Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Ngày hôm sau, khi vừa đặt chân đến cổng trường, tôi lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đang dán chặt lên mình, như những sợi chỉ vô hình cứ đeo bám lấy từng bước tôi đi. Người qua lại nhìn tôi một cái rồi thì thầm với nhau, có người còn quay đầu nhìn lại lần nữa, ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò. Tôi chẳng cần đoán cũng biết họ đang bàn tán điều gì.

Khỏi phải nói, chuyện Ngô Thư Dương công khai tôi hôm qua hẳn đã trở thành tin tức rầm rộ khắp cõi mạng lẫn khắp trường An Nam. Dương vốn đã nổi tiếng sẵn, từng nhất cử nhất động của cậu ấy đều được trăm ngàn con mắt của cư dân mạng dõi theo từng chút một. Huống chi lần này lại là chuyện liên quan đến tình cảm.

Từ khu nhà xe vào đến dãy phòng học, con đường ngắn ngủi bỗng trở nên dài lê thê. Tôi chậm chạp đi mà cảm giác như mình là sinh vật lạ vừa rơi xuống đây, bị mọi người chỉ trỏ bình luận không ngừng.

Tôi cúi gằm mặt, tóc mái buông xuống che gần hết nửa mặt, cố lờ đi những ánh nhìn đang bủa vây xung quanh. Thế nhưng ngay lúc tôi chỉ còn cách cầu thang vài bước, bất ngờ có ai đó vòng tay qua cổ tôi, bàn tay mát lạnh nâng nhẹ cằm tôi lên.

Tôi giật bắn mình.

Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức chỉ cần nghe một chữ thôi là tim tôi biết đường tự động đập lạc nhịp.

- Bạn nhỏ này, đi đường phải ngẩng cao đầu lên chứ.

Giọng nói ấy mềm mại, trêu chọc, lại có chút cưng chiều như thể việc tôi cúi mặt là điều không thể chấp nhận được trong mắt cậu.

Tôi vội xoay đầu nhìn sang. Và đập vào mắt tôi là Ngô Thư Dương - đang đứng sát bên, một tay khoác lên vai tôi, tay kia vẫn giữ cằm tôi nhẹ nhàng. Cậu cười, nụ cười sáng rỡ mà quanh năm suốt tháng vẫn khiến không biết bao nhiêu người chết mê chết mệt. Nắng buổi sáng hắt xuống, chiếu lên gương mặt Dương như đang tô vàng từng đường nét. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như mình đang nhìn thấy một nhân vật bước ra từ tranh vẽ, hoàn hảo đến mức khiến tim người ta xiêu lòng.

Tôi nhăn mặt, định giơ tay gạt cậu ra, nhưng lại không nỡ dùng lực mạnh, chỉ gõ nhẹ vào tay Dương rồi lí nhí:

- Tại cậu làm tôi không dám ngẩng mặt lên á.

Dương nhướng mày, rõ ràng không hiểu tôi đang nói gì. Tôi vội lúng túng giải thích:

- Nãy giờ nguyên cả trường đổ dồn mắt về phía này không đó... Cậu quên bản thân mình là người nổi tiếng à?

Dương "à" một tiếng, đôi mắt cong cong như biết trước tôi sẽ phản ứng kiểu này. Vậy mà cậu ta vẫn rất vô tư khoác vai tôi, kéo tôi lại gần hơn rồi vừa cười vừa nói:

- Có người yêu đẹp trai, nổi tiếng vậy cậu phải thấy sĩ với đời chứ Lạc.

Tự hào cái đầu cậu! Tôi chửi thầm trong lòng, còn mặt thì đỏ đến nóng ran.

Tôi đúng là không biết nói gì với Dương nữa. Cậu lúc nào cũng tự tin đến mức không có chút khái niệm ngượng ngùng nào hết. Mà điều làm tôi ngạc nhiên nhất là: Dương nói câu đó... rất tự nhiên. Như thể chuyện tôi và cậu ấy là hiển nhiên, không phải thứ gì phải chối bỏ hay giấu giếm. Cái cảm giác ấy khiến lòng tôi mềm đi từng chút một.

Tôi chỉ âm thầm cầu mong: "Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi... Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm yên ổn."

Vừa bước vào lớp, cả bầu không khí như bùng nổ.

Mấy bạn đang tụ tập nói chuyện ở bàn cuối vừa thấy tôi với Dương đi cùng nhau liền lập tức gào lên:

- Trời ơi OTP canon rồi nhaaaa!

- Tôi nói rồi mà! Bữa giờ thấy nghi nghi hai đứa lắm!

- Trúng phóc luôn! Tôi chỉ thấy ghen tị với bà thôi đó Lạc!

