Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Công khai

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Ngô Thư Dương vẫn cứ lặng lẽ trôi qua trong sự yên bình. Giữa bọn tôi thật gây ngô nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào. 

Câu "chịu trách nhiệm với tôi đi" mà Dương nói bữa trước, đến giờ vẫn như treo lơ lửng trong đầu tôi. Tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi vừa ngại cũng vừa sợ mình nói ra rồi sẽ làm hỏng cái gì đó vốn đang rất đẹp, rất nhẹ nhàng giữa hai đứa.

Nhưng dù không nói được một câu rõ ràng, tôi lại gần như dành hết tâm tư của mình để quan tâm cậu ấy. Chỉ cần thấy cậu ấy hơi mệt, tôi đã biết ngay để đưa chai nước; chỉ cần nhìn dáng ngồi của Dương, tôi đã đoán được hôm đó tâm trạng cậu tốt hay xấu. Tôi chẳng biết từ lúc nào, sự để ý của tôi lại trở nên tinh tế đến như vậy.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào,  lòng tôi chỉ chứa mỗi mình cậu.

Một buổi chiều, khi cả lớp đang tự học, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào ngang bàn, phủ lên từng trang sách một màu vàng nhạt ấm áp. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Dương đang chống cằm, tay kia nghịch cây bút, mắt nhìn lơ đãng về phía tôi.

Rồi cậu đột ngột hỏi:

- Lạc nè, cậu không thích tôi hả?

Tôi sững người,  câu hỏi ấy không phải hỏi bâng quơ cũng không phải trêu đùa. Mà giống như một mũi tên bắn thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng tôi.

Tôi đảo mắt sang nhìn cậu, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

Dương nằm nghiêng, gối đầu lên tay, khuôn mặt nghiêng nghiêng khiến mấy sợi tóc trước trán khẽ rơi xuống. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có chút hờn trách:

- Vì cậu chẳng bao giờ nói thích tôi.

Tôi bật cười khẽ, cũng nằm nghiêng đầu xuống bàn, mặt đối mặt với cậu đến mức tôi có thể nhìn rõ đôi mắt cong cong như trăng non của Dương.

- Có đôi khi thích một người không nhất thiết phải nói "tôi thích cậu" hay "tôi yêu cậu" để chứng minh đâu. Có những người sẽ chọn hành động thay cho lời nói. Tôi cũng giống như vậy.

Dương hơi mở to mắt. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khiến đôi mắt cậu sáng long lanh như có nước. Rồi khóe môi cong lên rất khẽ, nụ cười mà mỗi lần nhìn thấy tôi đều thấy tim mình lại xuyến xao.

Cậu không nói gì nữa nhưng tôi biết cậu hiểu.

Từ đầu đến cuối, tôi đâu hề nói câu "Tôi thích cậu". Nhưng tất cả mọi điều tôi làm... chắc chắn Dương là người cảm nhận rõ nhất.

Buổi chiều thứ bảy, lớp phụ đạo về sớm. Tôi còn chưa kịp thu dọn sách vở thì Dương đã đứng trước bàn tôi, khoác balo lên một vai, nghiêng người hỏi:

- Đi trung tâm thương mại với tôi không? Tìm mấy trò giải trí chơi cho đỡ stress.

Tôi chần chừ một chút, không phải vì tôi không muốn. Mà vì...

- Fans cậu hung dữ lắm đó. - Tôi cười khổ - Cậu không sợ người ta quay lưng với mình hả?

Dương nhìn tôi một giây, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo nhẹ:

- Đi đi. Đừng lo mấy chuyện đó.

Giọng cậu thản nhiên đến mức tôi lại phải lo thay cậu.

Trong trung tâm thương mại, đèn trần sáng rực, đông đúc người qua lại. Dương kéo tôi đến khu gắp thú như thể đã có ý từ trước. Chưa kịp để tôi nói thêm câu nào, cậu đáp luôn:

- Nếu họ quay lưng với tôi chỉ vì tôi hẹn hò thì họ không phải fan thật sự. Fan thật sự thì luôn muốn thần tượng mình hạnh phúc, chứ không phải áp lực.

Rồi cậu dừng điều khiển máy gắp, quay sang nhìn tôi và mỉm cười. Khoảnh khắc đó... cậu thật sự trông như một chàng trai mười bảy tuổi bình thường, không phải người nổi tiếng, không phải thần tượng trong mắt hàng triệu người.

Tôi khựng lại đôi chút.

