nhếch môi, nói khẽ:

- Đó là họ đồng ý, còn tôi thì không.

- Nhưng... 

- Đừng lấy ba mẹ tôi ra để gây áp lực nữa. - Cậu ngắt lời, giọng cứng rắn đến lạnh người - Vô ích thôi.

Tôi nhìn Hoàng Thương, thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô, lấp lánh trong ánh đèn. Khoảnh khắc đó, một phần trong tôi cảm thấy vô cùng đồng cảm với cô gái ấy.

Còn Dương, sau khi nói xong, chỉ thở dài, quay đi, nắm lấy tay tôi:

- Đi thôi, Lạc.

Tôi giật mình, vội cúi đầu chào Hoàng Thương rồi bị Dương kéo đi.

Tôi thầm nghĩ, trời ạ... trông cái cô gái kia khóc mà muốn rụng tim luôn ấy. Đôi mắt đẫm lệ, gương mặt tái nhợt đến tội, vai khẽ run dưới ánh đèn vàng - đúng kiểu "liễu yếu đào tơ" trong phim truyền hình. Đến tôi, một đứa con gái bình thường nhìn còn thấy xót, huống chi là đàn ông con trai. Vậy mà cái tên Ngô Thư Dương này vẫn bình thản như không, thản nhiên quay lưng dắt tay tôi rời đi.

Tôi liếc nhìn bóng lưng cậu ấy, vừa đi vừa lầm bầm trong đầu: "Đúng là không hổ danh thằng tồi đẹp mã Ngô Thư Dương mà, chỉ giỏi làm con gái người ta tổn thương, rơi nước mắt thôi!"

Ra đến trước cửa nhà hàng, cậu ấy giơ tay gọi taxi, dáng vẻ vẫn tự nhiên như thể chuyện ban nãy chẳng hề khiến cậu bận tâm. Còn tôi, đứng kế bên, thì cứ bĩu môi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Như cảm nhận được tiếng lòng của tôi, vì chỉ vài giây sau Dương quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen ánh lên tia cười nửa như trêu chọc nửa như đọc thấu tâm can tôi.

- Cậu đang mắng tôi đấy à?

Tôi giật thót tim. Chột dạ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, tôi vội vàng liếc sang chỗ khác, giọng lắp bắp:

- Có đâu... ai dám mắng cậu chứ.

Xe taxi vẫn chưa tới, gió giữa trưa thổi nhẹ, nắng hắt xuống đường khiến mọi thứ sáng rực lên. Tôi khẽ liếc sang Dương, cuối cùng không nén nổi tò mò mà hỏi nhỏ:

- Mà này, cậu thấy cô ấy khóc thảm vậy mà chẳng động lòng gì sao?

- Không. - Câu trả lời ngắn gọn.

Tôi quay sang nhìn cậu, hơi nhíu mày:

- Gì cơ? Khóc đến nao lòng thế mà lại bảo "không"? Thế... ai khóc thì cậu mới thấy đau lòng hả?

Dương đang cầm điện thoại, ngón tay lướt màn hình rất thản nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu hạ tay xuống, cúi đầu thấp sát bên tôi, giọng nói vang lên chậm rãi, trầm ấm, nghe mà da gà tôi dựng hết lên:

- Nếu là cậu khóc, thì tôi đau lòng.

Tôi sững người. Mọi suy nghĩ trong đầu như bị ai bấm nút "pause". Gió thổi qua, mùi hương nhẹ trên áo cậu lẩn quẩn quanh mũi, tim tôi bỗng nhảy một nhịp loạn xạ.

Thật lòng mà nói, Ngô Thư Dương rất giỏi trong khoản khiến người khác bối rối. Cậu ấy chẳng cần làm gì quá nhiều, chỉ có vậy thôi là đủ khiến tôi như con cá nhỏ sa vào cái lưới tình tinh vi mà cậu giăng ra, giãy thế nào cũng chẳng thoát nổi.

Tôi bặm môi, quay đi, cố làm ra vẻ dửng dưng:

- Cậu lại nói mấy lời đường mật nữa rồi, con nít mới tin á.

- Tôi nói thật mà. - Dương cười, nụ cười nhẹ mà đẹp đến phát bực - Nói điêu làm chó.

Cái câu chốt lạ đời của cậu khiến tôi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của tôi hòa vào tiếng gió, lan khắp khoảng không giữa buổi trưa nắng nhẹ. Dương cũng cười theo, ánh mắt cong cong, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời phản chiếu lên ô cửa kính taxi vừa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com