Mọi người xúm lại thành một vòng tròn nhỏ quanh bàn hai đứa tôi, vừa trêu vừa cười ríu rít không ngừng. Tôi ngồi xuống mà tay chân cứng đờ, tim đập không ngừng còn mặt thì đỏ bừng như cà chua chín. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhỏ bé và dễ bối rối đến vậy.

Dương thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta ngồi cạnh tôi, rất bình thản, rất thoải mái, thậm chí còn cười khoái chí khi nghe mấy đứa bạn trêu tôi đỏ cả mặt.

Tôi liếc sang Dương.Cậu ấy khoanh tay chống bàn, ánh mắt nhàn nhã như đang thưởng thức cảnh náo nhiệt, để mặc tôi đỏ mặt bên cạnh. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch, nhưng đường cong nơi khóe môi lại dịu dàng một cách khó tả, khiến tôi chỉ muốn quay mặt đi để giấu đi trái tim đang đập loạn.

Dù ngoài mặt ngại muốn chết, nhưng thật sự... trong lòng tôi đang hạnh phúc đến mức chỉ muốn hét lên.

Trong mắt tôi, Ngô Thư Dương như ánh dương rực rỡ mà tôi chỉ dám đứng từ xa để ngắm. Mỗi lần vô tình bắt gặp cậu mỉm cười nhìn về phía này, tôi đều phải trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình. Cậu là mối cảm xúc tôi cất trong lòng suốt những năm tháng thanh xuân, là mong ước bé nhỏ mà tôi vẫn hay gửi gắm vào những đêm trằn trọc, dù sâu thẳm biết rằng đó là khoảng trời quá đẹp để tôi với tới.

Và Dương đã nói cậu ấy thích tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Một giấc mơ đẹp đến mức chỉ cần mở mắt là mọi thứ sẽ tan biến thành tàn tro.

Tôi sợ cảm giác ấy tan đi. Sợ đến mức đôi lúc còn không dám chạm vào Dương, chỉ sợ bản thân tỉnh dậy trong sự hụt hẫng khủng khiếp.

Ngay cả lúc này, khi Dương đang ngồi cạnh tôi, chỉ cách vài phân, hơi ấm của cậu ấy vẫn lan sang ghế tôi... tôi vẫn có cảm giác mọi thứ mơ hồ đến kỳ lạ.

Trong lúc tôi còn chìm trong mông lung và hạnh phúc thì Dương quay sang nhìn. Cậu hơi nhích lại gần, đưa tay vén mấy sợi tóc dài đang vướng bên má tôi. Động tác dịu dàng đến mức tôi muốn tan chảy.

Giọng nói của Dương trầm xuống, chỉ đủ để tôi nghe:

- Nghĩ gì mà đờ đẫn ra thế?

Tôi bừng tỉnh như bị bắt quả tang. Vội cười nhẹ rồi lắc đầu, giấu đi cảm xúc đang cuộn lên trong lòng:

- Không có gì...

Dương nhìn tôi lâu một chút, ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào từng suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng rồi cậu chỉ cười nhắn nhủ nhỏ:

- Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Câu nói đơn giản vậy thôi mà tim tôi đập lệch một nhịp.

Có lẽ trời xanh cũng đã động lòng. Có lẽ vũ trụ thực sự đã nghe thấy lời mong ước của tôi bao năm qua. Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, không biết tương lai sẽ thế nào... nhưng hiện tại, việc được ngồi bên Dương, được nghe cậu ấy gọi tên mình, được Dương nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như thế này...

Chỉ cần như vậy, dù chỉ là một đoạn đường ngắn thôi, tôi cũng đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

____________

Tôi cứ nghĩ chuyện sẽ dừng lại ở mức mọi người xì xầm, soi mói vài câu rồi thôi. Cùng lắm là thêm dăm ba ánh mắt khó hiểu hay một vài lời bàn tán sau lưng. Nhưng không... tôi đã quá ngây thơ. Những chuyện liên quan đến Ngô Thư Dương chưa bao giờ là đơn giản cả.

Như tôi từng nói, giữa hàng ngàn fandom của những người nổi tiếng khác thì fandom của riêng Ngô Thư Dương là một tập thể "ác chiến" đúng nghĩa. Đứng đầu bảng xếp hạng toxic trên đủ mọi diễn đàn. Chỉ cần ai chạm nhẹ vàoNgô Thư Dương thôi là cả trăm người sẵn sàng đổ bộ, xé nát tài khoản người ta trong vòng vài phút.

Nên việc tôi - một người bình thường đến mức còn không muốn post hình mặt thật lên mạng trở thành người yêu chính thức của Dương... thì đúng là đụng phải "ổ kiến lửa" rồi.