 Phải rồi, ngày xưa khi là fan cứng của Dương, tôi cũng mong cậu được yêu thương. Dù mỗi lần thấy cậu công khai có bạn gái, tôi cảm giác như mình bị "thất tình online". Nhưng sâu bên trong, tôi lại mừng cho cậu, vì cậu có quyền tự do yêu đương.

- Lạc thích con nào? - Dương huých vai tôi.

Tôi bị kéo khỏi suy nghĩ, nhìn vào tủ kính đầy gấu bông cute quá trời.

- Nếu tôi thích... thì cậu gắp cho tôi hả?

Dương liếc tôi, nhếch môi thành nụ cười làm tim tôi rung rinh:

- Ừ. Tôi gắp tặng cậu.

Chỉ là một câu nhẹ nhàng thôi mà tim tôi cứ như bị ai khều nhẹ. Tôi chỉ đại vào con Kuromi màu đen dễ thương trong góc. Dương gật đầu, thản nhiên điều khiển. Không tới 10 giây, con Kuromi được gắp lên gọn ghẽ.

Tôi tròn mắt như đứa trẻ mà kêu lên:

- Trời ơi! Một phát ăn ăn luôn á?!

Tôi ôm con Kuromi trong lòng, cười không khép miệng được. Nhìn tôi hí hửng, Dương bật cười, rồi đưa tay xoa đầu tôi một cách cực kỳ tự nhiên.

Và đúng lúc đó, mấy bạn trẻ xung quanh - đặc biệt là vài học sinh trường An Nam đã nhanh tay "tách tách" chụp vài tấm hình.

Tôi tái mặt:

- Dương! Người ta chụp hình kìa!

- Ở đâu? - Dương hỏi tỉnh bơ.

Tôi chỉ ra sau lưng cậu. Trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng của tôi, Dương lại giơ tay chào mấy bạn đó, cười còn tươi như hoa nở:

Mấy bạn kia hét lên:

- Bắt gặp Ngô Thư Dương đi hẹn hò rồi nhaaa!

Dương nhún vai, khoác tay lên vai tôi kéo đi.

Tôi suýt nghẹn vì hoảng:

- Cậu bị chụp hình mà còn cười được hả?!

- Chứ sao? - Dương bĩu môi - Tôi có phải tội phạm đâu mà cậu sợ công khai vậy?

Tôi hoàn toàn á khẩu không cãi được, rốt cuộc tôi chỉ bật cười chịu thua.

Đi ngang qua gian hàng phụ kiện nữ, Dương kéo tôi đứng trước tấm gương lớn. Lúc tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu đã tự chụp một tấm selfie hai đứa.

- Cậu làm gì vậy?! - Tôi trợn mắt.

Dương hồn nhiên mà trả lời:

- Chụp làm kỷ niệm.

Rồi cậu kéo tôi đi mua hết thứ này tới thứ kia: kẹp tóc, vòng tay, bông tai... Hai tay tôi xách hai túi to đùng toàn đồ cậu nhét vào. Mỗi món đều nhỏ xíu, nhưng trong mắt Dương thì món nào cũng "hợp với cậu", "dễ thương", "để tôi mua cho".

Và giữa dòng người đông đúc, giữa tiếng nhạc vang lên lẫn tiếng trẻ con cười đùa... tôi nhìn bóng lưng của Dương đi phía trước, tay vẫn kéo tôi theo. Một khoảnh khắc rất bình thường.

Nhưng trái tim tôi lại lặng đi.

Tôi chưa từng nói "tôi thích cậu", nhưng khoảnh khắc ấy, tôi biết rõ...Tôi thương Ngô Thư Dương đến nhường nào.

______________

Tối đến, vừa tắm rửa xong, tóc còn ẩm nước, tôi quấn chiếc khăn lên đầu và thả người xuống giường, định bụng cho bản thân vài phút lướt mạng trước khi đi ngủ. Nhưng vừa mở khóa điện thoại, màn hình đã nháy sáng liên tục bởi loạt thông báo đến dồn dập.

Mỹ An - con bạn thân chí cốt dưới quê, người mà tôi đã cả mấy tháng không thấy liên lạc gì đột nhiên gửi một tin nhắn khó hiểu:

"Trời đất ơi Đậu Phộng!!! Mày manifest thành công rồi hả?!"

Tôi vừa cau mày vừa chưa kịp phản ứng thì hai tin nhắn khác lại bật lên từ Di và chị Tuyết:

Di: "Ái chà chà, sướng nhất bé Lạc nhaaaa!"

Chị Tuyết: "Ủa alo bé Lạc, có giấu người ta gì không?"