Đến giờ giải lao, tôi đang ngồi ở bàn lướt mạng xã hội để giết thời gian thì cô bạn bàn trên - Ánh quay xuống, chìa điện thoại trước mặt tôi với vẻ mặt không mấy vui:

- Trời ơi Lạc ơi... kiếp nạn của bà tới rồi nè.

Tôi ngơ ngác nhận lấy điện thoại. Trên màn hình là một bài đăng đang được chia sẻ điên cuồng. Chủ đề: "Mọi người nhận xét người yêu mới của Ngô Thư Dương như thế nào?"

Bên dưới là hàng ngàn bình luận, tôi không kiềm được mà kéo xuống. Những bình luận như dao nhọn chẳng hề nhân nhượng mà đâm thẳng vào tự ái của tôi.

"Nhìn cái mặt mà muốn tụt mood."

"Trông vừa "6677" vừa quê mùa."

"Gì đây? Con đỉa đeo chân hạc phiên bản học đường à?"

"Mắt Dương có vấn đề hay sao vậy?"

"Trông chán chả buồn ngó tới =)))".

Từng chữ như tát thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn, rồi cứ nhìn, từng bình luận như nhảy múa trước mắt. Không có một câu nào không độc, không có một lời nào không ác ý. Tôi muốn ngừng lướt nhưng tay không nghe lời. 

Ánh nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm.

Tôi chưa kịp nói gì thì bỗng một bàn tay bất thình lình giật lấy điện thoại, tôi giật mình ngẩng lên.

Dương đứng ngay cạnh bàn tôi từ lúc nào.

Cậu cau mày rõ rệt, đường nét gương mặt sắc lại vì khó chịu. Không nói không rằng, cậu lướt nhanh qua bài viết, ấn báo cáo từng bài một bằng tốc độ cực kỳ dứt khoát. Những ngón tay thon dài thao tác lạnh lùng như thể mỗi cú chạm đều để trút giận.

Xong, Dương đưa lại điện thoại cho Ánh, giọng cậu trầm thấp, nhưng câu nào câu nấy đều nghe thấy rõ:

- Từ giờ có gặp mấy cái rác rưởi kiểu này, cậu cứ báo cáo giúp tôi luôn nhé. Nhìn chướng mắt vãi l*n.

Ánh đứng hình vài giây, rồi cười gượng, gật đầu lia lịa, tôi thấy rõ ánh mắt cô nàng liếc sang tôi đầy ẩn ý.

Còn tôi... tôi không cười nổi.

Hành động của Dương khiến ngực tôi hơi ấm lên, đúng là có một chút được an ủi. Nhưng những câu chữ tôi vừa đọc vẫn quấn lấy tâm trí tôi, chẳng buông ra nổi. Tâm trạng tôi nặng trĩu. Tôi thấy mình nhỏ bé đến đáng thương, thấy sự tồn tại của mình bỗng trở nên lạc lõng giữa cái thế giới ồn ào mà Dương đang sống.

Dương có lẽ nhìn ra điều đó. Cậu đưa tay xoa xoa đầu tôi, động tác nhẹ như đang vỗ về:

- Mặc kệ mấy lời nhảm nhí đó đi. Cậu không cần để tâm cho mệt.

Tôi cố mỉm cười, cố ra vẻ "ừ, tôi ổn", nhưng ngực thì đau âm ỉ. Làm sao mà không để tâm được... khi chính tôi cũng từng nghĩ rằng mình không xứng với Dương.

Rằng tôi thật sự giống như đang trèo cao vậy.

Đang giờ ra chơi, tôi vừa lau bảng xong thì một bạn lớp bên cạnh chạy sang gọi to:

- Minh Lạc ơi! Thầy Toàn tìm cậu ở phòng Tin kìa!

Tôi khựng lại, tay còn cầm giẻ lau. Thầy Toàn tìm tôi? Sao đột ngột thế?

Tôi lật đật chạy xuống khu phòng Tin học. Khu này giờ ra chơi khá vắng, chỉ có vài tiếng nói chuyện vọng từ hành lang xa xa. Không khí lạnh hơn một chút, trống trải hơn, khiến tôi có cảm giác lạ lùng.

Tôi chưa kịp bước vào phòng thì đã thấy có một nhóm nữ sinh đứng chắn trước cửa tầm 5-6 người, khoanh tay dựa vào tường, như thể đang đứng chờ ai đó.

Tôi hơi khựng lại.

Giữa họ, một bóng người quen thuộc bước ra khỏi phòng Tin.

Anh Thư - học 12A3.

Không còn xa lạ gì nữa, cô nàng vừa thấy tôi liền cong môi cười khẩy.

- "Em bé" biết nghe lời ghê ta. Tao kêu xuống cái là xuống liền.

Tôi sững người.

Vậy là... thầy Toàn không hề tìm tôi. Tất cả là bẫy.

Tim tôi đập nahnh dữ dội, lòng bàn tay toát mồ hôi. Tôi không phải kiểu nữ chính ngầu lòi trong phim học đường - đủ bình tĩnh để chống lại cả nhóm bắt nạt. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, nhát như thỏ đế khi thấy người ta dàn quân đứng chặn cửa.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra chút run:

- Mấy người... muốn làm gì?

Câu hỏi của tôi khiến cả đám phá lên cười như thể tôi vừa nói một chuyện nực cười. Anh Thư nhướng mày. Cô ta bước đến gần, đưa tay... nựng má tôi một cách trơ trẽn.

-Tao bảo mày ra đây là để nhắc nhở. Tự nhìn lại mình đi rồi biết điều. Mày nghĩ mày xứng với Thư Dương hả?

Tôi giật mình.

Câu hỏi ấy... chính là thứ mà tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Tôi không trả lời được. Không biết nên gật hay lắc. Tôi chỉ đứng im, trống rỗng.

Anh Thư thấy vậy thì bật cười, giọng the thé đầy mỉa mai:

- Đó! Không trả lời được đúng không? Mày–

- Thế cô thì xứng chắc?

Câu nói bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ. Có lẽ là chút tàn dư của lòng tự trọng trong tôi đã vùng lên vào đúng khoảnh khắc ấy.

Anh Thư trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa chửi cả họ nhà cô ta.

- Mày vừa nói cái đéo gì vậy?

Tôi run đến mức đầu gối muốn khuỵu. Lưỡi tôi cứng lại, chẳng nói được thêm chữ nào. Tôi chỉ có thể nhìn cô ta, cố tỏ ra không sợ hãi. Mà thực ra tôi đang sợ muốn chết.

Anh Thư giơ tay lên, chuẩn bị vung một cái tát xuống mặt tôi. Theo bản năng khiến tôi lập tức đưa tay che má, nhưng cái tát ấy... không bao giờ đáp xuống.

Thay vào đó là tiếng hét:

- Á...! Đau! Buông ra, đau đó Dương!

Tôi hé mắt nhìn thì phát hiện Dương đang đứng ngay sau lưng tôi. Cậu từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay Anh Thư, bóp chặt đến mức tay cô ta đỏ bầm.

Khuôn mặt Dương không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thì lạnh đến rợn người.

- Mấy cậu tính đánh hội đồng bạn gái tôi hả?

Cả nhóm nữ sinh lập tức câm bặt, người nào người nấy như bị rút máu mặt mày xanh lét. Chỉ có Anh Thư còn oai oái kêu đau.

Dương quay sang tôi, giọng mềm đi hẳn:

- Có bị đánh chỗ nào không?

Tôi lắc đầu, mắt vẫn còn mở to vì sốc.

Dương nhìn lại Anh Thư. Đôi mắt cậu hơi nheo lại. Cậu bóp mạnh thêm một chút khiến cô ta luống cuống:

- Buông... buông ra! Đau! Buông ra đi Dương!

Dương cúi xuống sát tai Anh Thư, giọng thấp và sắc như dao:

- Lần này coi như tôi cảnh cáo. Nếu còn dám đụng vào bạn gái tôi một lần nữa... - cậu nhấn mạnh từng chữ - thì dù cậu có là con gái, tôi cũng không nương tay đâu.

Rồi cậu thả tay.

Cổ tay trắng của Anh Thư đỏ lằn lên từng vệt. Mặt cô ta tái mét.

Dương quay đi cùng tôi được vài bước thì như nhớ ra điều gì, cậu dừng lại, quay đầu nói thêm:

- À, còn nữa. Đừng có chơi truyền thông bẩn, mua bài đi toxic Minh Lạc nữa. Cậu lên bài nào, tôi dập bài đó. Muốn chơi? Tôi chơi tới bến với cậu.

Cả nhóm đứng chết lặng. Tôi cũng ngạc nhiên đến mức không nói nổi, không ai ngờ Dương biết chuyện truyền thông bẩn đó - lại còn nói thẳng không nể nang gì.

Cậu quay sang tôi, giọng nhẹ lại:

- Về lớp thôi.

Tôi gật đầu theo bản năng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bàng hoàng. Nhưng khi Dương khoác vai tôi kéo đi, tôi bỗng cảm thấy an toàn đến kỳ lạ. Lần này tôi thật sự không thấy mình đang trèo cao nữa.

Mà là Dương đang nắm chặt tay tôi, kéo tôi lên cùng cậu ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com