Tôi dừng lại vài giây như mới từ trên trời rơi xuống. Manifest cái gì? Sướng cái gì? Giấu cái gì?
Tôi mới đi tắm ra thôi mà có thông tin gì động trời đến dữ vậy?

Một linh cảm chẳng lành nhảy nhót trong lòng, tôi thoát Messenger, mở Facebook xem thử.

Hiện đầu newfeeds của tôi là bài đăng của Ngô Thư Dương.

Và trong bài đăng đó hiện rõ rành rành tấm hình lúc chiều cậu ấy chụp cùng tôi trước gương trong trung tâm thương mại: tôi đứng hơi nghiêng, mặt thì ngơ ngác còn Dương thì nghiêng người qua, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ làm người khác phải xiêu lòng.

Dưới tấm hình ấy là dòng caption chấn động hơn thế nữa!

"Yêu em bé <33"

Tôi chết lặng ngờ nghệch nhìn vào màn hình điện thoại.

Bài đăng mới lên chưa đầy một giờ mà lượng tương tác đã bay lên hơn ba mươi ngàn lượt thả cảm xúc. Bình luận kéo dài như sông Cửu Long mùa nước nổi. Người ta tag nhau nhộn nhịp, hò hét đoán già đoán non chúng tôi quen nhau từ bao giờ. Và điều đau đầu nhất: hội chị em "cây khế" của tôi còn tag thẳng tên tôi vào bài viết mà kêu réo tôi cho họ lời giải thích vì đã giấu họ.

Facebook của tôi nhận liên tiếp thông báo về lời mời kết bạn, follow, tin nhắn lạ tràn vào. Trang cá nhân của tôi vốn yên bình như chùa đột nhiên trong chốc lát liền biến thành cái chợ.

Còn có người soi hình, soi góc nghiêng, soi dáng đứng của tôi nữa. Tôi thề là trong vòng mười phút, tôi đã thấy khoảng hơn năm trăm bình luận kiểu:

"Ủa bạn này là ai? Có hoạt động showbiz không, sao tôi chưa từng thấy?"

"Chị em ơi để tôi vào check in4 bạn này!"

"Trời ơi real không để tui còn đi đồn!?"

"Ô mai gót, nay Ngô Thư Dương đổi gu rồi á?"

"Tự dưng bị thất tình online =((((".

Tôi bật dậy khỏi giường, mặt tái mét không biết phải ứng phó với tình huống này ra sao. Cái điều mà tôi sợ bấy lâu nay cũng đã đến rồi. Không cần suy nghĩ thêm một giây nào, tôi chạy ào ra khỏi phòng, gần như là phóng gấp sang phòng của Ngô Thư Dương.

- Ngô Thư Dương! Cậu mau ra đây!

Cánh cửa phòng mở ra. Không hiểu sao, nhìn thấy mặt tôi đỏ lựng và hỗn loạn thế kia mà cậu ta lại nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười đó trông thật đắc ý, như thể cậu ta đã biết chắc tôi sẽ chạy sang đây la hét y như thế này.

Tôi đang bối rối lên, còn cậu ta thì lại như đang xem phim giải trí.

- Có chuyện gì thế? - cậu ấy hỏi, giọng bình thản đến mức tôi muốn cắn luôn cái tay áo của mình.

Tôi giơ điện thoại lên, gần như là hét lên:

- Cậu đang làm cái gì đây?!

Dương nhìn màn hình một cách bình tĩnh bất chấp việc tôi đang hoang mang, lo lắng đến cực độ. Dương điềm nhiên nhún vai, trả lời:

- Khoe người yêu.

Tôi cạn lời rồi, thật sự cái tên này thật biết cách làm người ta phát điên vì mình mà! 

Tôi đỏ mặt như trái gấc mà nói:

- S-sao tự dưng lại đăng lên thế chứ?! - tôi lắp bắp. - Cậu điên hả?!

Ngô Thư Dương không trả lời ngay mà chậm rãi bước tới. Khoảng cách gần đến mức hơi thở cậu phả lên trán tôi, mùi sữa tắm thoang thoảng còn đọng lại, đôi mắt đen ánh lên thứ gì đó nửa nghịch ngợm, nửa cuốn hút. Khoé môi cậu cong nhẹ, lộ ra chiếc răng khểnh vẫn khiến trái tim tôi rung rinh mỗi khi nhìn thấy.

- Yêu đương thì phải công khai chứ. - Cậu ta nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một chút. - Tôi không thích mình không có danh phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com